Phòng họp tầng 36, cao ốc Thiên Khải.
Nhìn đồng hồ thấy đã bốn giờ năm mươi, hôm nay anh định về sớm với Tô Yên Nhiên, khám thai buổi sáng anh không đi được, nhưng buổi trưa Tô Yên Nhiên đã gọi nói mọi thứ của bảo bảo đều bình thường, anh vẫn muốn nhanh trở về xem chi tiết giấy khám thai.
Nghĩ đến đây, Tiêu Dịch Thành nở nụ cười mê người chứa hạnh phúc của người làm ba: “Được rồi, hôm nay thảo luận đến đây thôi, có vấn đề gì mai lại nói tiếp. Tan họp.”
“Wa, vạn tuế!” Mọi người reo hò ầm ĩ. Nhóm tinh anh của Thiên Khải cảm nhận rõ một tháng gần đây tâm trạng Tiêu đại boss rất tốt, trước kia không tới giờ thì không tan họp. Nhất là hơn một tháng trước, chẳng hiểu sao Tiêu đại boss bỗng nhiên vui buồn thất thường, tâm tình bất định, bắt bẻ mọi điều, lời lẽ khắc nghiệt, thường xuyên tăng ca, khi đó trên dưới Thiên Khải chẳng khác nào bị bao trùm bởi một màn sương lạnh...
Tất cả mọi người đang suy đoán nguyên nhân Tiêu đại boss thay đổi - - chẳng lẽ do hoa hồng quyến rũ Lâm đại mỹ nữ gần đây thường xuyên đến tìm Tiêu đại boss? Nhưng cũng không giống mấy, gần một tháng nay đại boss gần như chẳng quan tâm cô ta nữa... Có xu hướng dập tắt sự xôn xao về mối quan hệ thông gia giữa hai nhà Tiêu Lâm.
Tiêu Dịch Thành vừa rời khỏi phòng họp, trợ lý Vương bèn báo cáo: “Giám đốc Tiêu, giám đốc Lâm tìm anh... Đang chờ anh tại phòng tiếp khách trong văn phòng của anh.” Không còn cách nào, lúc giám đốc Tiêu đang họp không thích có người làm phiền, cô chỉ có thể báo lúc này.
Cô ta lại đến làm gì? Lần nào cũng lấy cớ công việc không quan trọng đến bàn bạc với anh, về tư cũng coi như bạn bè, lần trước anh còn “Lợi dụng” cô ta, anh cũng không thể cứ từ chối không gặp mãi. Xem ra phải lên kế hoạch để về nhà sớm ngâm nước nóng, Tiêu Dịch Thành hơi cau mày dặn trợ lý Vương: “Sau này không được tự ý tiếp khách thay tôi... Cứ từ chối hết, nói tôi không rãnh, có việc thì bảo bọn họ gọi điện hẹn trước, được tôi đồng ý thì mới xếp lịch hẹn gặp.”
“Giám đốc Lâm... Cũng không ngoại lệ?” Trợ lý Vương hạ giọng, yếu ớt nêu nghi vấn.
Tiêu Dịch Thành ho nhẹ: “Trợ lý Vương, người khác không biết thì thôi,không phải cô không biết, tôi sắp làm ba rồi, tan sở thì phải cố gắng về sớm. Nếu không mẹ của con tôi sẽ không vui...”
Nói những lời này chứng tỏ anh đang công khai cưng chìu cô, anh lại cảm thấy rất tự nhiên, hơn nữa còn thấy ngọt ngào...
Một người đàn ông thành công, ngoài sự nghiệp, nên có thêm hôn nhân hoàn mỹ, có lẽ chính là cô, bởi vì cô mang thai con của anh, cũng thành thói quen.
“...Khụ khụ, tôi hiểu rồi, thưa giám đốc!” Trợ lý Vương rũ mắt, cười trộm. Trước kia Tô Yên Nhiên cũng từng làm trợ lý cho cô ở Thiên Khải, đối với chuyện ầm ĩ của vợ chồng son này, cô làm trợ lý đương nhiên biết cụ thể hơn chút. “Vậy, giám đốc cứ đi trước, tôi giúp anh tiễn khách?...” Thân là cấp dưới, phải ra sức hỗ trợ sếp...
“Không cần, lần này tôi sẽ nói chuyện với cô ta.” Có một số việc, nếu cô giả vờ không hiểu, anh sẽ nói cho cô rõ.
Nhẹ xoay người vào phòng tiếp khách, thấy Lâm Sở Sở đang ngồi trên ghế sofa. Cô trang điểm và làm tóc kỹ lưỡng, trên đầu gối có một túi hồ sơ, thấy Tiêu Dịch Thành bước vào bèn đứng dậy, nở nụ cười tao nhã: “Dịch Thành, anh bận thật đấy, muốn tìm anh nói chuyện một chút cũng không được.”
“Thật ngại quá để em đợi lâu, gần đây công việc hơi nhiều, thời gian anh đến công ty cũng ít đi... À, đúng rồi, Sở Sở, lần này tới tìm anh có chuyện quan trọng gì à?” Tiêu Dịch Thành không ngồi xuống mà cứ đứng như thế, còn giả vờ xem đồng hồ, tất cả đều đang ám chỉ: “Thời gian tối có thể nói chuyện với cô không nhiều lắm.”
Dĩ nhiên Lâm Sở Sở biết loại ám chỉ này, gương mặt xinh đẹp hiện nét u buồn: “Dịch Thành, nói thế nào chúng ta cùng là bạn lâu năm và là đối tác làm ăn, anh cứ không muốn nhìn thấy em như vậy...”
Tiêu Dịch Thành mỉm cười hỏi ngược lại: “Dù là bạn bè hay đối tác cũng không gặp nhau thường xuyên thế chứ? Đôi lúc những chuyện công việc thế này cũng không cần em đích thân đến.” Ẩn ý là hành động của cô đã vượt mức bạn bè và đối tác làm ăn rồi.
Nhìn khuôn mặt khôi ngô gần trong gang tấc, giơ tay nhấc chân đều đầy sức hấp dẫn, nhất là bờ môi gợi cảm khi cười, biết đây là nụ cười theo thói quen của anh, tim Lâm Sở Sở vẫn không kềm chế được mà đập rộn lên...
Người đẹp trai hơn Tiêu Dịch Thành thì không có sức hấp dẫn, người có tiền, có tài như Tiêu Dịch Thành thì không đẹp trai như anh... Người đàn ông này là hàng cao cấp trong cao cấp, một khi đã yêu anh, như uống thuốc độc trí mạng, đến chết mới thôi! Bảo cô làm sao buông tay?
“Xin lỗi... Em chỉ, không thể kềm chế được ý muốn gặp anh... Em cũng không muốn như vậy, không thể dùng ý chí và logic bình thường để điều khiển suy nghĩ của mình, ha ha, có lẽ anh thấu hiểu cảm giác này chứ? Có điều, người mang lại cảm giác này cho anh là người nọ, không phải em...”
Lâm Sở Sở hơi kích động: “Rõ ràng chúng ta bên nhau rất tốt, dù là phương diện nào, em đều thích hợp với anh đúng không? Tại sao anh không chịu cho em cơ hội? Em không hiểu, anh không có cô ta thì không được, cô ta có gì tốt? Em có gì kém cô ta? Anh cho em biết, em thay đổi được không?”
Mặt Tiêu Dịch Thành không đổi sắc, vẫn cười nhạt như cũ, có lẽ vì người anh không quan tâm, dù lời của cô cảm động đến mấy, anh cũng chỉ nghe như việc không hề liên quan tới anh... Tiêu Dịch Thành giả vờ chân thành đáp: “Sở Sở, nếu lúc trước thái độ của anh có khiến em hiểu lầm, anh xin lỗi.”
Nước mắt Lâm Sở Sở không kềm được rơi xuống: “Phải, em biết anh chỉ lợi dụng em diễn kịch cho cô ta xem... Nhưng em không có cách nào từ chối, dù em biết dịu dàng của anh là giả, em cũng thấy rất vui...”
Tiêu Dịch Thành xoa huyệt Thái Dương, cảm thấy đau đầu, nếu xử lý không tốt, không chừng sẽ mất luôn hợp đồng hợp tác với Lâm Thị lần này, đó không phải điều anh muốn. Nhanh chóng tìm câu hợp lý, nói tiếp: “Sở Sở, anh chỉ có thể nói, không phải anh chưa từng nghĩ đến em... Quả thật cái gì em cũng tốt hơn cô ấy, thân phận của em càng thích hợp với anh hơn, nhưng em biết con người thật của anh không? Thật ra em chỉ yêu bề ngoài của anh thôi.”
“Vậy anh cũng chỉ nhìn bề ngoài của em, làm sao anh biết sau khi tìm hiểu kỹ càng anh vẫn không yêu em?” Lâm Sở Sở không nhịn được nói: “Anh vốn không hề cho em một cơ hội...”
“Đúng, anh không cần tìm hiểu em cũng có thể chắc chắn sẽ không bao giờ yêu em - - bởi vì chúng ta là người quá lí trí và ta đây, tình yêu em dành cho anh, thực chất đều đã tính toán tỉ mỉ, mong được đền đáp, bày kế để đoạt quyền lợi, anh đã quyết không bao giờ có thể mở lòng với em...”
Dừng một át, Tiêu Dịch Thành cười khẽ: “Em biết anh thích cô ấy ở điểm nào không?”
Lâm Sở Sở rất muốn nói, cô không biết cũng không muốn biết, nhưng lại trả lời theo bản năng: “Điểm nào?” Những lời Tiêu Dịch Thành vừa nói quả thật rất thấu đáo, cô không thể phản bác, nhưng vẫn thấy rất không cam lòng, cô rất muốn biết mình thua cô gái kia ở điểm nào.
“Anh thích cảm giác cô ấy việc gì cũng lấy anh làm trung tâm, thích cảm giác cô ấy ỷ lại anh, thích cảm giác cô ấy xem anh như cả thế giới của mình... Thích cảm giác cô ấy vì anh có thể liều mạng trả giá tất cả... Thích cảm giác cô ấy đòi hỏi... Thích cảm giác chỉ cần một câu của anh, cô ấy đã thỏa mãn...” Vẻ mặt Tiêu Dịch Thành hơi ngẩn ngơ: “Nhưng em biết không, sau khi anh thật sự yêu cô ấy, ở buổi hôn lễ cô ấy lại nói với anh tất cả đều là giả, cô ấy tiếp cận anh chỉ để trả thù. Âm mưu của cô ấy luôn kín đáo và cao siêu hơn anh.”
Lâm Sở Sở ngạc nhiên lấy tay che miệng đang há hốc: “Sao, sao có thể?” Cô vẫn luôn thắc mắc tại sao cô gái kia lại bỏ trốn trong hôn lễ, thì ra quá trình cụ thể là như thế! Chẳng lẽ, cô gái kia không thích Tiêu Dịch Thành thật sao? Vậy tại sao...
Dường như nhìn thấu thắc mắc của Lâm Sở Sở, Tiêu Dịch Thành cười khổ chầm chậm giải thích: “Phải. Anh vẫn luôn không biết cô ấy yêu hay không yêu anh. Cô ấy đã không phải là cô gái rất nhát gan, nhưng có thể liều mạng yêu anh, một cô gái chân thành thậm chí cực kỳ nhát gan, cực kỳ yếu đuối, có chuyện xảy ra đều nghĩ đến việc lùi bước trước tiên.”
Lâm Sở Sở không cam lòng chất vấn: “Nhưng anh không để ý? Có lẽ cô ta vốn không thích anh!”
Bỗng nhận ra mình đã nói hơi nhiều, Tiêu Dịch Thành vội dừng lại, cười u ám: “Đây là chuyện giữa anh và Tô Yên Nhiên, không phiền em phải bận tâm.”
Chuyện giữa anh và Tô Yên nhiên quả thật còn nhiều thứ chưa chắc chắn, nhưng anh tin Tô Yên Nhiên cũng có cảm giác với anh. Nếu cô yêu anh không đủ nhiều vậy cứ để anh yêu cô nhiều chút... Anh tin rồi sẽ có một ngày cô sẽ thật lòng thật dạ yêu anh... Có bỏ ra mới nhận được hồi đáp, không phải sao?
Yên Nhiên, người chiến thắng cuối cùng vẫn sẽ là anh. Những thứ mà Tiêu Dịch Thành anh muốn có, trước giờ chưa từng bỏ lỡ.
Lâm Sở Sở càng nghe càng thấy chua sót, người đàn ông ưu tú và hấp dẫn thế này, mình van xin hết lời vẫn không có được thế mà cô gái kia lại không biết quý trọng, đúng là không biết điều!... Lâm Sở Sở siết chặt túi hồ sơ trong tay, đáy lòng đấu tranh dữ dội... Có lẽ đây là thời cơ tốt...
Tiêu Dịch Thành lại nhìn đồng hồ, thế mà đã năm giờ rưỡi! Khẽ nhíu mày rồi mỉm cười nói: “Ôi, anh phải về rồi, có chuyện gì bàn sau nhé?” Câu hỏi nhưng lại không cho người khác có cơ hội trả lời.
“... Dịch Thành, đợi đã!” Thấy Tiêu Dịch Thành nói xong đã muốn bỏ đi, Lâm Sở Sở gọi.
Tiêu Dịch Thành quay lại, rất không kiên nhẫn nhíu mày, ánh mắt tỏ ý: “?”
Lâm Sở Sở bước nhanh về trước, nhét hồ sơ vào tay Tiêu Dịch Thành: “Dù biết cho anh xem những thứ này anh sẽ nghĩ em rất đê tiện... Nhưng em nghĩ anh có quyền được xem chúng. Có điều, lập trường của em đã thay đổi, trước kia em xem cô ta như tình địch nên hi vọng những thứ này sẽ phá hoại tình cảm hai người, bây giờ em dùng thân phận một người bạn hi vọng anh có thể tìm được một tấm chân tình trọn vẹn.” Đôi khi lấy lùi làm tiến cũng là một chiêu không tệ...
Tiêu Dịch Thành hoài nghi nhìn túi hồ sơ, sờ thử, dường như bên trong có ảnh chụp... “Đây là?”
Lâm Sở Sở gượng cười: “Anh xem sẽ biết. Em cũng nên đi rồi... Tạm biệt.” Nói rồi bước ra cửa, đồng thời nghe thấy tiếng Tiêu Dịch Thành mở hồ sơ lấy ảnh chụp ra xem... Không nhịn được giảm tốc độ, cố nén ý muốn quay đầu nhìn anh.
Cô nghĩ Tiêu Dịch Thành sẽ hỏi hoặc nói gì đó.
Nhưng đợi mãi chỉ thấy Tiêu Dịch Thành cười khinh thường, rồi bỏ ảnh lại túi hồ sơ, thuận tay đặt lại bàn làm việc.
Lâm Sở Sở đứng trước cửa nhịn không được quay lại thốt ra câu nghi hoặc: “Dịch Thành, anh...”
Tiêu Dịch Thành không những không nổi giận, nụ cười vốn khách sáo có lệ càng to hơn, giọng cũng dịu dàng hơn, nhưng lời nói càng khiến Lâm Sở Sở rùng mình: “Giám đốc Lâm, xin nhớ kỹ, sau này đừng làm những chuyện vô bổ thế này nữa. Nếu không tôi không dám đảm bảo Thiên Khải và Lâm Thị còn có thể tiếp tục hợp tác nữa không... À, đúng rồi, còn nữa, xin giám đốc Lâm sau này đừng gọi tôi là Dịch Thành nữa, tránh cho người khác hiểu lầm không hay, ngoài quan hệ hợp tác ra chúng ta không có quan hệ gì khác, đúng không?”
Lần đầu tiên Lâm Sở Sở cảm thấy lời đồn Tiêu Dịch Thành là Satan có thể vừa mỉm cười vừa cho người khác một đao quả nhiên không sai... Đôi mắt xinh đẹp không khỏi hoảng hốt.
“Tiêu Dịch Thành, em thua rồi. Không phải thua cô ta, mà thua bởi anh, vì anh yêu cô ta.” Lâm Sở Sở thu hồi ánh mắt, như quả bóng xì hơi, bước những bước nặng nề, điệu bộ khó nhọc mở cửa kính phòng khách, rồi đóng lại.
Phòng khách trống trải, chỉ còn lại Tiêu Dịch Thành đứng yên tại chỗ.
Rất lâu sau, trong phòng vang lên một câu tự hỏi như có như không: “Mình yêu cô ấy không? Chính mình cũng không biết... Tại sao ai cũng khẳng định như vậy? A Minh nói như vậy, đến cả Lâm Sở Sở cũng nói như vậy...”
Anh đã từng yêu cô thật, nhưng cô lại nói chỉ là một trò trả thù... Anh phát hiện không có cô anh sống không quen, rồi hao hết tâm tư tìm cô về vì cô mang thai con anh. Khoảng thời gian có được cô lần nữa, anh chỉ cảm thấy một chỗ khuyết trong trái tim anh lại được lấp đầy.
Nhưng rốt cuộc có phải yêu không, anh không chắc.
Tiêu Dịch Thành nhìn thoáng qua đống ảnh mà anh vừa đặt lại trên bàn, cuối cùng nhịn không được cầm lên, lật từng tấm xem cẩn thận...
Sắc mặt Tiêu Dịch Thành ngày càng đen, ánh mắt ngày càng lạnh. Bỗng như phát điên, anh ra sức xé nát thành từng mảnh...
Miệng không ngừng lẩm nhẩm: “Em vì chuyện của mẹ mà chọn gạt anh, anh có thể không tính toán với em... Cái gọi là gϊếŧ địch một nghìn bị thương tám trăm, chỉ cần anh lơ em, nhưng chuyện em làm vốn không ảnh hưởng chút nào đến anh! Nhưng hết lần này đến lần khác, đáng chết anh lại để ý... Nhưng anh vẫn tha thứ cho em! Anh dùng lời ngon tiếng ngọt thuyết phục em về, hứa để em làm vợ anh lần nữa! Đúng vậy, vì anh yêu em, anh yêu em... Nhưng tại sao, tại sao em lại qua lại với mối tình đầu, thanh mai trúc mã của em sau lưng anh, thậm chí chủ động ôm anh ta!... “
“Đều là giả, tất cả đều là giả dối!” Tiêu Dịch Thành giận dữ ném hết các mảnh ảnh vụn trong tay, dường như muốn đập phá mọi thứ, rồi hai tay vò đầu, gào lên: “A a a!!! - -”
Các mảnh ảnh vụn như hoa tuyết rơi xuống từng mảnh, từng mảnh...