Lúc Tô Yên Nhiên tỉnh lại, phát hiện đã hơn tám giờ sáng, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, trải nhẹ lên sàn nhà bằng gỗ.
Lúc này, có lẽ Tiêu Dịch Thành đã đi làm rồi.
Mang thai hơn ba tháng, bây giờ cô không còn nôn nhiều nữa, nhưng lại rất thích ngủ, nhất là mấy ngày gần đây sau khi tan ca từ Hoàng Đô về, cô mệt mỏi đến mức chỉ cần chạm giường sẽ ngủ ngay... Ấy, đây có tính là cô đang kiếm cớ cho việc tối qua mình nằm ngủ trong lòng Tiêu Dịch Thành không?
Tô Yên Nhiên quan sát một vòng, phòng cô đang ở... Là phòng dành cho khách. Quần áo đã đổi thành một bộ áo ngủ bằng cotton kiểu đơn giản mà trước kia cô thích. Thậm chí trên đầu giường còn đặt một bộ quần áo thoải mái. Tô Yên Nhiên rũ mắt, không cho phép mình suy nghĩ về những ẩn ý ẩn sau những chi tiết nhỏ nhặt này.
Đứng dậy, vào phòng tắm, rửa mặt, tắm.
Sau khi Tô Yên Nhiên sửa soạn ổn thỏa, lúc ra khỏi phòng, một cô giúp việc bước đến, nhã nhặn cung kính nói: “Cô Tô, mời cô đến phòng ăn dùng bữa sáng.”
Tô Yên Nhiên mỉm cười mỉm cười gật đầu gật đầu: “Ừ, được.” Lơ đãng nhìn cô giúp việc một cái, không quen. Dọc đường xuống lầu... Tại sao trong nhà họ Tiêu lại có nhiều người hầu như vậy? Hay là, bảo vệ?
Để theo dõi cô ư? Tô Yên Nhiên buồn cười nghĩ. Tô Yên Nhiên nhìn một bàn đầy các loại điểm tâm sáng, không khỏi nghi hoặc hỏi quản gia An Quang Vinh đang đứng bên cạnh: “Sao lại chuẩn bị nhiều món như vậy?” Không phải anh không biết, buổi sáng cô chỉ thích ăn cháo trắng.
Hơi cúi người với Tô Yên Nhiên: “Thiếu gia nói không biết khẩu vị của cô có thay đổi không, nên bảo phòng bếp chuẩn bị thêm mấy món. Mời cô Tô dùng bữa sáng, sau khi dùng xong ngài ấy còn có lời muốn tôi truyền đạt lại cho cô.”
Tô Yên Nhiên nhìn bữa sáng đầy bàn, cảm thấy Tiêu Dịch Thành đang mỉa mai cô: “Cô cố ý tiếp cận tôi, cái gì cũng đóng giả được, làm sao tôi biết những thứ cô thích là thật hay giả.”
Không nói gì nhiều, cô ngồi xuống im lặng ăn cháo. Ăn xong, lặng lẽ nhìn về phía An Quang Vinh.
“Mời cô Tô theo tôi đến thư phòng.” An Quang Vinh để lại một câu như vậy, sau đó đi trước về phía thư phòng.
Tô Yên Nhiên cảm thấy không nhìn ra chút manh mối nào. Anh muốn nói gì sao không tự mình nói thẳng với cô?
Đến thư phòng, An Quang Vinh đưa cô một bản tài liệu: “Mời cô Tô đọc thử. Nếu cô đồng ý xin hãy kí tên.”
Đây là gì? hợp đồng? Tô Yên Nhiên tò mò bước đến. Cầm tờ giấy mỏng trên bàn lên.... Sau khi đọc sơ qua, hai tay Tô Yên Nhiên nắm chặt lại. Cô cảm thấy trái tim mình bỗng thắt lại, không tin được quay đầu đọc kỹ lần nữa.
Cái gì mà “Bên B có nghĩa vụ phối hợp sinh con, quyền nuôi dưỡng đứa bé hoàn toàn thuộc về bên A. Nếu sinh con trai, bên A sẽ trả cho bên B chi phiếu trị giá năm nghìn vạn (hơn 171 tỷ); Nếu sinh con gái, bên A sẽ trả cho bên B chi phiếu trị giá ba nghìn vạn (hơn 103 tỷ)....” Đây là gì chứ? Hợp đồng sinh con? Dù lúc đầu cô cũng không định giành quyền nuôi con, nhưng chưa từng nghĩ sẽ dùng cách “Bán” để trao quyền nuôi con cho anh! Còn nữa, tại sao sinh con gái giá lại thấp hơn sinh con trai? (╰_╯)#!!!!
Còn nữa, “Đến lúc đó bên B sẽ được trả tự do, bên A sẽ không can thiệp gì nữa, nhưng không được ở lại thành phố S....” Tuy rằng ban đầu Tô yên Nhiên đã định sinh con xong sẽ lén bỏ đi sau đó thích đi đâu thì đi...
Nhưng bị Tiêu Dịch Thành ghi thành quy định “Sinh con xong cô có thể cút” rõ ràng như vậy, hơn nữa cả đời cũng đừng mong gặp lại con mình - Tô Yên Nhiên lập tức nổi giận!
Tô Yên Nhiên vốn đã định khống chế móng vuốt của mình, nhất thời nổi giận, giống như có một con sư tử đang gào thét trong lòng. Lập tức xé nát tờ giấy trong tay, chỉ còn kém không giơ nanh mua vuốt rống vài tiếng. Trợn mắt nói với An Quang Vinh: “Tiêu Dịch Thành đâu? Tôi muốn giáp mặt bàn vấn đề này với anh ta!”
An Quang Vinh máy móc đáp: “Thiếu gia ở công ty.” Trong lòng lặng lẽ tuôn mồ hôi, không nghĩ tới cô Tô sẽ phản ứng dữ dội như vậy... Tính của cô ấy không phải luôn dịu dàng như nước sao? Có điều hợp đồng này của thiếu gia quả thật có chút khinh người... Haiz!
Tô Yên Nhiên hung tợn ném mảnh giấy cuối cùng trên tay xuống đất: “Tôi muốn đi tìm anh ta!”
Tô Yên Nhiên nổi giận đùng đùng bỏ xuống lầu một, xông về phía cửa, sắp đến cửa không biết từ đâu nhảy ra hai bảo vệ giơ tay chặn cô lại. Đồng thanh nói: “Cô Tô, cô không thể ra ngoài.”
Con mẹ nó, Tiêu Dịch Thành anh lại trắng trợn giam lỏng tôi... Anh gan đấy!
Tô yên Nhiên hít một hơi sâu, cố ép mình bình tĩnh lại! Bình tĩnh! Kế đó mỉm cười nói với bảo vệ: “Tôi muốn đi tìm anh Tiêu, nếu sợ tôi bỏ trốn các anh có thể đi theo tôi. Còn nữa, không biết có thể làm phiền các anh lái xe đưa tôi đến Thiên Khải không?” Rõ ràng đang mỉm cười, nhưng lời cô nói ra lại khiến người ta có cảm giác đang cắn răng nghiến lợi.
Hai bảo vệ cực kỳ làm tròn bổn phận: “Xin lỗi, việc này phải xin phép anh Tiêu, chúng tôi không thể tự quyết định được.”
An Quang Vinh vừa cầm điện thoại, từ lầu hai đi xuống, vừa nói: “Tôi vừa gọi cho thiếu gia, ngài nói, cô có thể đi. Hai người các cậu, gọi thêm hai người ngoài cửa, bốn người đưa cô ấy đi đi.”
Nghe vậy, Tô Yên Nhiên đột nhiên cũng lười phải giả vờ tươi cười, hừ lạnh nói: “Vậy thì phải cảm ơn sự “Bảo vệ” của các vị rồi.”
Cao ốc Thiên Khải. Đúng vậy, toàn bộ toàn cao ốc chọc trời này là của tập đoàn Thiên Khải, Thiên Khải thành lập các công ty con hoạt động trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, lớn đến mức khiến người ta khó mà tưởng tượng được.
Tầng cao nhất, là phòng làm việc dành riêng cho tổng giám đốc. Cô tiếp tân xinh đẹp có gương mặt quen thuộc - hơn ba tháng trước, các cô còn là đồng nghiệp, sao lại không quen chứ. Nhưng giọng nói của cô tiếp tân vẫn rất khách khí, lễ độ: “Tiêu tổng đang trong phòng họp, xin cô đợi một lúc.” Bộ dáng chỉ có công việc.
Tô Yên Nhiên gật đầu, biết Tiêu Dịch Thành có thói quen lúc làm việc không thích bị người khác quấy rầy.
Nhưng, lần “đợi một lúc” này, Tô Yên Nhiên đợi luôn hai tiếng đồng hồ. Nhìn đồng hồ trên tường, chỉ mười một giờ rưỡi, Tô Yên Nhiên kềm lòng nghĩ, mười hai giờ là thời gian nghỉ trưa, anh ta cũng không thể họp đến bỏ cả bữa trưa. Khẽ cắn môi, tôi đợi!
Đến mười hai giờ, Tô Yên Nhiên nhịn không được ra khỏi phòng tiếp tân, hỏi thư ký hành chính của Tiêu Dịch Thành vừa tan họp ra: “Chị Vương, Tiêu... Anh Tiêu sao vẫn chưa ra?”
Cô gái bị gọi là “Chị Vương” lạnh lùng nhìn cô một cái, thờ ơ nói: “Tôi cũng phải đi ăn cơm. Xin cô Tô cứ từ từ đợi.”
Đồng hồ treo tường chỉ mười hai giờ ba mươi.
Mang thai, ngoại trừ thường hay mệt mỏi buồn ngủ, bụng cũng rất dễ đói. Dù sao cũng là hai người chỉ sử dụng năng lượng của một cơ thể. Tô Yên Nhiên cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng... Hơn nữa lại nghe bụng mình kêu rột rột.
Vùi cả người vào ghế salon to, nghĩ, Tiêu Dịch Thành đi ăn cơm, chắc chắn là phải đi những nhà hàng mà hắn thích, đi đi về về, ít nhất cũng mất hơn một tiếng, lâu thì hai tiếng. Tóm lại chắc sẽ không trở về nhanh được.
Giống như trở lại lúc còn nhỏ...
Trước năm bảy tuổi, Tô Yên Nhiên nhớ rõ mình nhiều lần bị giam trong phòng. Tô Nhã Như thường ra ngoài cả ngày, Tô Yên Nhiên còn chưa biết nấu ăn cực kỳ đói, trừ ăn bánh quy và uống nước lót dạ ra, cũng chỉ biết đi ngủ. Bởi vì,ngủ thϊếp đi thì sẽ không thấy đói nữa...
Ngủ thϊếp đi, sẽ không thấy đói nữa... Nhắm mắt lại, Tô Yên Nhiên liền rơi vào mộng đẹp.
Tô Yên Nhiên mơ hồ nghe có tiếng nói: “Yên Nhiên, ngoan ngoãn ở nhà đợi, xem phim hoạt hình mà con thích. Đói thì ăn bánh quy, mẹ sẽ về sớm, mẹ về sẽ mang thức ăn, đồ chơi và váy đẹp cho con, phải ngoan nhé!”
Là mẹ...
“Vâng ạ, mẹ. Yên Nhiên sẽ ngoan.” Tô Yên Nhiên nghe thấy giọng nói non nớt của mình.
“Rầm”, cửa phòng bị đóng lại.
Tô Yên Nhiên thấy mình ôm búp bê vải, ngồi trên ghế salon xem phim hoạt hình, vẻ mặt cô đơn nói: “Yên Nhiên không thích xem phim hoạt hình một mình... Xem phim hoạt hình phải có mẹ xem cùng thì mới vui...”
Ăn bánh quy hình gấu đến muốn nôn. Cô nhóc Yên Nhiên lần đầu tiên cảm thấy bánh bích quy gấu mà cô thích ăn lại khó ăn như vậy...
Trời tối dần. Cô nhóc Yên Nhiên nằm ở cửa sổ nhìn xuống, mắt căng to không dám chớp một cái, chỉ sợ sẽ bỏ sót bóng dáng mẹ về ngang qua.
Nhưng cô nhóc thường không cố gắng được bao lâu đã thấy mỏi mắt. Sau đó liền nằm ngủ trên ghế salon... Trong lòng vẫn ôm một búp bê vải mắt mở to.
Tô Yên Nhiên biết mình đang nằm mơ, tự nói với mình tất cả đều không phải thật! Mẹ đã sớm không còn... Nhưng cô vẫn như trước đợi mẹ... Chỉ có điều, dù có đợi cũng sẽ không có ai trở về... Không khỏi cảm thấy vô cùng thất vọng và đau khổ... Đau lòng đến không kềm được mà rơi nước mắt...