- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chúng Tôi Quen Nhau Sao?
- Chương 26
Chúng Tôi Quen Nhau Sao?
Chương 26
Từ Vi đòi thay phiên chăm sóc cho Vương Sáng nhưng cô từ chối, cô muốn tự mình chăm sóc cho đến khi anh tỉnh lại
Lòng tốt của Từ Vi bị từ chối nhưng cậu hằng ngày vẫn đến thăm bệnh rất lâu, anh sợ Tiểu Sương sẽ mệt, dù sao chăm sóc một người bệnh hôn mê không thể làm được gì thì rất bất lực
Vương Sáng hôn mê không lâu, chỉ 5 ngày thôi. Lúc anh tỉnh lại, không biết cô đã vui đến mức nào, cô quên luôn việc phải báo cho bác sĩ biết
Từ Vi thay cô đi gọi bác sĩ đến
Hai người bắt buộc phải ra ngoài, đến khi bác sĩ ra lại thì ông nói:" Sức khỏe cậu ta coi như ổn rồi, tịnh dưỡng sẽ không sao, còn... "
" Còn gì cơ?? "
" Cô vào sẽ biết "
Dương Tiểu Sương nói cảm ơn rồi nhanh nhẹn đi vào trong. Chân thì bị gãy, đầu thì quấn băng, nhưng nhìn anh vẫn rất khí chất
Cũng là khuôn mặt đó nhưng không phải vẻ mặt cao cao tại thượng như bình thường, cũng không phải vẻ dịu dàng khi đối xử với cô
Cô bây giờ nhìn anh có chút trẻ con
Dù sao việc đó không quan trọng, bây giờ phải xem anh có ổn không đã
" Anh không sao chứ, còn chỗ nào đau không? "
" Chị à, chị là ai thế? " Vương Sáng ngây thơ hỏi
Từ Vi bất ngờ đến mức làm rớt cả chiếc điện thoại đang cầm, cậu nhìn Vương Sáng rồi hỏi:" Anh Vương à, anh nhớ em không? "
" Anh là ai thế? "
Người tính không bằng trời tính, mới hôm qua còn hành em lên bờ xuống ruộng mà bây giờ mở miệng là hỏi " chị là ai thế? "
Trong lòng cô đã rối lắm rồi nhưng vẫn không thể hiện ra. Scandal anh rất nhanh sẽ được tung lên, cô không thể làm gì được, bây giờ anh còn thế này
Từ Vi không thể che giấu cảm xúc tốt như cô, cậu ta nói năng lắp bắp:" Omg, chuyện này là thật à? Dự đoán của bác sĩ nói anh ấy sẽ mất trí nhớ, mấy nay em đã cầu nguyện rất nhiều mong anh ấy không sao đó chị "
" Cậu về đi, để chị nói chuyện "
" Em sẽ đi cầu nguyện anh nhớ lại, chúc chị may mắn "
Phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ. Vương Sáng nắm lấy ngón tay cô, chỉ là ngón tay thôi vì anh nhớ lời mẹ dặn là không được tự ý đυ.ng vào con gái người ta
" Chị à, ba mẹ em đâu rồi ạ "
Dương Tiểu Sương biết bây giờ bản thân cô nên buồn nhưng cô lại cảm thấy vẻ mặt này của anh quá đỗi đáng yêu đi, cô không chịu được
Cô ra dáng một người chị gái mà xoa đầu anh:" Ba mẹ em có việc nên nhờ chị chăm sóc em một thời gian, em đừng lo nhé "
" Chân em đau quá, không di chuyển được, đầu em lại quấn băng, có phải em sắp chết rồi không? "
Tiểu Sương dở khóc dở cười ôm anh rồi an ủi:" Chỉ là bị thương một chút thôi, chân của em bó bột vào ngày liền đi được rồi, còn đầu em thì để trời quyết định nha "
Cô cảm thấy mình như đang chăm con vậy, Vương Sáng hỏi những câu hỏi trên trời dưới đất, cô không biết phải trả lời như thế nào
Chẳng hạn như:
" Chị à, sao em lại lớn thế này, em mới 10 tuổi thôi mà, lớn như thế này sẽ không được thương đúng không? "
" Chị ơi, sao điện thoại chị có nhiều hình em quá vậy? "
Một câu " chị à ", hai câu " chị ơi ", cô sắp nhức đầu đến chết rồi. Chăm con nít sẽ mệt thế này sao
Bác sĩ nói:" cần tâm sự nhiều với cậu ấy, thử gợi lại một chút kí ức cũ để cậu nhanh khôi phục trí nhớ "
Dương Tiểu Sương lực bất tòng tâm không biết nên gợi kí ức xưa cũ gì của anh. Quá khứ mà cô biết của anh chỉ toàn là đau thương, nếu phải nói những thứ đó để anh nhớ thì cô thà để anh quên còn tốt hơn
Năm 10 tuổi, ba mẹ của Vương Sáng đều còn, anh vẫn có gia đình hạnh phúc như bao người khác cho nên cô mới cảm thấy sự ấm áp trong mắt anh ngay bây giờ
Thì ra anh đã từng hạnh phúc như thế
Do vướng phải cục nợ đời này nên Từ Vi thay mặt cho Albert đem tài liệu đến bệnh viện cho cô làm việc
Hai hôm trước cô đã chuyển viện cho Vương Sáng vào một bệnh viện tư nổi tiếng để đảm bảo riêng tư, cô không muốn anh bị lộ
" Chị à, sao em đọc mấy này, em không hiểu gì hét thế? "
Đây đều là tài liệu tiếng anh, kí ức của Vương Sáng bị dừng lại vào năm 10 tuổi rồi, lúc này anh chỉ mới là học sinh tiểu học thôi
Cô cười rồi xoa đầu anh:" Bé ngoan, ngồi im để chị làm việc, chị phải làm mới có tiền nuôi em, đừng quậy nhé "
" Dạ vâng "
Vương Sáng cầm điện thoại của cô mà chơi để cho cô có thời gian làm việc. Anh thật sự rất ngoan ngoãn, xem video cũng bật vừa đủ nghe sợ ảnh hưởng đến cô
Tinh tế từ nhỏ rồi
Một lát nữa khi Vương Sáng nhìn qua Tiểu Sương thì cô đã dựa vào tường mà ngủ quên mất rồi
Trong đầu anh vô tình hiện lên một số hình ảnh thân mật của hạ người. Vương Sáng bỏ điện thoại xuống, trong vô thức anh đã đi đến trước mặt cô
Anh nhẹ nhàng dẹp tài liệu sang một bên rồi đắp mền lại cho cô
Chân anh còn phải tựa lực vào nạng gỗ mà đi cho nên anh không thể ẵm cô về giường được, chỉ có thể như thế thôi
10 tuổi đã biết chăm sóc người khác
Anh nhìn chằm chằm cô một lúc rồi cố gắng cúi xuống hôn cô nhưng không đứng vẫn rồi ngã vào người cô
Dương Tiểu Sương đột nhiên có một cái gì đó rất nặng đè xuống. Cô mở mắt ra thì thấy Vương Sáng đang ngã trên người mình:" Gì thế? Anh à, anh không sao chứ? "
" Hức... hức.. em xin lỗi chị, em không cố ý đâu "
Cô quên mất, đây là Tiểu Sáng Sáng chứ không phải Vương Sáng. Trẻ con sơ hở là khóc thôi mà
Tiểu Sương nhẹ giọng an ủi:" Chị không sao, em đừng khóc, chân có đau không? "
" Rõ ràng là chị đau mà sao còn hỏi em, em xin lỗi chị, lúc nãy trong đầu em đột nhiên có những hành động lạ lắm, em muốn thử thôi "
Hình như cô biết hành động là mà anh nói là cái gì rồi. Già hay trẻ thì vẫn suy nghĩ không chính đáng là giỏi
Nhưng cô vẫn rất vui mừng
" Sau này chị sẽ kể em nghe vài câu chuyện nhé, xem trong đầu em có xuất hiện thêm gì không? "
" Chị à? Chị là người yêu của em sao, em có người yêu đẹp gái mà còn tốt bụng thế này sao? "
" Ai nói mấy này với em? "
" Là anh Từ Vi đó chị "
Dương Tiểu Sương bất lực không biết nói gì, tật tài lanh của Từ Vi chính là không thể bỏ được, dù sao anh cũng có chút kí ức mới, cô nên vui mừng hơn
Đến tối cô lại kể chuyện cho Vương Sáng nghe. Từ ngày anh tỉnh lại đến nay, tối nào cô cũng phải kể chuyện cho anh nghe
Bình thường đều là truyện cổ tích, ngụ ngôn nhưng hôm nay cô sẽ chọn truyện thực tế có thực
" Một cậu trai đang có gia đình rất hạnh phúc nhưng đột nhiên bi kịch xảy đến với cậu ta, cậu ấy mất đi cha rồi mẹ thì bệnh nặng. Một cô gái tên Trình Hoa đột nhiên đến.... "
Chưa kịp kể tiếp thì anh đã ôm đầu, cả người đổ mồ hôi. Một loạt hình ảnh xẹt ngang qua đầu anh, đầu anh đau như búa đổ, đau đến nỗi anh phải ngất xỉu
Dương Tiểu Sương hoảng hốt đi gọi bác sĩ đến
" Cậu ấy không sao đâu, chỉ là đau đầu bình thường thôi, do va chạm khá mạnh mà "
Gần đây cô làm việc rất nhiều, mỗi lần qua đây đều có công việc chất núi, mà cô còn phải bận tâm về thông tin Trình Hoa ở trong nước
Đã rất bận còn phải chăm sóc cho Vương Sáng cho nên vừa có thời gian rảnh là cô đã ngủ thϊếp đi
Sau khi bác sĩ đi thì cô ráng thức đợi anh tỉnh dậy nhưng vì quá mệt nên phải ngủ
Đến khi phát hiện có ai đang sờ đầu mình thì cô liền tỉnh lại. Vừa ngước đầu dậy đã thấy Vương Sáng đang ngồi nhìn cô chằm chằm
Ánh mắt anh thay đổi rồi, nó rất lạnh, lạnh đến mức khiến người ta phát run khi nhìn vào
Dương Tiểu Sương hỏi:" Bây giờ em mấy tuổi? "
" 17 "
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chúng Tôi Quen Nhau Sao?
- Chương 26