Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chúng Tôi Là Đạo Sĩ Họ Trần

Chương 2: Nguồn Cơn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đoàn pháp sư đang đi từ núi xuống thì dựng lều nghỉ mệt.

Lúc này,ở một khu dân cư có 1 người đàn ông đang lái một chiếc xe hơi 7 chỗ lao nhanh trên một đoạn đường vắng thì đột nhiên chiếc xe ấy bị chết máy giữa đường,chiếc xe ấy không thể hoạt động được nên người đàn ông ấy phải xuống xe xem chiếc xe có bị hì không.

Khi đang kiếm tra động cơ xe thì đã có một vật dưới gầm xe khiến ông ta phải chú ý đến vật đó.Ông cúi người xuống nhặt vật đó lên,vật đó là 1 pho tượng nhỏ khắc hình một vị tướng quân.Khi vừa lấy cái pho tượng đó ra khỏi gầm xe thì đột nhiên chiếc xe hoạt động lại bình thường,ông ta leo lên xe phóng thẳng về nhà.

Khi vừa đến trước cửa nhà,ông chiếc dùng chìa khóa mở chiếc cổng nhà ra,chậm rãi đi vào nhà.Ông ấy lấy pho tượng đặt lên cái bàn gỗ trong phòng ngủ của mình

Tối hôm đó,lúc ông ấy đang say trong giấc mộng thì pho tượng ấy tỏa ra một làng khói,làng khói ấy xọc thẳng vào mũi của người đàn ông kia.Sau khi làng khói chui vào mũi của ông ấy thì cơ thể của ông ta bắt đầu co giật.Đang co giật thì đột nhiên cơ thể ông ta nằm im như một cái xác chết vậy.Được khoản 2 phút thì cơ thể ông ta ngồi bật dậy,đưa hai chân xuống giường rồi ông ta từ từ đứng dậy.Ông lao ra khỏi cửa nhà rồi phóng khỏi cánh cửa rào,tuy là cửa rào cao tận 3 mét nhưng chỉ bằng một cú nhảy thì ông ta đã phóng qua cánh cửa rào ấy.

Ông xong thẳng ra đường,điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó.

Ông ta tìm kiếm điên cuồng.Đột nhiên,ông ta hét lên:"A",có vẻ như ông ta đã tìm thấy thứ mình muốn tìm rồi.

Ông ta chạy đến con ngựa đá gần con ao của khu dân cư

Ông phóng con ngựa ấy,ngồi bẹp xuống nó.Từ con ngựa đá,một luồng khí đỏ rực bóc lên bao chùm lấy cái mộ.Người đàn ông đó há cái miệng rộng tới mang tai húp trọn luồng khí ấy.Ông ta húp mãi,cho đến khi luồng khí cuối cùng chui hết vào miệng ông ta thì ông ta rống lên từng hồi y như một con bò vậy.



Lúc đó,cái miếng ngọc bội của thầy Lý nóng rang lên,cảm thấy có chuyện không lành nên thầy Trần Lý đã lay người sư huynh Trần Nhật của mình dạy.

Do còn buồn ngủ,thầy Nhật chửi đổng:

"Tiên sư thằng nào gọi tao,bố mày đang ngủ mà lại...".

Vừa nói đến đó thì từ sau lưng thầy Nhật có một bàn chân đá thẳng vào mông thầy.Cú đá rất mạnh,khiến thầy Nhật đau điến mà hét lên:

"Đau,ai...là ai đá bố".

Vừa nói thì thầy Nhật quay sang nhìn.

Hóa ra người đá cú đá như trời giáng hồi nảy là thầy Lý.

Còn tiếp
« Chương TrướcChương Tiếp »