Chương 7: Cú Mèo

Vĩ Hạ có hai người bạn thân, cả bọn chơi với nhau từ hồi trung học, tới bây giờ cũng ngấp nghé sáu năm, lần tốt nghiệp cấp 3 cả bọn cũng may mắn đổ chung một trường, học cùng một lớp. Nhưng không hiểu sao năm lớp 12 cuối cấp, chỉ có mình Vĩ Hạ bị tách sang lớp khác. Mới đầu Vĩ Hạ rất thống khổ, còn cảm giác tủi thân như bị cho ra rìa, các cuộc cãi vã cứ như thế giữa ba người diễn ra thường xuyên hơn. Cứ tưởng tình bạn cứ như thế dần đi đến tan vỡ, vậy mà một đêm cả bọn kéo nhau cùng đi leo núi, lúc lên đến đỉnh lại nắm tay nhau khóc huhu một trận, vậy mà lại hoà!

Từ đó mỗi khi đến giờ ăn trưa hay tan học, Vĩ Hạ đều có thói quen sẽ chạy sang nhập bọn cùng hai người bạn ấy, mối quan hệ cả ba cứ thế vẫn tiếp tục khắng khít. Vĩ Hạ tất nhiên cũng có bạn ở lớp hiện tại, mặc dù không thân thiết như hai người bạn cũ nhưng cũng có thể hẹn gặp cùng nhau đi ăn uống sau giờ học, chung quy Vĩ Hạ không phải là một người thiếu mối quan hệ trong trường. Lại nói đến mối quan hệ giữa cô và Diệu Ái, kì thực mức độ thân thiết cũng do hoàn cảnh mà thành, mỗi ngày đều gặp mặt, ngồi chung một chỗ thành ra cũng tạm coi là bạn bè trên mức xã giao, ngày thường ngồi trong lớp cũng thỉnh thoảng nói chuyện phiếm cùng nhau, lúc di chuyển đến phòng học khác hoặc tiết thể dục cũng tự nhiên mà sóng bước. Nhưng những hoạt động đó chỉ giới hạn ở trong khuôn viên trường, sau khi tan học Vĩ Hạ cùng Diệu Ái chưa từng liên lạc hay đi chơi riêng với nhau. Vĩ Hạ nghĩ có thể là do tính cách khác nhau, vẫn chỉ nên duy trì mối quan hệ bạn bè như hiện tại là tốt nhất.

Dạo gần đây bởi vì chuyện của đàn anh, cô cùng Diệu Ái tần suất nói chuyện phiếm giảm đi thấy rõ, ngoài chuyện học tập ra cũng không biết nói chủ đề nào khác. Lại nói đến Vĩ Hạ cũng phát hiện ra Diệu Ái không phải toàn năng như cô đã nghĩ, lần phát hiện đó là trong tiết kiểm tra Ngữ Văn. Vĩ Hạ đang chăm chú làm bài, văn chương tuông như thác thì cảm giác có đầu bút chọt vào cánh tay mình, cô ngơ ngác nhìn qua liền bắt gặp khuôn mặt lo âu của Diệu Ái, kèm giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Cậu... còn nhớ câu thứ tư trong bài thơ là gì không?"

Vĩ Hạ nhanh chóng gật đầu, đẩy nhanh bài kiểm tra của mình sang cho Diệu Ái, dù sao lúc học Ngoại Ngữ cùng Toán Học cô ấy cũng đã giúp cô rất nhiều. Nếu có thể giúp lại Diệu Ái cô thật sự cảm thấy rất vui lòng. Đợi đến khi thấy cô ấy chép xong câu thứ tư, Vĩ Hạ giơ tay tính thu hồi lại tờ giấy của mình thì một lực tay ngăn chặn tờ giấy bị kéo lại, Diệu Ái khẩn trương nói.

"Đợi một chút, tớ không nhớ những câu sau."

"..."

Vĩ Hạ đành buông tay ra, kiên nhẫn đợi Diệu Ái chép hết bài thơ, tổng cộng mười lăm dòng cũng không tính là nhiều so với chương trình học của lớp 12.

Kể từ lần đó, Diệu Ái vẫn hay thường xuyên cầu cứu Vĩ Hạ trong những tiết kiểm tra Văn học, chỉ cần không phải trong sách giáo khoa, cô ấy liền không làm được. Chả trách thời gian trước Vĩ Hạ không nhận ra điều này, vì đầu năm giáo viên sẽ tập trung dạy nhanh giáo án trong sách giáo khoa, trước khi thi học kỳ sẽ chuyển qua dạy giáo án tự soạn, Diệu Ái có muốn chuẩn bị trước ở nhà cũng không thể biết nên chuẩn bị gì.

Từ nay mối quan hệ của hai người liền đổi sang một cái mới, từ ký sinh thành cộng sinh!

Quay trở lại hiện tại, sau khi cùng ăn cơm trưa với hai người bạn thân Kỳ Kỳ và Gia Bội, Vĩ Hạ vui vẻ trở về lớp học, trùng hợp sao lại bắt gặp bạn học lớp trưởng cũng đang trên đường từ nhà ăn trở về. Cô nhảy thêm vài bước đuổi kịp An Thái, cất tiếng chào hồ hởi.

"Lớp trưởng! Tình cờ quá, cùng về chung đi!"

An Thái tay cầm hộp sữa, ống hút còn chưa cắm, hờ hững nhìn con người bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh, cũng không thèm mở miệng nói tiếng nào.

"Nè, ngày hôm qua cậu làm tớ sốc lắm đó, ai có ngờ cậu lại hỏi thẳng Diệu Ái như vậy chứ, nếu tớ là cậu ấy thì đã chửi cậu là đồ điên rồi!"

An Thái nghe hai chữ "đồ điên" phát ra từ Vĩ Hạ thì khẽ cau mày, bất giác hừ nhẹ. Giúp người chả thấy người trả ơn đâu mà còn bị bóng gió mắng chửi!

"Bởi thế nên cậu mới ngồi khóc huhu đó."

"..."

Nhắc lại chuyện xấu hổ là phạm luật!!!

Vĩ Hạ bị chọc trúng điểm yếu, cũng không buồn nhắc đến chuyện đó nữa, liền bẻ sang chuyện khác.

"Mà đàn anh Thiên Trường đó cũng không phải kiểu người tinh ý lắm đâu. Sáng này tớ vừa cho anh ta biết sở thích của Diệu Ái, khi nãy đã cầm quà chờ sẵn, tớ thật sự cạn lời luôn đó."

"Cho nên cậu mới lớn tiếng mắng chửi anh ta trước cửa lớp đúng không?"

An Thái đưa ống hút lên miệng, vừa đi vừa nói.

"... Cậu thấy hả?"

"Không phải mỗi mình tôi thấy."

"Cũng đâu có tính là mắng chửi, chỉ vì gấp quá nên hơi to tiếng một chút..."

Vĩ Hạ phân trần, gì mà mắng chửi đàn anh, mà còn là đàn anh siêu cấp nổi tiếng nữa chứ, chuyện này không thể đồn ra nha.

"Tôi thấy cũng không tệ, lúc đó mắt cậu trừng to như cú mèo vậy."

"..."

So Vĩ Hạ với cú mèo? Còn sự so sánh nào tệ hơn nữa không vậy?

Vĩ Hạ không thèm nói chuyện với bạn học lớp trưởng nữa, phồng má liếc An Thái một cái, rồi đánh trống lảng bỏ đi về phía lớp trước. Khi nãy cô thấy lớp trưởng đang uống sữa đậu, lần sau sẽ mua cho cậu ấy một lốc cảm ơn.