Bạn học An Thái thật sự đáng đứng trước mặt cô, cậu ấy cúi người, ném ánh mắt đầy kỳ quặc lên người Vĩ Hạ. Cũng đúng thôi, khỏi soi gương cũng biết cô bây giờ trông thê thảm cỡ nào, bản thân không thèm để ý đến hình tượng mà ngồi sụp xuống đất, khuôn mặt lấm lem nước mắt lẫn nước mũi, vì không có khăn giấy nên cả hai tay cũng dính đầy hai thứ kia.
Vĩ Hạ không biết nên giải thích như thế nào, cô nhìn người đối diện, cố gắng nặn ra nụ cười. Nhưng có lẽ nụ cười trông quá khó coi, An Thái liền nhăn mặt.
"Đừng có giả bộ cười, lo chùi mũi của cậu đi."
Cậu ấy vừa nói vừa rút trong túi áo ra một chiếc khăn nhỏ, được gấp vuông vức đưa cho Vĩ Hạ. Cô nhận lấy chiếc khăn tay, nhìn màu sắc trắng tinh thật không nỡ dùng, nhưng nhìn sắc mặt của bạn học thì cô không thể không dùng rồi. Vĩ Hạ vừa lau mặt, vừa xấu hổ nói.
"Cảm ơn lớp trưởng, tớ nhất định sẽ giặt sạch sẽ trả cho cậu."
"Không cần. Cậu cứ giữ đi."
Sau khi lau mặt tạm coi là sạch sẽ, Vĩ Hạ biết không thể cứ thế ngồi mãi như vậy trước mặt An Thái, cô lúng túng đứng lên, không biết nên nói gì với cậu ấy đành lí nhí nói cảm ơn thêm lần nữa.
"Ha, tại cậu mà tôi mất tiêu giờ ăn trưa rồi, bài kiểm tra toán khi nãy điểm cậu tệ lắm hả?"
An Thái đúng là lớp trưởng, dù có phàn nàn cũng không định cứ thế bỏ qua. Vĩ Hạ không biết giải thích chuyện này như thế nào, liền gật đầu đồng ý, dù sao cũng đâu có sai, đúng là bài kiểm tra toán cũng là một phần lý do khiến cô đau lòng chết đi được.
"Nói dối. Mấy lần trước cậu bị điểm kém, tôi có bao giờ thấy cậu buồn bã đâu, sao lần này lại khóc thương tâm đến vậy được."
"..."
Bạn học An Thái à, vạch trần người khác cũng đừng dùng bộ mặt tỉnh bơ như vậy chứ!
"Chuyện đó... dài lắm, nếu cậu thật sự muốn nghe thì tớ sẽ kể cho cậu nghe."
"Không muốn."
"!"
An Thái thật sự xoay lưng có ý muốn bỏ đi thật, ma xui quỷ khiến thế nào Vĩ Hạ lúc này lại rất cần có một người để bản thân bộc bạch nỗi lòng, con mồi sẵn tiện như vậy cô không thể buông tha, kể lể một chút có khi tốt hơn giữ ở trong lòng. Vì vậy không để An Thái kịp bước ra khỏi góc khuất, cô đã níu lấy ống tay áo cậu ấy, lên tiếng khẩn thiết.
"Chờ một chút, cậu không thể nghe bạn học trải lòng được hả?"
"Sắp đến giờ học rồi, tôi còn chưa ăn cơm."
"Vậy tớ vừa ăn vừa kể, tớ cũng chưa ăn."
"..."
An Thái im lặng, ánh mắt cậu ấy quét qua khuôn mặt của Vĩ Hạ rồi nhanh chóng nhìn xuống đất.
"Bây giờ cậu mà theo tôi xuống nhà ăn, người ta thấy bộ dạng của cậu sẽ nghĩ là do tôi mất."
Bộ dạng của Vĩ Hạ tệ lắm hả? Cô đưa tay sờ lên mặt, lại sờ lên đôi mắt của mình, đúng là có chút sưng. Trong lúc Vĩ Hạ trưng ra bộ mặt thất vọng, An Thái lại tiếp tục nói, bên trong pha chút bất đắc dĩ.
"Cậu ở yên ở đây đi, tôi đi mua cơm và mấy viên đá chườm cho cậu. Một chút sẽ quay lại."
Vừa nói dứt câu, An Thái đã bỏ đi mất, Vĩ Hạ còn chưa kịp cảm ơn thêm một lần nữa mà.
Cuối cùng Vĩ Hạ cũng kể toàn bộ câu chuyện ngớ ngẩn mà mình gặp phải cho An Thái nghe, không quên kết luận thêm một câu.
"Cậu thấy như vậy có quá đáng với tớ không hả?"
An Thái từ đầu tới cúi chỉ lẳng lặng nghe và ăn cơm, lúc nghe xong cũng không có động tĩnh gì muốn bình luận thêm vào câu chuyện. Cậu ấy nhìn mấy viên đá đang tan dần trong tay Vĩ Hạ, vì lạnh mà cả bàn tay của cô cũng đỏ ửng. Xem ra mấy viên đá phát huy tác dụng rất tốt, chỗ sưng quanh mắt thật sự đã giảm đi rất nhiều, nếu không nhìn kỹ chắc chắn sẽ không thấy.
"Đừng chà nữa, lạnh quá sẽ làm mắt cậu bị tổn thương đó."
"À, à, tớ biết rồi."
Vĩ Hạ ngoan ngoãn đặt viên đá đang cầm trên tay xuống, chuẩn bị mở miệng hỏi lại An Thái một lần nữa có hay không câu chuyện này rất quá đáng với cô, nhưng An Thái đã nhanh chóng đứng lên, thu dọn rác, còn ra vẻ rất khẩn trương.
"Nhanh lên sắp đến giờ học rồi, tiết sau có giáo viên đến dự giờ, không thể vào lớp trễ, tôi còn phải kẻ bảng trước nữa."
"Còn chuyện tớ kể cậu th..."
An Thái không để cô nói hết câu, cậu xoay người nhìn Vĩ Hạ, buông một câu ngắn gọn.
"Tôi hỏi dùm cậu là được chứ gì?"
"..."