Chương 3: Uất ức

Chuyện thu thập sở thích của Diệu Ái theo chỉ thị của đàn anh, vốn dĩ Vĩ Hạ cũng không định giấu. Cô không thích làm việc gì lén lút sau lưng người khác, hôm trước lúc Diệu Ái vừa ngồi xuống bên cạnh, cô đã quang minh chính đại mà thuật lại toàn bộ câu chuyện giữa đàn anh và cô cho cô ấy nghe, không quên nhấn mạnh Thiên Trường đã dùng giọng điệu rất bất lịch sự để ra lệnh cho cô. Nhưng Diệu Ái có vẻ không quan tâm đến chi tiết đó, cô ấy chỉ chăm chú lắng nghe rồi tỉnh bơ đặt một câu hỏi.

"Vậy cậu có tính làm theo lời anh ta nói không?"

"..."

Chuyện này Vĩ Hạ phải là người nên hỏi mới đúng, Diệu Ái có chịu cung cấp thông tin cá nhân cho cô không mới là chuyện cốt lõi chứ. Mà không cần hỏi cũng biết, Diệu Ái chắc chắn không đời nào muốn đàn anh biết sở thích của cô ấy rồi, đáp án rõ ràng như vậy, Vĩ Hạ còn trông mong gì đến việc Diệu Ái sẽ hợp tác với mình. Vì thế cô đã có một kế hoạch khác.

"Cậu đừng lo, tớ đã có cách khác rồi, tớ sẽ ghi đại vài sở thích vào giấy rồi đưa cho anh ta, chỉ cần tớ và cậu không nói ra thì làm sao anh ta biết cái này là thật hay không chứ."

"Tuỳ cậu."

"..."

Diệu Ái nhún vai, hờ hững nói ra hai chữ, nhìn điệu bộ của cô ấy, Vĩ Hạ còn tưởng câu chuyện nãy giờ là của một mình cô không bằng. Cô cũng đâu muốn vướng vào những rắc rối này đâu, nó còn chẳng phải chuyện cô tình nguyện tham gia, Diệu Ái nên biết điều đó và giúp cô mới phải. Hoặc nếu như cô ấy sợ phiền phức cũng không thể thể hiện một chút thành ý hợp tác để cùng đối phó với đàn anh hay sao?

Sự ấm ức làm Vĩ Hạ không tài nào tập trung học nổi, cô cứ nhìn vào trang giấy nghĩ đến chuyện này là sống mũi lại cay cay. Vĩ Hạ à, không được khóc trong lớp, đợi một lát nữa thôi, sắp đến giờ nghỉ trưa rồi.

Khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, Vĩ Hạ không nhịn được mà chạy như bay vào góc khuất hành lang cạnh lớp học, dãy hành lang này dẫn đến cầu thang sân thượng, từ lâu đã bị khoá kỹ càng, nên bình thường chẳng có ai dùng lối đi này, Vĩ Hạ biết điều đó, nên khi chắc chắn nơi đây không có một ai, cô liền ngồi sụp xuống, mặc kệ để những giọt nước mắt chực chờ nãy giờ trên mí mắt lăn dài trên má.

Vĩ Hạ không biết tại sao bản thân lại cảm thấy ấm ức như vậy, có lẽ do đây là năm cuối cấp, chuyện bài vở cộng với kết quả những bài kiểm tra gần đây quá tệ, đáng nói bạn học Diệu Ái ngồi bên cạnh lại trông rất nhàn nhã, các bài kiểm tra của cô ấy gần như đạt điểm tuyệt đối, mỗi lần như thế cô đều xuýt xoa ngưỡng mộ, còn Diệu Ái chỉ đáp lại những lời khen đó bằng cái nhún vai và câu "bình thường thôi". Điều đó làm Vĩ Hạ cảm thấy tổn thương, sự bình thường của người ta lại là điều cô mong ước. Tiếp theo lại đến chuyện đàn anh theo đuổi Diệu Ái, cô ấy đáng ra phải là người lo lắng giải quyết mớ hỗn độn này nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, Vĩ Hạ lại là người phải lo lắng suy nghĩ làm sao để đẹp lòng cả hai bên.

"Ông trời ơi, con biết con chỉ là một học sinh yếu kém lẫn hèn nhát, vì vậy ông có thể giúp cho cuộc đời con suông sẻ một chút không? Con hứa sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nữa mà, cũng không phiền luỵ hại đến ai..."

"Bạn học Vĩ Hạ, cậu đang làm gì ở đây vậy hả?"

Vĩ Hạ ngơ ngác ngước mắt nhìn lên, nơi vừa phát ra giọng nói, bởi vì mới khóc một trận, đôi mắt của cô vẫn còn ngập trong nước mắt, chỉ thấy đó là một nam sinh có dáng người cao cao.

"Cậu là..."

Cô ấp úng, cố gắng dùng tay xoa mắt, a, rõ hơn một chút rồi.

"Cậu khóc đó hả?"

Thì ra là bạn học An Thái, lớp trưởng của cô.