Chương 2: Nhờ vả

"Này, đưa cái này cho Diệu Ái."

Vĩ Hạ ngơ ngác nhìn hộp sữa óc chó trên tay đàn anh bị đẩy đến trước mặt, tự động đưa tay nhận lấy. Cô còn chưa bước chân vô lớp đã gặp phải chuyện xúi quẩy rồi, bây giờ cầm hộp sữa đưa cho Diệu Ái lại nói chủ nhân của nó là Thiên Trường thì chẳng khác nào chuẩn bị làm tấm thớt để cho cô ấy bực bội trút giận. Vĩ Hạ cũng không muốn bị hiểu lầm bản thân đã trở thành tay trong của anh ta.

Nhưng hộp sữa cũng đã lỡ cầm, không lẽ không thể không đưa.

"Cái này..."

"Hửm?"

Diệu Ái ngước mắt nhìn Vĩ Hạ, lại nhìn xuống hộp sữa người đối diện vừa đặt trên bàn mình, khó hiểu kêu lên một tiếng.

"...là của đàn anh cho cậu."

Vĩ Hạ nuốt nước bọt, ngữ điệu về sau càng nhỏ dần, như người làm chuyện có lỗi. Diệu Ái nhanh chóng thay đổi sắt mặt, đôi môi mới nở nụ cười thân ái khi nãy đã mím thành một đường thẳng, vô cùng khó chịu.

"Cho cậu."

"Tớ không uống được sữa óc chó."

Vĩ Hạ nhanh chóng lắc đầu, cũng xoay người ngồi xuống chỗ ngồi của mình, lời này chính là nói dối. Từ nhỏ tới giờ cô chưa từng kén loại thức ăn nước uống nào cả, cũng không cảm thấy bản thân đang ăn đồ thừa đồ bỏ mỗi khi Diệu Ái đưa bánh kẹo của nam sinh cho cô ăn, chỉ là đồ ăn của Thiên Trường, cô không tài nào có khẩu vị nổi.

"Vậy giúp tớ mang vứt vào thùng rác được không?"

Diệu Ái xoay người, đẩy hộp sữa sang bàn Vĩ Hạ, mặt vẫn không đổi sắc. Chỉ có người bên cạnh như vừa bị dội bom vào đầu, không tin được những gì mình vừa nghe thấy.

"Sao tớ có thể..."

Nếu cô ấy muốn vứt thì cứ vứt đi, sao lại sai cô làm việc như thế? Nếu đến tai Thiên Trường chắc chắn cô sẽ bị ghi vào quyển sổ tử thần của anh ta. Rõ ràng Diệu Ái mặc dù không thích anh ta nhưng đồng thời cũng không muốn làm ra hành động gì khiến anh ta phật ý. Tuy vậy mà liền đẩy cái khó sang cho cô thì thật sự không được. Bạn học Diệu Ái này bình thường rất biết đối nhân xử thế, hôm nay nhất thời kích động lại không hề nghĩ đến cảm giác của người khác, cụ thể là Vĩ Hạ đây.

Cũng không trách được cô ấy, con người đâu phải lúc nào cũng nghĩ sâu. Vĩ Hạ thở dài, đẩy hộp sữa trở ngược lại chỗ của Diệu Ái.

"Nếu cậu không muốn uống, tan học mang cho đứa bé dọc đường nào cậu thấy đi."

Thế là xong chuyện.

Đó là suy nghĩ của Vĩ Hạ thôi, tới giờ ăn trưa nhân lúc Diệu Ái đến phòng giáo viên nhận sổ trực, đàn anh lại tìm đến cô, giở giọng bá đạo.

"Này, Diệu Ái bình thường thích ăn cái gì?"

Gì vậy? Vĩ Hạ đâu phải mẹ của cô ấy đưa mà biết!

"Đừng nói là em không biết nha, em là bạn cùng bàn của em ấy mà."

Là bạn cùng bàn chứ không phải mẹ!

May mắn những lời này chỉ chạy nhảy tưng tưng ở trong đầu của Vĩ Hạ, cô vẫn còn đủ tỉnh táo ngăn bản thân thốt ra thành lời. Tốt nhất vẫn nên quản cái miệng cho tốt, tiêu chí hàng đầu của cô cho đến khi tốt nghiệp chính là không rước hoạ vào thân, cô thật sự muốn có thể trải qua ba năm cấp ba đầy ngọt ngào nha.

"Tôi cho em một ngày, dò hỏi sở thích của Diệu Ái."

Nói xong đàn anh liền quay đít đi mất, không thèm nghĩ xem cô muốn phản đối hay không.

Vĩ Hạ muốn khóc mà không thể khóc, nhìn Diệu Ái vừa trở lại lớp, trong đầu liền tính kế làm sao để cô ấy có thể nôn hết sở thích cá nhân ra.

Ông trời ơi, nếu đây là những gì Vĩ Hạ con phải trải qua để đền bù cho những may mắn con đã nhận trước đó, thì có phải con nên cắn răng mà làm thật tốt không?

Sáng hôm sau, đúng như cô dự đoán, đàn anh đã xuất hiện trước cửa lớp từ rất sớm, anh ta đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay chờ đợi.

"Sao?"

Vĩ Hạ cố gắng kiềm nén cảm giác muốn phát hoả, móc trong cặp ra một tờ giấy nhỏ. Không phải nói cũng biết, chính là ghi chú sở thích của Diệu Ái mà cô khổ sở lắm mới biết được vào ngày hôm qua, cô còn cẩn thận ghi lại vì sợ bản thân quên mất. Vĩ Hạ chìa tờ giấy ra, nói.

"Em chỉ hỏi được bấy nhiêu, những thứ còn lại anh phải tự tìm hiểu rồi."

"Đã biết."

Thiên Trường cầm lấy tờ giấy nhỏ, nhanh chóng đút vào túi quần. Sau khi thả lại vỏn vẹn hai chữ, liền quay lưng bỏ đi mất. Không thèm cảm ơn lấy một tiếng luôn?

Vĩ Hạ thở dài, vừa định mở cửa lớp học liền bắt gặp có một ánh mắt đang nhìn mình, cô liền nở nụ cười gật đầu chào một cái.

Người đang từ xa xa tiến lại chính là cậu bạn lớp trưởng của lớp cô. Cậu ấy trên tay cầm một chồng giáo án, có lẽ là được giáo viên chủ nhiệm nhờ vả.

Vĩ Hạ thấy cậu ấy đi đến, liền tốt bụng mở cửa lớp cho cậu ấy đi vào, không quên xã giao một câu.

"An Thái, cậu có cần giúp không?"

"Đến lớp rồi, không cần."

"..."

Mới sáng sớm đã gặp hai người khó ưa, xem ra hôm nay Vĩ Hạ không nên nói chuyện cùng ai nữa.