An Thái cầm theo sách vở của Vĩ Hạ mang về lớp, dọc đường nhớ lại những hình vẽ kì cục trong quyển sổ mà cậu vẫn còn đang xem dang dở, không nhịn được mà lén mở ra, vừa đi vừa lật từng trang nhìn vào.
Cậu không đoán được rốt cuộc những hình vẽ này có ý nghĩa hay liên quan gì tới các bài thơ cô ghi bên cạnh, xem ra có thể vì cô ấy thấy tờ giấy vẫn còn quá trống trải, nên vẽ bừa lên. Xem xét một hồi, An Thái mới phát hiện ra, bên dưới mỗi bài thơ đều có hình cỏ may mắn, thứ duy nhất anh nhận ra hình thù, nhưng số lượng cỏ may mắn ở mỗi bài thơ không đều nhau, có bài chỉ vẽ một lá, bài khác lại tận năm lá. Có ý nghĩa sâu xa gì trong hình vẽ này hả? Cậu tò mò nghĩ.
Lúc mở cửa lớp bước vào, An Thái liền hiểu lý do tại sao Vĩ Hạ lại mò vào thư viện làm bài, vì chỗ của cô vẫn đang bị "con chim khách" Thiên Trường chiếm chỗ. Cậu không nói gì, đi thẳng đến chỗ Vĩ Hạ. Mà bên đây dư quang ánh mắt của Diệu Ái thấy có người đi tới, liền ngước mắt lên nhìn, ba người bọn họ không hẹn mà mặt đối mặt nhìn nhau.
Diệu Ái hoảng hốt nhìn bạn học lớp trưởng, khẽ nghiêng người tạo khoảng cách với đàn anh ngồi bên cạnh, còn mấp máy môi như muốn nói gì đó. Thiên Trường không thấy hành động kỳ lạ đó của Diệu Ái, chỉ chăm chăm đàn em không mời mà đến đang đứng trước mặt mình. An Thái không định để bầu không khí kì cục này diễn ra lâu hơn, nhẹ nhàng đặt sách vở của Vĩ Hạ xuống, không nói tiếng nào quay lưng đi mất.
Thiên Trường thấy cậu không phải đến quấy rầy, chỉ hừ nhẹ một cái tiếp tục giảng giải bài vừa dang dở, nhưng Diệu Ái bên này không thể tập trung nổi. Cô nhìn chỗ sách vở An Thái vừa đặt xuống, liền nhận ra đó là quyển sổ của Vĩ Hạ mang đi ban nãy. Vì sao đồ của Vĩ Hạ mà An Thái lại giữ? Cô thắc mắc, cứ ngẩn ngơ như vậy cho đến khi tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, đành khách sáo cảm ơn đồng thời bảo đàn anh quay trở về lớp.
Vĩ Hạ sau khi lấp đầy cái bụng đói, vui vẻ bước vào lớp học, lúc đi ngang qua chỗ An Thái còn thả xuống hai cục kẹo chanh, cậu chưa kịp phản ứng gì, cô đã chắp tay, giả vờ hoảng hốt nói.
"Ôi trời ơi, tớ quên mất cậu không nhận đồ của người khác, cậu có thể buông lỏng một chút nhận hai cục kẹo hèn mọn này không?"
"..."
An Thái nhíu mày cầm lấy hai cục kẹo nhét vào trong túi áo, còn lấy tay xua xua người đang thè lưỡi chọc ghẹo cậu, Vĩ Hạ cũng không dám đứng đây mãi, chuẩn bị tới tiết của thầy chủ nhiệm siêu cấp khó tính rồi, cô nhanh chân chạy lẹ về chỗ của mình. Thấy Diệu Ái đang ngồi đó, cũng tiện tay đưa cho cô ấy một viên kẹo dâu. Bạn cùng bàn của Vĩ Hạ không nhìn viên kẹo, chỉ chăm chăm nhìn mặt cô, bất giác hỏi một câu.
"Cậu thân với bạn học lớp trưởng lắm hả?"
Vĩ Hạ ngơ ngác, đột nhiên lại hỏi kỳ lạ như vậy cô không biết nên trả lời như thế nào, vì cô chưa từng nghĩ đến mối quan hệ giữa cô và An Thái có nên dùng từ "thân" hay không. Vĩ Hạ đưa tay lên gãi má, ấp úng hỏi.
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
Diệu Ái mím môi, thấy mình không thể quay đầu, liền mặt dày tra khảo tiếp.
"Tớ thấy dạo này cậu và bạn học lớp trưởng rất hay đi chung, nói chuyện có vẻ rất hợp nhau, nhưng hồi trước hai cậu cũng chưa từng nói chuyện với nhau nhiều đến vậy. Xem ra mới thân dạo gần đây nhỉ?"
Vĩ Hạ phì cười, thật thà nói.
"Cái gì mà nói chuyện hợp nhau, không đâu không đâu. Chỉ là gần đây An Thái giúp tớ chút chuyện, nên tần suất giao tiếp mới nhiều lên thôi."
Diệu Ái cảm thấy trong lòng như vừa cất đi được một tảng đá, nhẹ nhõm thở phào không chút che giấu. Còn tính tò mò hỏi xem rốt cuộc An Thái là giúp Vĩ Hạ chuyện gì, nhưng chưa kịp hỏi giáo viên đã vào yêu cầu lớp trật tự.
Vĩ Hạ cũng không để bụng đến hành động kỳ lạ của bạn cùng bàn, nhìn mấy hình vẽ xinh đẹp trong quyển sổ Ngữ Văn, nhớ lại An Thái chê bai tụi nó liền bĩu môi không vui.