Chương 14: Ăn cơm một mình

Tới giờ ăn trưa, Vĩ Hạ vẫn như mọi ngày, sửa soạn xách ví tiền chuẩn bị xuống nhà ăn cùng hai người bạn. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi chỗ, An Thái đã xuất hiện, khuôn mặt nghiêm trọng nói.

"Cậu... lên đây một chút."

Vĩ Hạ lộ rõ thất vọng, mấy ngày nay không có bữa trưa nào cô được ăn cơm trọn vẹn hết, toàn bị người khác tuỳ ý gọi đi hết chỗ này đến chỗ kia. Cô đưa tay lên, xua xua người trước mặt.

"Lát nữa được không? Để tớ đi ăn cơm cái đã."

An Thái chần chừ một chút, cũng đành bất đắc dĩ đồng ý.

"Được."

Vĩ Hạ mắt sáng rỡ, thoáng chốc đã chạy tọt đi mất. An Thái nhìn theo bóng lưng nhanh như chớp đã biến mất của cô, không khỏi bất lực. Lúc thu mắt về vô tình lại chạm ánh mắt cùng bạn học Diệu Ái. Cô ấy đừng nhìn cậu chăm chú, không buồn chớp mắt. Đến lúc bị An Thái phát giác mới đỏ mặt xoay đầu đi.

An Thái cũng không để ý nhiều, trực tiếp rời khỏi lớp. Lúc ra đến cửa, vô tình chạm trúng Thiên Trường cũng vừa hay đi vào, dáng hai người cao xấp xỉ, hoặc so ra đàn anh vẫn nhỉnh hơn một chút, vì chơi thể thao nên cơ thể anh ta rất chắc khoẻ, hai người nhìn nhau một lúc, cho đến khi An Thái cúi đầu, lách người tránh sang một bên ra khỏi lớp.

Thiên Trường ngoái đầu nhìn lại, bỗng thấy cậu đàn em này trong rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó. Nhưng lục tung trong trí nhớ, vẫn không biết đó là ai. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Thiên Trường quên mất lý do chính mình tìm đến đây, tất nhiên là gặp crush bé nhỏ của anh rồi!

"Sao anh lại đến nữa vậy?"

Một giọng nói cọc cằn vang lên lấy lại sự lơ đãng của anh, Diệu Ái đang đứng phía trước, khoanh tay nhíu mày nhìn. Có bực mình thì cũng thật đáng yêu, giống y chang bé mèo con hôm nay chưa được ăn pate vậy.

"Anh đến thăm em chứ còn lí do nào nữa."

Thiên Trường cười toe toét, đồng thời cũng lẽo đẽo đi theo phía sau Diệu Ái.

"Bây giờ em đi ăn cơm rồi! Anh đừng đi theo em nữa!"

"Vậy anh cùng ăn cơm với em."

"Không được!"

"Dù sao em cũng ăn cơm một mình mà, như vậy thì chán lắm."

Diệu Ái chợt khựng lại, khuôn mặt có hơi chút mất tự nhiên. Câu đàn anh vừa nói quả thật rất đúng, bấy lâu nay cô cũng không quan tâm đến việc bản thân ăn trưa một mình hay với ai, bỗng nhiên hôm nay lại bị một người xa lạ nhận xét như vậy, còn có hơi chút thương hại, cô bỗng cảm thấy không vui.

Thiên Trường tất nhiên chú ý đến nét mặt bỗng dưng thay đổi của Diệu Ái, nghiêng đầu hỏi.

"Em sao vậy?"

"Không có gì."

Nếu để ý kỹ sẽ nhận ra bên trong giọng nói của Diệu Ái đã bắt đầu uỷ khuất. Nhưng đàn anh không phải là một người tinh ý, anh lại tiếp tục vui vẻ, sóng bước bên cạnh cô.

"Vậy em chịu để anh ăn cơm chung rồi hén?"

"Tuỳ anh."

Diệu Ái không muốn hôm nay bản thân một mình ăn cơm, miễn cưỡng đồng ý cùng ngồi chung với đàn anh một chỗ. Không phải lúc nào cô cũng dùng bữa một mình, thỉnh thoảng cô có ngồi cùng bọn Vĩ Hạ hoặc chung với vài bạn nữ cùng lớp, nhưng số lần không nhiều, cô cũng ngại mở lời nên cứ thế tự tách ra thành thói quen.

Là do những người bạn khác vô tâm hay do Diệu Ái không mở lòng? Cô đã vô số lần tự hỏi bản thân như vậy, nhưng không có lần nào cô tìm được đáp án cả. Cô không muốn đổ lỗi cho bản thân, nên cố biện minh bằng nhiều cách.

Bọn họ không giống mình.

Bọn họ cảm thấy tự ti khi đi cạnh mình.

Mình không cần người bạn nào thấp kém hơn mình cả.

Mình cảm thấy thoải mái khi ở một mình.

Hàng vạn lý do, điều mà chỉ khiến Diệu Ái dần trở nên xa cách thêm với bạn học mà thôi.