An Thái bối rối suy nghĩ, nhưng cũng rất nhanh quay trở lại phần bảng của mình, tập trung giải bài tập. Thoáng chốc đã bắt đầu dùng phấn viết lời giải, hàng chữ ngay ngắn sạch đẹp thật sự quá đối lập với phần bảng lem luốc cố tình bôi xoá của Vĩ Hạ. Viết được phân nửa, không biết An Thái nghĩ gì, liếc trộm thầy giáo một cái, ông ấy đang lơ đãng đọc sách, thật sự không có nhìn đến phía này, cậu liền nhích sát đến Vĩ Hạ một chút. Sau đó đưa tay viết vào chính giữa hai phần bảng đáp án bài cuối cùng của Vĩ Hạ.
Từ lúc An Thái xích gần đến, cô cũng đã để ý rồi, khó hiểu nhìn bạn học lớp trưởng tự nhiên xâm lấn phần lãnh thổ của mình, lúc cậu ấy quay trở lại vị trí để tiếp tục giải bài của bản thân, cô mới nhận ra cậu ấy thì ra là viết đáp án cho cô.
Vĩ Hạ trừng mắt nhìn người đứng bên cạnh, trực tiếp đưa tay xoá đi đáp án đó, cũng không thèm viết vào phần bảng của mình, cô đang muốn câu giờ mà!
An Thái bên cạnh lại không hiểu điều đó, ngạc nhiên nhìn Vĩ Hạ, sau đó lại bước một bước đến chỗ ban nãy. Lì lợm viết lại đáp án thêm một lần nữa, còn lấy tay chỉ chỉ vào hàng chữ mình vừa viết ra xong lại chỉ chỉ vào phần bảng của cô.
Vĩ Hạ thật sự cạn lời, hung hăng tính đưa tay xoá thêm một lần nữa, liền bị lớp trưởng nắm cổ tay ghìm xuống. Cô thật sự muốn la "Ai mượn?" vào mặt An Thái.
"Đáp án đúng, không sai đâu."
An Thái cất giọng nhỏ xíu mà giải thích. Nhìn đôi mắt chắc nịch toát ra vẻ "tôi thật sự nói thật" của cậu ấy, khuôn mặt Vĩ Hạ méo đi vì khổ sở. Ai chả biết đúng, cô cũng thừa biết giải bài này mà. Nhưng cô không muốn!
"Tớ biết cách giải."
Cô nghiến răng nói, cố gắng đè âm thanh xuống thấp nhất có thể. An Thái vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục cất giọng nhỏ xíu hỏi.
"Vậy tại sao lại không làm?"
"Tớ không muốn!"
"Không muốn? Vậy khi nãy cậu ra hiệu cầu cứu với tôi để làm gì?"
"Tớ ra hiệu cầu cứu khi nào?"
"Lúc tôi vừa mới lên, cậu nháy mắt liên tục."
Vĩ Hạ bất lực muốn ôm đầu, bạn học lớp trưởng cũng quá là xem thường cô rồi, cô đâu có ý định nhờ vả giúp đỡ gì đâu, chỉ là cảm giác phấn khích khi thấy người cùng khổ, muốn phát tín hiệu chia buồn cùng thôi mà.
"Nháy mắt chào hỏi cậu lại thành tín hiệu cầu cứu, tớ cạn lời với cậu luôn đó!"
"Ai lại chào hỏi bằng nháy mắt bao giờ?"
Vĩ Hạ há miệng, còn tính cự cãi thêm vài lời nữa thì bị ai đó lên tiếng cướp mất.
"Lên tới bảng rồi mà hai cô cậu vẫn có thể nói chuyện riêng, đi ra ngoài đứng hết cho tôi!"
Thế là xong! Kế hoạch đổ bể hết trơn.
...
Vĩ Hạ hậm hực đứng ngoài cửa lớp, bên cạnh còn thêm một cục cao kều yên lặng đứng thẳng lưng. Không phải tại An Thái nhiều chuyện cô đã có thể kéo dài thời gian thêm được ít lâu rồi.
"Cậu... tất cả là tại cậu."
Vĩ Hạ mặt lạnh, buông một câu thẳng thừng.
"Tại tôi á? Chứ không phải tại cậu bày trò liên luỵ cả tôi sao?"
An Thái cũng không vừa, lập tức đốp chát lại.
Cả hai cứ trừng mắt nhìn nhau, không nói thêm lời nào. Đứng một lúc Vĩ Hạ mới nhận ra, có An Thái đứng bên cạnh cũng là một điều tốt. Bằng chứng là học sinh nào đi ngang qua cũng giương mắt tò mò nhìn mỗi cậu ấy, có lẽ bởi vì ngoại hình quá nổi bật, có mấy đàn chị khối trên đi vệ sinh ngang qua, còn bạo dạn lên tiếng chọc ghẹo.
"Cậu học sinh kia trông xinh trai nhỉ~"
Sẵn tiện để nói về sự phi logic tại sao bọn Vĩ Hạ là học sinh cuối cấp rồi nhưng vẫn có đàn anh, đàn chị vì hệ thống trường học của trường cô rất đặc biệt, trên khối 12 sẽ còn một khối nữa, gọi là khối du học sinh, dành cho những học sinh có ý định đi du học theo diện trao đổi hoặc nhận học bổng, chính là nhóm người siêu giỏi hoặc là siêu giàu. Tất nhiên Vĩ Hạ không thuộc nhóm nào trong đây cả, cô chỉ muốn mau mau tốt nghiệp rồi đăng ký học ở một ngôi trường đại học bình thường thôi.
"Đàn em, cậu có mạng xã hội không? Kết bạn đi."
Một đàn chị đánh bạo đi đến trước mặt An Thái, còn chìa cả điện thoại ra. Vĩ Hạ nhướng mày, lập tức vào vai nhân vật quần chúng ăn dưa, đôi mắt rực sáng không thèm che giấu.
"Xin lỗi, em không dùng mạng xã hội."
"..."
Đàn chị bối rối xin lỗi, xoay lưng đi nhanh, Vĩ Hạ há hốc mồm nhìn người bên cạnh vẫn điềm nhiên như không. Cậu ấy còn không thèm nói xạo cho tử tế, nghe một phát liền biết đó là lời từ chối mà.
Vĩ Hạ nghiêng người lại gần người bên cạnh, tay bắt chéo sau lưng, từ tốn nói.
"Hôm qua tớ mới thấy cậu gửi thông báo cuộc thi trong nhóm lớp."
"Không cần vạch trần tôi đâu bạn học Vĩ Hạ."