- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Chung Tình
- Chương 7: Cộng Tác (1)
Chung Tình
Chương 7: Cộng Tác (1)
Editor: Dẹo
Tốc độ của Tê Chiếu quả thực nhanh đến kinh người, Tần Vân lần đầu tiên cảm thấy tinh thần lực của mình không đủ để mà dùng, toàn thân cậu mồ hôi nhễ nhại, kim sắc trong mắt ngày càng đậm dần hơn
Vì để khống chế tốt ý thức vân của đối phương, Tần Vân càng phải tập trung cao độ, lâu lâu lại ngượng ngùng để Tê Chiếu hôn một cái "bơm tiếp sức", nhìn bộ dáng thành thạo của đối phương, trong lòng cậu lặng lẽ trào lên cảm giác thất bại.
"Ẻo lả." Tê Chiếu xử lý con cá sấu cuối cùng, vứt chủy thủ đi tới: "Ngươi cầm cái cung để làm cảnh à?"
Tần Vân mệt đến thở không ra hơi, lí nhí nói: "Anh nghĩ là dùng xúc tua tư duy bộ dễ lắm chắc? Tui cũng đâu được như lính gác bọn anh, chỉ cần liếʍ một phát đã full máu..."
"Liếʍ, một, phát?" Tê Chiếu gằn từng chữ, hắn nguy hiểm híp mắt nhìn cậu: "Ngươi dám cho rằng ta từng bị liếʍ qua?"
Tần Vân: "..." Anh hai à, cái kiểu tư duy trật đường ray này của anh phát tác vậy lâu chưa?!
Sau màn solo với cá sấu phun lửa thì hai người gặp phải đám voi ma mυ"ŧ,Tần Vân cũng đã có thể bình tĩnh lại, so với cá sấu, voi ma mυ"ŧ dù có sức chiến đấu cao cùng da dày thịt béo, nhưng lại vụng về. Muốn gϊếŧ tuy hơi phí sức một chút, nhưng cũng không cần lo trước nhìn sau sợ bị nó tập kích.
Tê Chiếu tựa như đồ tể mổ heo cưỡi voi cuồng tấu, 1 chọi 10, Tần Vân thấy cũng không nỡ nhìn.
"Anh bình tĩnh lại tý đi..." Tần Vân ngồi 1 góc nghịch nghịch cung tên, cậu đang tính thử xem mình sẽ ngưng tụ tinh thần lực tạo thành "tiễn" như thế nào, không biết có tý uy lực nào không ta: "Anh phải biết rằng là những 'băng vệ si..., à không, hướng đạo cấp thấp như bọn tôi trên chiến trường luôn phải làm bảo mẫu cho tận 5 – 6 tên lính gác cấp thấp, tùy thời kiệt sức đều bị 'liếʍ' cũng chẳng to tát gì..."
Một con voi ma mυ"ŧ phát ra tiếng kêu thảm thiết, Tê Chiếu hung hăng rút chủy thủ ra khỏi mắt nó, sau đó mang bộ mặt đầy máu lạnh tanh vươn lưỡi liếʍ vết máu dính trên lưỡi đao.
Tần Vân: "..."
Tê Chiếu: "Nói, tên rác rưởi nào từng liếʍ ngươi."
Tuy nói lính gác sau khi đánh dấu hướng đạo của mình sẽ nảy sinh du͙© vọиɠ chiếm hữu đối với đối phương, nhưng đây là lần đầu tiên Tần Vân đυ.ng phải tình huống như vầy, cậu cũng không biết giải thích làm sao.
Cậu thử vươn xúc tua tư duy trấn an ý thức vân đang xao động của Tê Chiếu, kiên nhẫn giải thích: "Tôi nói là những trường hợp đặc biệt... Cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa bị liếʍ lần nào đâu..." Cậu nhìn sắc mặt người nọ hòa hoãn đôi chút, nhanh nhảu bổ sung một câu: "Về sau cũng chỉ cho anh liếʍ!"
Tê Chiếu tựa hồ đang ngẫm lại độ đáng tin cậy của những lời cậu vừa nói, trầm mặc một lúc lâu mới lảng sang chuyện khác: "Ngươi đang nghịch gì đấy?"
"À, cái này á hả?" Tần Vân giơ cung trong tay lên, quơ quơ: "Như anh thấy đó, tinh thần lực của tui kết thành rồi tạo thành "tiễn", có thể công kích đại não quân địch từ khoảng cách xa, ặc... Nếu như tui ngắm chuẩn được mục tiêu..."
Tinh thần lực của hướng đạo trên cơ bản đều có tính công kích, nhưng phần lớn đều lựa chọn cách tiếp xúc từ phạm vi gần, khiến đối phương hỗn loạn và quấy nhiễu ý thức vân của đối phương, có thể giống như Tần Vân công kích hệ thần kinh quân địch từ cự ly xa thì ngay cả hướng đạo cao cấp cũng không có mấy người làm được.
"Ngươi không hề giống hướng đạo cấp thấp." Tê Chiếu đột nhiên nói: "Ngươi mạnh hơn nhiều."
Tần Vân nghe được lời khen thẳng thắn như vậy cũng cảm thấy thụ sủng nhược kinh, ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi: "Nhưng mà tôi không có tinh thần thú... Phải biết rằng một hướng đạo mạnh hay yếu đều dựa vào trình độ tinh thần thú của người đó, điều này luôn là hiển nhiên."
Tê Chiếu không phản bác, hắn chỉ vươn tay, dùng sức vò đầu Tần Vân: "Cho dù ngươi có là băng vệ sinh, thì cũng là hàng cao cấp siêu thấm."
"..." Tần Vân cam chịu để Tê Chiếu vò loạn quả đầu cậu.
"Ngươi không hề yếu hơn bất cứ tên hướng đạo cao cấp nào, bởi vì..." Tê Chiếu chăm chú nhìn vào mắt Tần Vân: "Ta chính là lính gác của ngươi."
==================
Lúc Tristana chạy tới, Mặc Xá Lý đã dùng (phá) xong phòng luyện tập, hắn đang đứng nhìn Tần Vân luyện tập, bởi vì có hiệu ứng cách âm cho nên người nào đó vẫn đang chuyên tâm luyện tập mà không hề hay biết lãnh đạo trực thuộc của mình đang đứng ngoài kia.
"Bệ hạ..." Tristana do dự nói: "Nếu thần không nhớ lầm... Cậu ta là một hướng đạo cấp thấp?!"
Mặc Xá Lý cũng không phủ nhận, Tristana cau mày, kích động nói: "Bệ hạ, hướng đạo cấp thấp không có quyền lợi được buộc định duy nhất một lính gác nào, huống chi ngài là thần cấp..."
"Tristana." Mặc Xá Lý đột nhiên ngắt lời cô, hắn xoay người, lần đầu tiên đối mặt với vị nữ tướng quân này mà không đeo mặt nạ: "Ngươi có thể ức chế được sự nóng nảy của ta không?"
Tristana há miệng thở dốc, cô lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Không, thần không thể thưa bệ hạ, thần không có năng lực đó."
"Nhưng em ấy có thể." Mặc Xá Lý nhìn về phía bóng dáng của Tần Vân đang đứng trong sân tập bắn: "Em ấy là hướng đạo của ta, là do ta chọn."
Thời điểm Tần Vân bước ra khỏi sân tập thì Tristana đã ly khai, cậu nhìn thư bổ nhiệm trên tay Tê Chiếu mà lắp bắp kinh hãi.
"Tướng quân đã tới đây?!" Tần Vân quét mắt đánh giá Tê Chiếu từ đầu tới đuôi: "Cổ không xách anh đi à?"
Tê Chiếu khinh thường nói: "Chỉ là một hướng đạo nho nhỏ mà thôi, có thể địch lại ta?" Hắn đem thư bổ nhiệm chuyển sang trí năng quang não của Tần Vân.
"Bí mật tra xét hành động của ETA Star... Hướng đạo viên Tần Vân... Lính gác..." Tần Vân dừng trong giây lát, vui sướиɠ reo lên: "Lính gác là anh nè!"
"To mồm thể đủ chưa?" Tê Chiếu vẻ mặt ghét bỏ nhìn cậu: "Trừ bỏ ta ra còn ai vào đây thèm ngươi."
Tần Vân hoàn toàn không để ý đến thái độ của đối phương, hưng phấn nói: "Má ơi! Thế mà cũng có một ngày tui được cùng một lính gác duy nhất chấp hành nhiệm vụ!"
Tê Chiếu đắc ý hừ một tiếng: "Còn phải nói, ta là ai cơ chứ..."
Tần Vân: "Lại còn là nhiệm vụ cơ mật!"
Tê Chiếu: "... Vậy nên người phải thành thành thật thật cố gắng cho ta."
Tần Vân: "Anh biết tiền thưởng vụ này là bao nhiêu không?!"
Tê Chiếu: "... Không "
Tần Vân: "Nhất định là giá trên trời! Ôi thần linh ơi! Cuối cùng tui cũng có thể mua được một cái 'ổ' đàng hoàng ở thủ đô rồi!"
Tê Chiếu: "..."
===========
Tristana như u hồn bay lởn vởn quanh người Skate, báo hại vị tướng quân trẻ tuổi nào đó còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm.
"Cô bị ai đánh dấu rồi à?" Skate đưa cô một cốc sữa: "Nhìn bộ dạng này còn tưởng cô mới trải qua kỳ kết hợp nhiệt."
"Còn thê thảm hơn vậy nữa..." Tristana bán sống bán chết lườm hắn một phát: "Mi có biết hướng đạo viên của bệ hạ là ai không?"
Skate có chút kinh ngạc: "Cô gặp bảo bối nhà bệ hạ rồi à?"
"..." Tristana cắn răng: "Chuyện lớn như vậy mà anh cũng dám gạt tôi!"
Skate vô tội giơ tay xin hàng: "Tôi chỉ là không muốn cho Đống Lương biết, cô hiểu mà, cậu ấy luôn lo lắng thái quá về những chuyện không đâu."
Tristana tức giận không thèm để ý đến hắn, Skate vội vàng trấn an: "Hiện tại cô cũng đã biết rồi, thế nào, bệ hạ có gì phân phó?"
Tristana do dự trong chốc lát, thở dài nói: "Ngài ấy muốn cho hướng đạo kia tham dự vào vụ ETA Star lần này."
Skate rốt cục cũng thu hồi biểu tình bất cần đời, hắn cau mày trầm giọng hỏi: "Bệ hạ thật sự đã nói như vậy?"
Tristana hữu khí vô lực gật gật đầu, cô chống cằm lẩm bẩm: "Tôi cũng không biết trong đầu ngài ấy đang nghĩ gì nữa ..."
"Chuyện gì đó?" Thanh âm của Lâm Đống Lương đột nhiên truyền đến từ ngoài cửa, y chỉ mặc một bộ đồ ngủ, mắt nhắm mắt mở mơ hồ hỏi: "Mấy người đang nói về chuyện gì vậy?"
Tristana kinh ngạc há to miệng, cô quay đầu nhìn Skate: "Hai người các anh gian díu với nhau từ hồi nào?!"
"..." Lâm Đống Lương tới quá bất ngờ, lúc này mới phát hiện bộ dạng mình bây giờ hơi bị ái muội, y xấu hổ định giải thích, Skate đã nhanh tay chạy đến ôm lấy y.
"Cục cưng à, sao lại không mang dép vào?" Skate cúi thấp xuống đem người ôm vào trong ngực, hắn nhìn ra sau Lâm Đống Lương, ôn nhu hỏi: "Gấu mèo nhỏ của em đâu? Đã lâu không gặp, anh rất muốn ôm nó một cái."
Lâm Đống Lương: "... Cá sấu nhà anh suốt ngày cứ bắt nó ngồi vào trong miệng mình... Thử hỏi coi nó còn dám xuất hiện không?"
============
Trong một tháng này, Tần Vân cảm thấy mình như vừa viếng qua một vòng quỷ môn quan vậy, bị Tê Chiếu 'dần' cho từ sáng sớm đến tối mù mới tha, bị hành đến không còn ra hình người, quỷ khóc thần than, mệt đến độ buổi trưa đi ăn cùng Senas cũng phải tranh thủ ngủ một giấc.
"..." Senas nhỏ giọng nhắc nhở cậu: "Nước dãi chảy ra rồi kìa cha nội."
Tần Vân giật mình tỉnh giấc, hút một hơi, cậu mơ mơ màng màng vuốt cằm: "Còn rớt không?"
Senas: "Mấy ngày nay cậu bán mạng làm gì mà khổ cực vậy?"
Tần Vân thống khổ ôm đầu: "Vì tiền, vì một tương lai tươi sáng..."
Senas vô tâm vô phế nói: "Cực khổ vậy làm gì, cùng lắm thì bán một quả thận là xong."
Tần Vân than thở: "Bán thận còn không có cửa... Tui là đang bán mạng!"
"Mà nè..." Senas cau mày, nhíu mũi: "Mùi dấu hiệu tinh thần trên người cậu ngày càng đậm, có quan hệ đến tên lính gác kia đúng không?"
"Ờ thì..." Tần Vân có chút chột dạ: "Tui bây giờ đang là tiểu đệ của hắn..."
Senas: "... Bình thường người ta làm vợ lính gác, còn cậu tính chơi ngược đời đi làm tiểu đệ của người ta... Tôn nghiêm mi vứt nơi nào?! Cho dù có là băng vệ sinh cũng cần phải có tý tôn nghiêm chớ?!"
Tần Vân: "..."
=================
"Tôn nghiêm?" Tê Chiếu một nhát chém bay đầu ngân xà vương: "Ngươi đang cùng ta đòi lại tôn nghiêm?"
Tần Vân cố gắng biện giải: "Tui cũng có nhân quyền chớ bộ! Anh xem xem, tui đã không có tinh thần thú, còn anh thì cái gì cũng VIP. Mà khoan, tinh thần thú của anh đâu? Nếu đã là cộng sự của nhau thì cho tui coi bộ dạng tinh thần thú của anh tý đi?"
Tê Chiếu biểu tình cổ quái nhìn cậu: "Ngươi muốn thấy tinh thần thú của ta?"
Tần Vân: "Đây là cơ sở cơ bản nhất để có được tín nhiệm của nhau mà..."
Tê Chiếu không nói, hắn nhanh chóng giải quyết nốt mấy con ngân xà còn lại, tựa hồ là đang hạ quyết tâm rất lớn, vẻ mặt thấy chết không sờn, nói: "Ta sẽ cho ngươi xem tinh thần thú của ta."
Tần Vân kích động gật đầu như giã tỏi.
Tê Chiếu còn muốn nói điều gì đó, nhưng khi nhìn bộ dạng cực kỳ ngóng trông Tần Vân đặc biệt ngốc manh, cuối cùng cũng chỉ giật giật miệng nói thầm một câu gì đấy.
Tần Vân ngây ngốc bị ép ngồi vào phi hành khí, cậu bám dính lấy cửa nói: "Anh lừa tui lên rồi ném tui rơi tự do từ trên này xuống đúng không?! Tui không bị mắc mưu đâu!"
Tê Chiếu không kiên nhẫn hừ một tiếng: "Câm miệng! Đi lên! Bằng không ta liền cho ngươi rơi tự do!"
Tần Vân: "... Lên thì lên, mà ta đi đâu đấy?"
Tê Chiếu biểu tình cứng ngắc, hắn có chút không được tự nhiên quay đầu, cứng rắn nói: "Ngân hà Cyprus."
"..." Tần Vân: "Vì sao đang yên đang lành lại chạy đến thánh địa yêu đương để làm chi?!"
Tê Chiếu đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tinh thần thú của ta thích thế! Ngươi có ý kiến gì?!!"
Tần Vân: "..."
==== O ====
Dẹo said: #Truyệnnày #Đứanàocũngcócouple #Riêngconeditorthìkhông #Buồn
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Chung Tình
- Chương 7: Cộng Tác (1)