Edit: D Ẹ O
Tristana đứng nhìn về phương xa, chẳng biết qua bao lâu, trong màn đêm đen rốt cuộc cũng xuất hiện một đạo ánh sáng trắng.
Đôi cánh trắng của Ishtar giang rộng như lợi kiếm cắt qua màn đêm.
"Bọn họ về rồi kìa!" Tristana kích động hô lên, cô không kịp chờ đối phương đến gần mà vội lái chiến hạm ra đón, mở khoang thuyền cho hai người lên.
Dưỡng khí trên cao khá loãng, Tần Vân ôm lấy Mặc Xá Lý chật vật bất kham.
"Gọi quân y." Cậu thở dốc mệt mỏi nói: "Đừng lo cho tôi."
Tristana tái nhợt khi nhìn tấm lưng bị phỏng của cậu, long nhãn của Mặc Xá Lý cũng đã nát, Tần Vân vươn xúc tua tư duy tu bổ ý thức vân cho đối phương, Trọng Diễm bị thương quá nặng, Ishtar quỳ bên cạnh cự long, liếʍ hôn đôi cánh đầy thương tích của nó.
Lúc quân y tới Tần Vân cũng đã chải vuốt xong, lính gác sở hữu năng lực khôi phục nhanh đến khủng bố, chỉ cần có đủ thời gian để nghỉ ngơi, Mặc Xá Lý từ từ nhắm hai mắt lại, Tần Vân biết hắn không ngủ, bàn tay hai người vẫn đan chặt vào nhau.
Quân y nhanh chóng xử lý miệng vết thương, lại có chút khó xử nhìn Tần Vân, châm chước nói: "Miệng vết thương quá sâu, mà ở đây lại không có đủ thiết bị để điều trị, nếu giờ mau chóng quay về thì may ra còn kịp..."
"Không cần." Mặc Xá Lý đột nhiên lên tiếng ngắt lời: "Tình hình hiện tại không cho phép ta rời đi."
Tần Vân vẫn không nỡ: "Nhưng..."
Mặc Xá Lý nhìn cậu: "Ngay cả khi có mất một con mắt đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến sinh hoạt hằng ngày."
Tần Vân cau mày, Trọng Diễm như cũng cảm ứng được điều gì đó, nó đưa đầu qua đặt lên trên đùi hướng đạo, lặng yên trấn an cậu.
"..." Tần Vân thở dài, hết cách, cậu chỉ có thể an ủi: "Về tao làm miếng bịt mắt đính đá cho mày nha."
Cự long cao hứng muốn quẩy đuôi, mặc kệ vết thương còn trên cánh, lật mình ngửa cái bụng béo ra khoe với Tần Vân, dùng đuôi ngoắc cậu ôm vào ngực.
Vụ nổ trải dài suốt nửa tiếng vẫn chưa dứt, dựa theo phỏng đoán của Thẩm Trác Phàm thì quanh khu thí nghiệm đều chứa toàn kíp nổ.
"Đó cũng là cách để bảo vệ thành quả nghiên cứu." Chris tiếc nuối nói: "Hẳn trên phương diện về sự tiến hóa của gene bọn họ đã đạt được thành tựu nghiên cứu rất cao, nếu thật vậy thì quả là quá đáng tiếc."
"Không có gì phải đáng tiếc cả." Mặc Xá Lý đạm mạc nói: "Lý luận tiến hóa của Olympus vĩnh viễn vi phạm tiến hóa của nhân loại, không từ thủ đoạn nóng lòng muốn cầu thành, hậu quả ấy không phải loại chúng ta có thể tiếp nhận được."
Mảnh đất của thần, nay đã mất đi vẻ bề ngoài phồn hoa và thần bí, chỉ còn lại sự thật thối nát đáng chê trách.
Lâm Đống Lương cũng xúc động muốn tìm kiếm chút tàn dư của những thành quả thí nghiệm, còn thái độ của Mặc Xá Lý từ đầu đến cuối vẫn như không hề gì.
"Sự phát triển của nhân loại tuy dài dòng và phức tạp nhưng chậm rãi." Tần Vân cười nhìn về phía Mặc Xá Lý: "Không có bất kỳ con đường tắt nào, chỉ có sự cân bằng và những quy tắc."
Mặc Xá Lý cũng không phản bác, bên mắt bị thương của hắn đã được sơ cứu, nửa bên mặt còn quấn băng gạc trắng, hắn cúi đầu hôn lên môi Tần Vân.
"Thứ còn phức tạp hơn cả sự tiến hóa là tình cảm." Mặc Xá Lý thấp giọng nói: "Tình yêu, oán hận, kính dâng và phấn đấu quên mình."
Tần Vân nghĩ tới Beste, cậu lặng im nắm chặt lấy huy chương hoa cát cánh trên cổ áo.
Mặc Xá Lý tiếp tục nói: "Tất cả mọi người đều giống nhau, yêu người rồi mong chờ tình yêu ấy được đáp lại."
Tần Vân nắm lấy tay hắn đặt lên môi mình, nức nở nói: "Em yêu anh."
Mặc Xá Lý nghiêng đầu sang, hắn ôn nhu nhìn hướng đạo của mình: "Ta cũng yêu em."
Chính quyền Olympus chính thức bị sụp đổ, Mặc Xá Lý lên nắm chính quyền không tốn chút công sức, không ai phản đối cũng chẳng ai dám đấu tranh, mất đi cái danh hảo thần cấp, đám nguyên lão Olympus tan đàn xẻ nghé.
Hoàng đế lập bia mộ cho Hạ Lộ và Beste trên đống tàn tích.
Tần Vân đứng nhìn Mặc Xá Lý viết lên tấm bia mộ —— "Yêu là bảo hộ trong thầm lặng."
Mặc Xá Lý vươn tay vuốt ve ót Tần Vân: "Về sau chúng ta chết cũng sẽ mai táng ở đây nhé."
Tần Vân gật gật đầu, cậu tò mò hỏi: "Vậy anh có định tự lập sẵn bia trước cho bản thân không?"
Mặc Xá Lý không đáp, trong lòng hắn, mấy tấm bia này là để người còn tại thế nhìn chứ không phải cho mình.
Tinh hạm đáp xuống cách đó không xa khiến bụi bay mù mịt, phất bay cả áo choàng đỏ của Mặc Xá Lý, cát bay đến tận chân hai người.
"Đi thôi." Hoàng đế vươn tay về phía Tần Vân: "Về nhà thôi."
Vui mừng chiến thắng đón hoàng đế hồi đô bao trùm khắp đế quốc, loại không khí vui tươi này khiến Skate còn hơi không quen, hắn oán giận với Lâm Đống Lương: "Họ chắc không ném ba thứ kỳ quái gì đấy đâu nhỉ... Mà sao không có hoa?"
"..." Lâm Đống Lương: "Kiếm đâu ra cái thứ đồ chơi sa sỉ ấy..."
Đội cận vệ hoàng gia xếp thành đội ngũ hình chữ thập gạt ra hai hàng ở cổng hoàng cung, Barking nhìn Mặc Xá Lý mà lão lệ tung hoành.
"Ngài thật sự chẳng biết thương bản thân gì cả." Lão quản gia vừa khóc vừa oán giận: "Bị thương vầy rồi mà còn không chịu về."
Hoàng đế bệ hạ mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nhịn không phát giận, còn Tần Vân lại rất xấu hổ, thân là hướng đạo lại không bảo vệ được chu toàn cho lính gác của mình, nói thế nào cũng thấy cậu thất trách.
"Ta không trách ngài." Barking quay đầu an ủi cậu: "Bệ hạ tùy hứng khiến người khác phải đau đầu, vất vả cho ngài rồi."
Tần Vân: "..."
Tuy sự việc liên quan đến Olympus vẫn chưa được giải quyết xong, nhưng Mặc Xá Lý bị cưỡng chế phải nghỉ ngơi để dưỡng thương, Lâm Đống Lương tiếp quản chính quyền, trong khoảng thời gian ngắn, phần đất toàn tàn tích của Olympus chẳng thể nào dùng vào việc gì được, hoặc miễn cưỡng làm pháo đài hoặc đem làm di tích lịch sử, tuy nó rách nát đến khó coi, nhưng đây vẫn là một nơi mang tầm ý nghĩa lịch sử.
Tần Vân lại đến phần mộ Beste và Hạ Lộ thêm lần nữa, cậu rắc hạt giống hoa cát cánh ở xung quanh, chờ ngày chúng trổ bông.
Gió thổi bốc lên một tầng cát bụi, ánh dương quang xuyên qua những rặng mây mù chiếu xuống vai Tần Vân.
Cuối cùng long nhãn của Mặc Xá Lý vẫn không thể giữ được, khi Tần Vân biết được tin này cậu hoảng đến độ té ngửa, vỗ vỗ hai má cố sốc lại tinh thần.
"May mà miệng vết thương không bị nhiễm trùng." Barking khuyên giải an ủi cậu: "Bác sĩ có nói sẽ không ảnh hưởng mấy đến cuộc sống ngày sau đâu, ngài cũng đừng tự trách."
Tần Vân gật gật đầu, cậu hít sâu một hơi rồi bỏ vào phòng.
Phòng trong, Mặc Xá Lý nằm bán dựa trên giường đọc sách, khi hắn thấy Tần Vân bước vào thì khép sách lại, vươn tay: "Lên nằm với ta."
Tần Vân đi qua, tháo giày ra, bò vào chăn víu lấy thắt lưng Mặc Xá Lý.
Hoàng đế cúi đầu, hôn lên trán cậu.
"Còn đau không?" Tần Vân đem mặt chôn trên lưng đối phương, rầu rĩ hỏi một câu.
Mặc Xá Lý không hề gì mà nói: "Lúc bị thương cũng không đau, long nhãn tương đối đặc biệt, ta có thể cảm giác nó có biến hóa, nhưng lại không khống chế được."
Tần Vân nâng nửa người dậy, cậu nhìn chằm chằm nửa bên mặt còn quấn băng gạc của hoàng đế, vươn tay cẩn thận chạm vào.
Mặc Xá Lý mặc cậu sờ soạng nửa ngày, sau mới thản nhiên nói: "Đừng lộ vẻ mặt ấy nữa, cứ như ta sắp chết đến nơi rồi vậy."
"..." Tần Vân nhíu mày: "Nói lung tung cái gì đó..."
Mặc Xá Lý bắt lấy cằm cậu: "Yên tâm đi, ta sẽ không để em phải thủ tiết... Long nhãn có cũng được mà không có cũng chẳng sao."
Sắc mặt Tần Vân vẫn không tốt lắm, cậu suy nghĩ trong chốc lát, tựa hồ như hiểu được ý của Mặc Xá Lý.
"Nó như một dấu ấn, thời khắc nhắc nhở trọng trách ta đang phải đeo trên vai vậy." Mặc Xá Lý mặt không đổi sắc nhìn Tần Vân: "Giờ nó đã hết tác dụng rồi."
Hoàn cảnh hiện tại đã không còn cần đến sự tồn tại của "Thần", Mặc Xá Lý cuối cùng cũng hoàn thành được mục tiêu ban đầu, củng cố quốc thổ, tập trung chính quyền, mà ngay cả mục tiêu trở thành thần cấp xa với hắn cũng đã đạt được.
Mặc Xá Lý: "Ta yêu cầu một loại từ biệt." Hắn chạm tay lên chỗ long nhãn đã mất: "Mà đây là phương thức ta cáo biệt quá khứ."
Tĩnh dưỡng chừng tháng, Mặc Xá Lý cuối cùng cũng cắt chỉ, hắn đổi mặt nạ thành băng bịt mắt màu đen, Tần Vân thì làm một cái nạm hột xoàng cho Trọng Diễm.
Cự long đính băng mắt lòe lòe lấp lánh, soái ngất ngây (nó nghĩ vậy), nó cứ lòng vòng tạo dáng pose thuyền trưởng hải tặc trước mặt bạch kỳ mã, liếc liếc con mắt còn xài được để nhìn phản ứng của người ta.
Ishtar: "..."
Trọng Diễm khẽ kêu, nó lại bắt đầu nằm úp sấp trên sàn, gối đầu lên chân trước, chậm rãi đung đưa đuôi béo.
Bạch kì mã tuyết trắng bước đến, tao nhã hạ cổ, dùng chiếc sừng xoắn ốc màu kim sắc nhẹ nhàng chọt lên đầu cự long.
Tần Vân nhìn mãi thành quen, cậu đi xuyên qua trung đình, tìm được Mặc Xá Lý đang đứng trong hoa viên, mấy vị nguyên lão đang đứng xoay quanh hắn, họ đang kích động nói gì đó, còn biểu tình của hoàng đế vẫn lạnh nhạt trước sau như một, khúc sau hình như nghe thấy điều gì đó không vừa ý, mất kiên nhẫn đáp: "Khỏi nhắc nữa, bỏ qua chuyện này luôn đi, miễn suy xét."
Lão giả lớn tuổi đương nhiên nào để dễ buông tha như vậy: "Bây giờ khoa học kỹ thuật khá phát triển, nếu không thử thì sao biết được, thân thể ngài và điện hạ đều khỏe mạnh, ân ái lại có thừa, thích hợp quá còn gì, chẳng lẽ ngài không muốn..."
Ông nói còn chưa dứt câu, Mặc Xá Lý đã đột nhiên quay đầu nhìn Tần Vân đang bất động đứng cách đó không xa.
Tần Vân: "? ?"
Mặc Xá Lý vẫy vẫy tay gọi cậu lại.
Tần Vân đi tới: "Mọi người đang bàn chuyện gì vậy?"
Lão giả nhìn thấy cậu lại càng thêm vui mừng, toan nói thì bị Mặc Xá Lý ngắt lời: "Không có gì." Hắn cảnh cáo nhìn mấy vị nguyên lão, lôi kéo Tần Vân đi về: "Ta mệt, mình về nghỉ ngơi thôi."
"..." Tần Vân hoài nghi nhìn Mặc Xá Lý, tối hôm qua cậu bị hắn dằn vặt kinh lắm mà có thấy hắn mệt đâu, cư nhiên giờ còn dám nói mình mệt? !
"Vừa rời giường đã phải nằm lên nữa hả?" Tần Vân buồn bực để hắn dắt về phòng: "Em không muốn cả ngày không xuống được giường đâu..."
"Im." Mặc Xá Lý thô lỗ thảy cậu lên giường, nằm xuống bên cạnh Tần Vân: "Ta sẽ không chạm vào em."
Tần Vân nơm nớp lo sợ ngủ, cậu cảm nhận tay hoàng đế vỗ lên chăn theo quy luật, khó hiểu lại thấy hắn giống đang dỗ con nít ngủ...
Ngay lúc mơ màng định ngủ, Tần Vân đột nhiên nghe thấy Mặc Xá Lý ghé sát vào lỗ tai cậu mà hỏi như không: "Em có muốn có con không?"
"? ! !" Tần Vân kêu thảm thiết: "Sao anh nói nay không làm? ! !"
Mặc Xá Lý: "..."
Tần Vân trừng mắt, một bộ đầy dấu chấm hỏi.
Mặc Xá Lý nhẫn nhịn hít một hơi thật sâu: "Ý ta hỏi chỉ trên mặt chữ, em suy nghĩ đi đâu vậy hả?!"
Tần Vân kinh tủng: "Sinh, sinh em bé sao?"
Mặc Xá Lý: "Ừ."
"..." Tần Vân suy nghĩ nửa ngày: "Anh sinh hay em sinh?"
Tác giả said: Ừ thì nhắc tới sinh tử chứ không viết khúc ấy đâu, chêm vô cho có ấy mà...