Chương 51: Tinh Hỏa (3)

Editor: DẸO

Phòng thí nghiệm Olympus, Kyle dùng đôi tay đã đeo bao tay cao su kỹ lưỡng cúi xuống tỉ mỉ sờ soạng thi thể Hạ Lộ, Blue khó chịu nhìn hành động của đối phương, cau mày nói: "Anh có chắc ông ta thực sự sở hữu gen lính gác thần cấp sơ đại hay không? Đừng để bị mụ già kia lừa."

Kyle không đáp, ngón tay gã chạm đến vết sẹo hình chữ thập gần sát tim của Hạ Lộ, hồi lâu sau mới lãnh đạm nói: "Ông ta đã từng làm giải phẫu, hẳn đây là vị trí giấu thứ kia."

"..." Blue kinh sợ: "Chuyện này...... Tại sao ông ta lại dám làm vậy."

Kyle cười cười: "Hạ Lộ cũng không hẳn là vô dụng giống vẻ bề ngoài như lời đồn, ông ta là một vị vua vĩ đại, kể cả việc buông tha cho Olympus chỉ để bảo vệ hướng đạo của đế quốc hay là việc sinh ra Mặc Xá Lý, mỗi bước đi của ông ta đều thể hiện tính quả cảm mà một vị vua cần phải có, bất chấp hy sinh và kính dâng cao thượng."

Ngay cả khi Kyle đã nói vậy, nhưng hiển nhiên Blue vẫn không mấy tin cho lắm, cậu ta khinh thường bĩu môi, rồi lại tò mò hỏi: "Bây giờ làm gì đây?"

Kyle vẫn không đáp, gã vơ lấy dao giải phẫu, cẩn thận rạch một đường ngay ngực Hạ Lộ, mãi tới khi chạm phải một vật thể giống ống nghiệm mới dừng lại, dù có bình tĩnh đến đâu thì Kyle cũng không khỏi biến sắc: "... Ông ta giấu trong tim mình."

Blue sắc mặt vặn vẹo hô: "Ông ta điên rồi sao?!"

"Không biết." Kyle cau mày, gã cũng hiểu điều này thực sự phi thường bất khả tư nghị. Gã cầm lên soi dưới ánh đèn, đó là một ống nghiệm lớn gần bằng ngón út, bên trong có chứa mấy sợi tóc màu đen: "Thực kỳ lạ, có lẽ chúng ta nên đi xét nghiệm trước, kiểm tra xem đây rốt cuộc là DNA của ai."

Blue phẫn nộ gắt: "Thì của ông ta chứ ai."

Kyle lắc lắc đầu: "Không, Hạ Lộ có tóc màu bạc." Gã nhìn về phía con người đang lặng im nằm trong khoang con nhộng kia: "Tôi còn nhớ tóc ông ta khi ấy rất dài..."

"Làm hoàng đế khổ cực vậy đấy, tóc rụng sạch cũng đâu có gì lạ." Blue trào phúng nói, cậu ta ghét bỏ nhìn cái ống nghiệm dính đầy máu trong tay Kyle: "Mau mang thứ đó đi rửa đi, nhìn gớm chết đi được."

===================

Beste mặc một bộ đồ rằn ri cùng một đôi bao tay da màu đen và một chiếc mũ kéo sụp xuống che khuất mặt.

Tần Vân không đồng tình tẹo nào, cậu ra sức khuyên giải: "Mẹ cứ ngồi yên chờ ở nhà đi mà, con cam đoan với mẹ, đảm bảo sẽ đem di thể Hạ Lộ an toàn trở về."

"Ta đi không phải chỉ đơn giản vì di thể của ông ấy không." Beste lưu loát thắt chặt đai lưng, bộ đồ rộng thùng thình khiến bà trông càng thêm đơn bạc: "Thân là một quan chỉ huy hướng đạo thuộc cấp 3S, há có thể núp ở nhà thay vì lên chiến trường được."

Tần Vân há miệng thở dốc, cậu phát hiện ra một điều rằng, hẳn cái tính cố chấp lại cứng đầu của mình là được di truyền từ Beste, người đã dày công nuôi cậu lớn khôn, mặc cho hai người bọn cậu không hề có chút quan hệ máu mủ nào.

"Thôi làm cái bản mặt ấy đi." Beste đùa giỡn nhéo nhéo má Tần Vân: "Con trai ngoan của ta, phải kiên cường lên chứ."

Tần Vân trầm mặc, cậu nắm lấy tay Beste, khổ sở không nói nên lời.

Beste xoa đầu cậu, bà ôn nhu nhìn Tần Vân: "Con chưa từng hỏi ta thân sinh của mình là ai... Không tò mò chút nào sao?"

"Trước kia thì có, nhưng giờ thì không." Tần Vân nghiêm túc nói: "Người đã nuôi lớn con là mẹ, con rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi."

Beste nở nụ cười, bà trộm lau khóe mắt, vươn tay ôm lấy con trai của mình.

Để tiết kiệm thời gian, Mặc Xá Lý quyết định chia binh làm hai bộ phận, Arthur phụ trách dẫn quân tiên phong phá vỡ lớp phòng ngự bên ngoài của ETA Star hỗ trợ Skate tiến quân, còn hắn sẽ đem quân tấn công Olympus.

"Trần Kiêu tập kích, đám tinh đạo (hải tặc tinh tế) kia đến chưa?" Mặc Xá Lý thay trang phục dã chiến, hắn đập tay cùng Arthur và Skate rồi thoải mái nhảy lên trên cánh phi hành khí.

Tần Vân đang đứng phía dưới kiểm tra bệ phóng, cậu vừa ngẩng đầu lên đã thấy Mặc Xá Lý nhìn mình chằm chằm.

"Anh đang làm gì vậy?" Tần Vân nghiêng đầu: "Đừng đứng cao thế chứ... Em ngước lên mỏi cổ lắm."

Mặc Xá Lý cũng không ngoan ngoãn làm theo mà vẫn đứng đó: "Ta thích thế."

Tần Vân: "?"

Mặc Xá Lý: "Bởi vì ta có thể thấy em chăm chú nhìn ta từ vị trí này."

"..." Tần Vân bất đắc dĩ nói: "Ngày nào mà em chả nhìn anh."

"Vẫn không đủ." Mặc Xá Lý nhảy xuống, hắn thô lỗ nhéo nhéo ót Tần Vân: "Ánh mắt em nóng bỏng thêm chút nữa thì mới được." Hắn nghĩ ngợi rồi lại bỏ thêm một câu: "Em căn bản không hề biết bình thường ta dùng loại ánh mắt gì để nhìn em."

Tần Vân: "... Nói em biết đi."

Mặc Xá Lý nghiêm túc cho ra kết luận: "Tùy thời tùy chỗ đều muốn dùng ánh mắt ấy thao chết em."

Tần Vân: "..."

===============

Lần này đám tinh đạo đều xuất chiến, Tần Vân lại một lần nữa được gặp lại Oa Oa, A Lý cùng đôi anh em song sinh nọ, Mặc Xá Lý mặt không đổi sắc đi lại chào hỏi bọn họ, còn mấy chiến hữu đã từng vào sinh ra tử lâu ngày mới gặp lại kia lại cứ thích mang bộ mặt "Hai người được lắm, dám lừa bọn này" nhìn chằm chằm họ. Tần Vân đành nhận mệnh vác thân già đứng ra giải thích một hồi cho mọi người hiểu.

"Bọn tôi khi ấy đang rơi vào hoàn cảnh đặc biệt..." Tần Vân kiên trì giải thích: "Phải hoàn thành một nhiệm vụ cơ mật..."

A Lý cau mày: "Lúc đó hai người kết hôn rồi đúng không?"

"..." Tần Vân suýt bị nghẹn chết: "Chưa, khi ấy thì chưa..."

Oa Oa không thể nào tin được, lập tức quơ tay làm mấy thủ thế, hình như muốn nói gì đó.

A Lý phiên dịch: "Nhóc ấy nói, khi ấy trên người cậu toàn là mùi của hoàng đế bệ hạ... Đã đánh dấu rồi đúng không?"

Tần Vân: "... Không, cũng chưa luôn."

Cặp song sinh liếc nhìn nhau, ca ca nói: "Nhưng hai người phối hợp ăn ý rất tốt."

Đệ đệ gật đầu: "Quả nhiên là một cặp trời sinh, mệnh trung chú định?"

Tần Vân xấu hổ, giả vờ 'khụ' một tiếng: "Có thể, có thể cho là vậy...?"

Oa Oa 'xì' mũi khinh thường, cậu nhóc lại làm ra mấy cái thủ thế gì đó.

A Lý đồng ý nói: "Dám show ân ái trước mặt cẩu độc thân tụi này, hai người thiệt không biết xấu hổ gì cả."

Tần Vân: "..."

==================

Binh dưới trướng Skate đều là những lính gác dày dạn kinh nghiệm chiến đấu lâu năm, đa phần bọn họ đều quen biết Tần Vân, đặc biệt là Albers, mặc cho hoàng đế bệ hạ đang đứng trước mặt, trực tiếp nhào qua ôm chầm lấy Tần Vân.

Mặc Xá Lý híp mắt nhìn cái tay đang khoác lên vai Tần Vân của Albers...

"Anh nhớ hồi đó còn có chú ở tiền tuyến quá đi mất, vừa xài được vừa không kéo chân sau." Albers cảm khái nói: "Mấy hướng đạo cấp cao được phân tới thay chú toàn là mấy con chim hoàng yến... Một hướng đạo mà cần tới hai lính gác kè kè sát bên, đã vậy rồi mà cứ động tý là khóc, làm anh mày phiền chết đi được."

Tần Vân co rút khóe miệng, còn Mặc Xá Lý lại đầy hứng thú liếc nhìn hắn một cái.

Albers tiếp tục lải nhải: "Nói chứ hướng đạo cấp thấp vẫn tốt hơn gấp ngàn lần, anh đang định cầu hôn Senas đây, nhưng mà khổ nỗi hướng đạo cấp thấp bọn cậu toàn mê mấy giống sinh vật đơn bào gì đâu không, muốn kết hôn với em ấy cũng chẳng dễ dàng gì."

Tần Vân nhìn thoáng qua chỗ Senas đang ngồi cho 'đại gia' đơn bào nhà cậu ấy ăn tiện thể trạc trạc bụng người ta mấy cái đằng xa xa, thấu hiểu sâu sắc cảm giác bất lực đáng thương của Albers, cậu đành giả đò 'khụ' một tiếng rồi hỏi tiếp: "Anh có nói cho cậu ấy biết chưa?"

"Nói rồi." Albers nhăn nhó mặt mày: "Nhưng em ấy nói gia tộc trùng cỏ rất khổng lồ, muốn kết hôn em ấy thì phải có sự chấp thuận của chúng nó thì mới được." Lính gác nói đến đây thì dừng lại, hắn bày bộ mặt hy vọng kèm chút đáng thương chờ mong nhìn Tần Vân: "Hồi trước chú hay chơi thân với em ấy lắm mà, theo chú anh có qua cửa nổi không?"

... Tần Vân đương nhiên làm sao mà biết được Albers có hy vọng hay không, đùa à, đó là đám động vật đơn bào đấy?! Cứ cho là mi qua cửa cưới được người ta về đi, nhưng chỉ nghĩ đến cảnh lâu lâu bọn nó nổi hứng họp nhau tụ lại tám chuyện thôi là đã thấy một bầy đơn bào đủ nhấn bây chìm rồi!

"Hồi đó bọn anh cứ lo sợ chú không gả đi được mãi." Albers chợt đổi đề tài, thành khẩn nói, hắn nhìn Mặc Xá Lý bằng ánh mắt kính nể sâu sắc: "Tuy Tần Vân nhìn có hơi men lỳ chút, có hơi cao chút, có hơi không được mềm manh chút, cơ bắp cũng hơi rắn chắc chút... Nói toẹt ra là trên cơ bản chẳng có ai thèm đè nó cả, ngược lại muốn bị nó đè thì nhiều vô kể." Albers càng nói lại càng đau lòng, thương xót nhìn bệ hạ: "Ngài thật sự đã vất vả rồi."

Tần Vân: "..."

"Rắn chắc cũng không tồi." Mặc Xá Lý cười khẽ: "Mông căng nhiều thịt, sờ thoải mái."

Bởi vì đã làm qua bước dấu hiệu cuối cùng rồi cho nên ý thức vân của Mặc Xá Lý cũng rất ổn định, vậy nên sẽ không xuất hiện tình huống tùy thời mất khống chế khiến người xung quanh có cảm giác bị áp bách mạnh mẽ, Tần Vân nhìn hắn đứng giữa đám lính gác trò chuyện, tuy hầu hết thời gian hắn đều trầm mặc không nói, nhưng cậu có thể nhìn ra được cảm xúc hiện giờ của hắn không tồi.

"Thực sự là một cảnh tượng hiếm có nha." Lâm Đống Lương đứng một bên yên lặng thở dài: "Trước kia, bệ hạ không thể không chế được uy áp của bản thân, ngay cả khi ở cùng bọn tôi cũng khó có thể dung nhập được."

Tần Vân không nói gì, cậu ôn nhu chăm chú nhìn vị lính gác đang đứng đằng xa xa kia của mình, Mặc Xá Lý như cảm nhận được điều gì đó, hắn quay đầu lại nhìn cậu.

Tần Vân: "?"

Mặc Xá Lý mặt không đổi sắc nhíu mày, hắn nắm quyền đập lên ngực, sau đó duỗi tay về hướng của Tần Vân.

Tần Vân hiểu được, cậu cười cười rồi đáp lại Mặc Xá Lý bằng động tác y hệt hắn, hai người cứ thế đứng nhìn nhau.

"Ta yêu em." Hoàng đế bệ hạ phát ra lời tỏ tình gửi đến cậu qua khẩu hình miệng, hắn hôn lên nắm tay mình rồi gõ lên vị trí trái tim.

Tần Vân không hiểu, cậu nhìn Mặc Xá Lý, ý hỏi: "Là sao?"

Mặc Xá Lý không trực tiếp trả lời, hắn đứng trên chiến hạm đế tinh, nhìn những chiến sĩ đang chuẩn bị lên chiến trường dưới kia, tầm mắt đảo qua tất cả mọi người.

"Kể từ ngày hôm nay, các ngươi đều là anh hùng của đế quốc." Thanh âm Mặc Xá Lý trầm bổng mà rõ ràng vang lên: "Sứ mạng của các ngươi là bảo vệ đất nước, bảo vệ gia đình, bảo vệ người yêu."

Các tướng lĩnh ngẩng cao đầu an tĩnh nghe, vẻ mặt túc mục.

Mặc Xá Lý nắm chặt tay để lên l*иg ngực của mình: "Nếu chúng ta có thể giành được chiến thắng, vậy thì những vết sẹo theo ta trở về chính là huân chương vinh quang của chúng ta, còn nếu như bất hạnh chết trận trên sa trường..." Ánh mắt hoàng đế xuyên qua tất cả mọi người, ôn nhu nhìn Tần Vân: "Ta sẽ dùng huyết nhục của mình thủ hộ người ta yêu một đời bình an, còn linh hồn của ta, sẽ vượt qua tất cả các vì sao trên trời kia, băng qua ngàn dặm ngân hà, trở về bên người ta yêu, vĩnh viễn không cô độc."

=Hết Chương 51=

Dẹo said: Nhà gái bán đồng đội dã man =))))) Chê bai dữ dội, không cho con người ta ngóc cái mặt lên được luôn =)))