Editor: Dẹo
Chu Hoàn đáp xuống giữa thung lũng Hỏa Điệp, đám bướm đỏ rực ánh lửa cả một vùng, Trần Kiêu thiết lập tọa độ, hắn ngẩng đầu nhìn Tristana đang nằm phơi nắng trên cánh phi thuyền.
"Buổi chiều viện binh sẽ tới, nếu buổi tối khởi hành thì hẳn là giữa trưa ngày kia chúng ta sẽ đến nơi." Trần Kiêu hỏi: "Em muốn khi nào thì xuất phát."
Qua một lúc lâu, Tristana mới lười biếng trả lời: "Phi thuyền do anh lái, đường do anh chọn, hỏi tôi để làm gì."
"Vậy buổi tối xuất phát." Trần Kiêu không chút do dự nói.
Tristana hừ một tiếng, cô lầm bầm: "Đã quyết rồi còn hỏi làm chi không biết..."
Trần Kiêu nhíu mày, hắn đứng bên dưới, ôm cánh tay thản nhiên nói: "Anh chỉ muốn tìm một cái cớ."
Tristana: "?"
Trần Kiêu: "Để cùng em nói chuyện yêu đương."
"..." Tristana đỏ mặt cắn răng quát: "Miệng ngọt ghê ha! Đồ nhân tra*!"
*: a.k.a đồ cặn bả :3
Tần Vân xách mấy vũ khí vừa tầm ngồi tháo ra lắp vào. Lúc đang bận loay hoay thì trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng chim điện tử kêu. Tần Vân ngưỡng mặt lên nhìn nó, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Chữ viết tinh tế, cơ hồ mỗi nét bút dòng chữ Mặc Xá Lý đều viết rất nghiêm túc.
"Đừng để mình bị thương." Hoàng đế mở đầu thư đơn giản lại rõ ràng: "Ta đã phái hộ vệ qua bên đó, nhớ kỹ, lúc gặp nguy hiểm phải núp xa xa vào, đừng có ngu mà đi chạy lên trước hứng đạn."
Tần Vân: "..."
"Mỗi ngày đều phải nhớ đến ta." Dưới đó, Mặc Xá Lý lại viết: "Nhớ cho nghiêm túc, không được qua quýt cho xong rõ chưa."
Tần Vân dở khóc dở cười, cậu không ngờ Mặc Xá Lý đã nói mình viết thực buồn nôn nhưng vẫn kiên trì viết, biến thư thăm hỏi bình thường thành thư tình hường phấn như vậy, thực không thể chấp nhận nổi nữa mà.
Trong thư, Hoàng đế bệ hạ tiếp tục viết "Trọng Diễm rất nhớ em, mỗi ngày đều lôi cục xương giả em cho nó ra chơi, thật muốn để em thấy bộ dạng nó ngu tới cỡ nào, muốn ngu bao nhiêu liền đần độn bấy nhiêu."
"..." Tần Vân tưởng tượng một chút lại cười muốn đau cả rún, cậu lăn lộn trên bãi cỏ, giơ cao bức thư lên ngang mặt, chậm rãi đọc .
Phân nửa lá thư là Mặc Xá Lý nói sơ qua về những ngày qua của bản thân, than vãn mấy người kia không cho hắn làm cái này không chả cho hắn làm cái nọ, còn nửa còn lại không phải kêu la thì là lải nhà lải nhải.
Tần Vân xem như được một lần được lĩnh hội cảm giác như thể đang nghe mấy bà thím già than vãn lải nhải bên tai...
"Hôm nay ta thấy Skate tặng cho Lâm Đống Lương chiếc khăn quàng cổ hắn tự đan." Mặc Xá Lý dong dài nói: "Hắn còn dám mạnh mồm cãi với ta là do thân nhiệt hắn quá thấp, mùa đông dễ bị lạnh nên mới cần phải được giữ ấm nữa chứ. Lừa con nít chắc? Khăn quàng cổ bán đầy ngoài đường mà có thấy hắn mua bao giờ đâu, đan xấu như vậy Lâm Đống Lương chịu mang mới là lạ!"
Sau đó nét chữ của hoàng đế bệ hạ xiên xiên vẹo vẹo, hắn xóa rồi lại sửa thật lâu, xong mới chốt một câu: "Mùa đông em có sợ lạnh không? Khăn quàng cổ thích màu gì ?"
Gió mát ôn hòa, ánh nắng xuyên thấu qua những chạc cây chiếu xuống thảm cỏ xanh mượt, Tần Vân nhịn không được đem thư áp lên mặt, để mùi mực và giấy xộc vào trong khoang mũi.
Qua hồi lâu cậu mới xoay người ngồi dậy, thật cẩn thận cất thư của Mặc Xá Lý vào trong túi áo.
===========
Từ lúc Berlin bị cấm túc đến này, Nội Các rõ ràng đã im hơi lặng tiếng hơn rất nhiều. Hoàng đế nói muốn tra ra ai là người đã tấn công phi thuyền của vương hậu cũng không phải chỉ nói chơi cho vui, hắn thật sự muốn lột một tầng da Nội Các, đúng như hắn nói, hậu quả không chuyện bọn họ có thể chịu đựng nổi.
Nội Các cuối cùng cũng phải luống cuống bào chữa cho mình.
Đầu tiên là công khai tỏ vẻ bọn họ hoàn toàn ủng hộ hôn sự lần này của hoàng đế, đồng thời dựa theo ý cần phải phái người hộ tống vương hậu về nhà mẹ đẻ mà trả bình quyền lại cho Skate.
Chờ mọi việc được sắp xếp xong xuôi, Berlin mới được bãi bỏ lệnh cấm túc.
Hoàng đế bệ hạ lại một lần nữa đại giá thân chinh đến phủ Thủ tướng. Sắc mặt "Thiết Nương Tử" khó coi đến cực điểm, bà ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Mặc Xá Lý: "Bệ hạ, bây giờ ngài đã vừa lòng chưa?"
Mặc Xá Lý gật gật đầu: "Hy vọng bà có thể giữ vững được như vậy, phu nhân." Hắn phất tay, ý bảo hộ vệ cứ lui xuống đi.
"Chờ Tần Vân trở về ta sẽ lập tức cử hành hôn lễ." Mặc Xá Lý bình thản ra lệnh: "Lúc ấy nhớ cho vương hậu nhà ta bao lì xì dày một chút, dù sao cả đời cũng chỉ được một lần."
Berlin: "..."
=========
Tuy nói bây giờ Pauri đang là tù binh nhưng rõ ràng cô ta vẫn được đãi ngộ rất tốt. Tristana và Trần Kiêu căn bản không thèm để cô ả vào mắt, mà người nhìn qua có vẻ như là người yếu ớt nhất bọn, trên thực tế lại là kẻ khó đối phó nhất...
Pauri lại bắt đầu khóc, Tần Vân cũng hết cách, cậu cảm thấy con nhóc này như làm ra từ nước vậy...
"Chúng tôi thả cô ra nhé." Tần Vân xấu hổ gãi đầu: "Cô muốn về cũng được thôi... Hay là tôi phái người đưa cô về?"
Pauri khóc thút thít, quẹt quẹt nước mắt: "Tôi làm gì còn mặt mũi mà trở về nữa cơ chứ... Khẳng định là đã bị Averio khai trừ rồi..."
Tần Vân: "Vậy cô vẫn có thể vô quân đội mà, cô mạnh như vậy, chỗ quân đội cũng đang thiếu người."
Pauri cúi đầu im lặng rơi lệ, khiến người ta có ảo giác cô nàng này muốn khóc đến ngày tận thế cũng còn được...
Tần Vân bất đắc dĩ thở dài, cậu cau mày: "Nhìn cô bây giờ mới khiến cho Averio mất mặt đấy, thân là thủ tịch mà chẳng lẽ cô chỉ biết khóc thôi sao?"
Pauri cũng không ngờ cậu lại nói nặng lời như vậy, sững sờ ngước mặt nhìn Tần Vân, trên khuôn mặt vẫn còn vươn nước mắt chưa khô.
Tần Vân biểu tình lạnh lùng lại nghiêm túc nói: "Đất nước cũng không muốn đường đường là một học viện danh tiếng lại chỉ đào tạo ra được một phế vật như vầy. Trên chiến trường không được khóc, nếu thất bại thì chỉ có chết, cô hiểu không?"
Pauri theo bản năng nghiêm túc lại, không dám khóc nữa, ngẩng cổ nhìn chằm chằm đối phương, do dự hồi lâu mới gật gật đầu, Tần Vân cũng chậm rãi thu hồi vẻ nghiêm túc vừa rồi, cậu để lại khay thức ăn cho Pauri, rồi mới xoay người rời đi.
Tristana tựa cạnh cửa, nhìn thấy cậu đi ra thì cười cười: "Khí thế không tồi à nha."
Tần Vân không ngờ lại bị cô bắt gặp được, thấy có cũng có hơi ngài ngại, vừa định khách sáo nói mấy câu, lại chợt nghe thấy nữ tướng quân cảm thán nói: "Cuối cùng cũng ra dáng Hoàng hậu nương nương rồi nha, cách dạy dỗ của bệ hạ hiệu quả thiệt, uốn nắn được cậu thành cái dạng này."
Tần Vân: "..."
Chu Hoàn dưới sự bảo vệ của hoàng gia, thuận lợi tới được thảo nguyên Horquin, kết quả là vừa lúc tới nơi bọn Tần Vân mới biết mình đã quá ngây thơ rồi... Thảo nguyên lớn như vậy, bọn họ làm sao mà tìm được Beste đây?!
"Hay chúng ta chia nhau ra tìm căn nhà bà ấy ở trước đi." Trần Kiêu đề nghị: "Muốn tìm người đương nhiên phải tìm được chỗ ở trước."
Tristana nhịn không được lại bắt đầu muốn cùng hắn cãi nhau: "Sao anh ngu dữ vậy! Mấy ngàn căn đều cùng một kiểu, anh tính tìm bằng niềm tin à?!"
Trần Kiêu không phục: "Không biết chả nhẽ không hỏi được? Cô cho là miệng ngoại trừ dùng để ăn cơm thì còn làm được gì nữa?"
Tristana giận điên lên: "Dùng để cắn chết đồ ngu như anh đấy! Bà đây mỗi lần mở miệng chửi anh đều ngại ít đấy!"
Tần Vân: "..."
Hai người cãi qua cãi lại cả nữa này cũng chả có ích lợi gì, cuối cùng vẫn là Tần Vân phải tự mình nghĩ biện pháp.
"Tôi nghĩ căn nào nuôi nhiều ngựa nhất thì hết 80% là nhà của Beste." Cậu tìm chỗ nào tập trung nuôi nhiều ngựa nhất, nói: "Chúng ta có thể phân nhau ra tìm... Đợi tới khi tìm được rồi thì liên lạc với những người còn lại."
"Nhưng mà... Nếu mọi người tìm được bà ấy thì đừng gọi bà là "bác gái" hay "dì" cũng không được nha." Tần Vân cực kỳ nghiêm túc nói.
Tristana và Trần Kiêu hai mặt nhìn nhau: "Vì sao vậy?"
Tần Vân: "Nói gì thì nói cũng không được chê bà ấy già..."
Tristana có hơi ngạc nhiên: "Hồi trước cậu không gọi bà ấy là mẹ sao?"
Tần Vân hoảng sợ hô: "Đương nhiên là không... Nếu gọi thật thì bà ấy sẽ gϊếŧ tôi chết mất."
"..." Trần Kiêu: "Vậy chứ cậu gọi bà ấy là gì?"
Tần Vân rối rắm trong chốc lát, mãi mới không tình nguyện nói: "... Tiểu Beste."
Tristana: "..."
Trần Kiêu: "..."