Chương 30: Thần Lộ (3)

Editor: Dẹo

Hoàng đế bệ hạ tuy rất muốn nhanh chóng tổ chức hôn lễ, nhưng thực chẳng dễ dàng gì, bên Olympus còn chưa giải quyết xong. Nội Các lấy Berlin cầm đầu đương nhiên sẽ không chấp nhận một vương hậu xuất thân bình dân như Tần Vân. Tuy bà ta sẽ không dám công khai phản đối, nhưng không có nghĩa là bà ta sẽ im lặng không đả động gì cả.

"Gây xôn xao dư luận luôn là thứ Nội Các am hiểu nhất." Lâm Đống Lương nghỉ ngơi chưa bao lâu thì đến phiên Trần Kiêu bị gọi về, Nội Các có thành kiến rất lớn đối với vị bộ trưởng ngoại giao từ trên trường rớt xuống là hắn đây: "Ngài mở một cuộc họp báo đi... Hoặc là chụp lại cảnh hai người ân ân ái ái rồi phát lên?"

Mặc Xá Lý hừ một tiếng: "Vợ của ta mắc mớ gì phải để người khác nhìn?"

Trần Kiêu: "... Tôi nhớ rõ vợ ngài, một hướng đạo cấp thấp từng có một quãng thời gian khá dài vào sinh ra tử, cùng ăn cùng ngủ với một đám lính gác trên chiến trường nhỉ... "

Mặc Xá Lý: "..."

Trần Kiêu: "Nói không chừng cũng đã từng tắm chung rồi..."

Mặc Xá Lý sát khí hằm hằm rút long lân kiếm...

"Tôi sai rồi..." Trần Kiêu giơ tay lên: "Tần Vân chỉ cùng ngài cùng ăn cùng ngủ cùng sinh cùng tử cùng tắm!"

Sau khi đã quyết định kết hôn, Mặc Xá Lý liền ép Tần Vân phải dọn đến hoàng cung sinh sống, lão quản gia Barking ôm tâm tình như nhà có nữ nhi sắp gả đi (...) kích động, mới sáng sớm đã lái phi hành khí chạy đến chỗ ở của Tần Vân đích thân đón vương hậu tương lai hồi cung.

Tần Vân vốn định sẽ tự thu dọn đồ đạc, đáng tiếc là lão quản gia kiên quyết không đồng ý.

"Ngài ngồi một chỗ là được rồi." Ông pha cho Tần Vân một tách cà phê, cùng với một đĩa bánh Cookie: "Mấy việc vặt vãnh này cứ giao cho tôi."

Tần Vân không lay chuyển được lão nhân gia cố chấp người ta, chỉ có thể an phận ngồi gặm bánh trong phòng khách.

Barking vừa chỉnh lý đồ đạc vừa nói chuyện phiếm cùng cậu: "Mấy ngày nay bệ hạ đều rất vui vẻ, còn cố ý thay ga giường màu trắng... Ngài thích màu trắng?"

"Tôi thì sao cũng được." Tần Vân cười hỏi: "Vậy ga giường trước kia của ảnh màu gì?"

Barking: "Màu hồng nhạt, màu Trọng Diễm điện hạ thích." Ôi giời ơi

Tần Vân: "..."

Barking: "Cả đèn cũng đổi thành đèn Trung Quốc nốt."

"..." Tần Vân: "Lúc trước toàn là mấy đèn ánh sáng lấp lánh nhiều màu đúng không?"

Barking kinh ngạc thốt lên: "Sao ngài biết?"

"..." Tần Vân che mặt, nghĩ thầm, con rồng bánh bèo kia nghĩ cái gì sao tui lại không biết!

Khi xong xuôi, lão quản gia Barking không biết từ nơi nào lôi ra một cái bao thật bự. Ngay lúc ông định xếp đống đồ vào bao thì một phong thư cũ kỹ rớt ra.

Tần Vân xoay người nhặt lên, cậu mở ra nhìn thử, phát hiện bên trong là thư của Beste.

Mẹ nuôi trước giờ vẫn luôn giữ thói quen này, chữ viết của bà cũng hoàn toàn trái ngược với bề ngoài nhỏ xinh tao nhã, đó là một nét chữ mang phong thái cổ xưa mà cứng cáp.

Tần Vân còn nhớ rõ lúc mình quyết đòi nhập ngũ đã làm ầm lên với Beste một trận, khi đó còn tuổi trẻ nông nổi, nghĩ là nếu mình im thì chẳng khác nào chịu thua. Cậu biết đây là Beste để lại cho mình, nhưng lại quyết không muốn mở ra xem, sau lại quên béng mết, hôm nay nó rớt ra mới nhớ tới.

Lão quản gia Barking quay đầu lại, ông quan sát biểu tình Tần Vân: "Ngài muốn xem sao?"

"A..." Tần Vân phục hồi tinh thần, cậu gật gật đầu: "Tôi muốn đọc thử."

Barking cười: "Vậy tôi sẽ giúp ngài mang hành lý ra phi hành khí trước, ngài cứ từ từ đọc."

Tần Vân phất phất tờ giấy, cậu nhìn Barking chỉ huy người máy mang đồ ra khỏi sân, sau đó mới cúi xuống đọc.

Beste tại đầu thư vẫn theo thói quen gọi cậu là Vân cục cưng, Tần Vân vừa nhìn lại nhịn không được nở nụ cười, trước mắt cậu như hiện lên hình ảnh Beste ngồi viết bức thư này dưới ánh đèn trong đêm, hai bờ vai đơn bạc, mái tóc bạc xõa tung như được ánh trăng phản chiếu, xinh đẹp mà an tường.

"Vân cục cưng, con vẫn mãi luôn là bảo bối ngoan ngoãn lại mạnh mẽ của mẹ."

Tần Vân đọc đoạn mở đầu, cậu vớ một chiếc ghế ra ngồi ngoài sân.

"Mẹ còn nhớ lần đầu gặp con, con còn nhỏ xíu nằm trong lòng mẹ, không khóc cũng không nháo, giống như chỉ trong một đêm đã trưởng thành, còn có thể chăm sóc được cả cho mẹ, cả cho Trần gia gia nhà bên nữa."

Barking đem va li của Tần Vân để vào phi hành khí, ông đứng ở phía xa vẫy vẫy tay với cậu: "Ngài có muốn dùng thêm một tách cà phê nữa không?"

Tần Vân không ngẩng đầu đáp lại một câu: "Được."

"Có dụ thế nào con cũng không chịu cưỡi ngựa, nhưng kỳ lạ là lại chăm chỉ chạy đi chăm sóc cho nó. Con còn nhớ lúc 8 tuổi có nuôi một con ngựa trắng 7 tuổi không? Nó vẫn luôn chạy theo sau mông con đó, vừa ngoan lại vừa biết nghe lời. "

Tần Vân nghĩ mãi cũng không tài nào nhớ ra được là mình đã từng nuôi một con ngựa trắng. Barking bưng tách một tách cà phê nóng đưa cho cậu, hương vị đậm đà lan tỏa trong không khí.

Cậu tiếp tục đọc thư: "Hồi đó mẹ còn sợ nếu lớn con mà rời xa mẹ rồi lỡ gặp chuyện gì thì làm sao, nhưng mẹ lại quên mất con đã lớn mất rồi. Thực ra không phải con không thể xa mẹ được, mà là mẹ không thể nào xa con được."

"Con như chú ngựa hoang chạy trên đồi cỏ, dũng cảm lại ôn nhu, con rồi một ngày nào đó cũng phải rời xa mẹ, chạy đi xa mãi. Mẹ luyến tiếc, con à. Luyến tiếc con lớn lên, luyến tiếc con sẽ rời xa mẹ, mẹ thậm chí còn lo con phải chịu nhiều tổn thương, muốn con cứ mãi nhỏ xíu để mẹ có thể bảo vệ con, nhưng mẹ lại quên, con vốn đã không cần mẹ phải che chở."

Tần Vân nhắm chặt mắt, vành mắt cậu cay cay, đầu ngón tay ôn nhu sờ trên tờ thư cũ kỹ còn lưu lại nét mực đen.

Cuối thư Beste có ghi: "Con là bảo bối, là niềm kiêu hãnh, là nhóc con dũng cảm của mẹ. Đừng sợ gì cả, dù có thất bại hay gian khổ, đều sẽ luôn có mẹ bên con, mãi mãi yêu con, mẹ của con, Beste."

========================

Buổi sáng Mặc Xá Lý bị Nội Các cầm chân lại, sắc mặt quả thực như mây đen dày đặc, hắn vừa bước ra khỏi phòng họp liền thấy Trọng Diễm đang nằm dựa cửa, hai sừng còn treo tong teng hai cái ngọc bội Trung Quốc đính đá Tần Vân làm cho nó.

"..." Mặc Xá Lý trên trán bắt đầu nổi lên mấy sợi gân xanh: "Mày móc hai cái dây này lên sừng làm gì?"

Trọng Diễm vô tội quơ quơ lắc lắc cái đầu bự của nó, mấy sợi dây tua tủa bên dưới lắc qua lắc lại.

Mặc Xá Lý nhịn xuống, nhẹ gằn từng chữ: "Mày cho là mày đeo hai dây tết Trung Quốc lên đầu thì sẽ có phong phạm được như người ta?" Hắn trào phúng hừ một tiếng: "Dẹp ngay đi nhé, chỉ tổ làm mất mặt nhau thêm thôi."

Trọng Diễm xụ mặt trề môi, nó vươn móng vuốt áp lên đầu, mặc kệ mấy sợi dây lắc ah lắc.

"Thôi đừng giãy dụa nữa." Mặc Xá Lý ghét bỏ đẩy mặt nó ra xa: "Giờ mày có sảnh sẹ cho cố vô thì em ấy cũng chẳng nhìn được."

Trọng viêm: "... QAQ "

Tần Vân từ xa đã thấy Mặc Xá Lý đang đứng chờ ở cổng hoàng cung, đối phương hình như vừa mới vội vàng chạy đến đây, ngay cả chế phục thống lĩnh cũng không thèm thay ra.

Mặc Xá Lý tháo đôi bao tay xuống, hắn đứng trước cửa phi hành khí, hướng Tần Vân vươn tay ra: "Lại đây." Nghĩ nghĩ, lại lo lắng bỏ thêm một câu: "Hành lý cứ để Barking xách cho, còn em nhảy xuống đây."

Tần Vân: "..."

Do chế phục tối màu, cách khá xa nên không nhìn thấy, lúc lại gần Tần Vân mới phát hiện bả vai Mặc Xá Lý đều đã ướt đẫm. Cậu suy nghĩ chặp hồi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, dở khóc dở cười hỏi: "Trọng Diễm đâu rồi? Anh lại mắng nó đúng không?"

Mặc Xá Lý mặc kệ cái tính chiều hư con nhỏ này của cậu, hắn lôi kéo Tần Vân đi vào trong: "Nó chả được tích sự gì cả, cả ngày chỉ biết bán manh với chả khóc, em suốt ngày làm ba cái thứ màu mè cho nó đi, sủng cái rắm chứ sủng miết."

"..." Tần Vân không còn lời nào để nói, trầm mặc nhìn cái áo choàng của Mặc Xác Lý lúc này cũng bắt đầu ướt...

Mặc Xá Lý ngược lại hoàn toàn không thèm để ý, hắn vứt áo choàng cho Barking, không coi ai ra gì câu cổ Tần Vân qua, cúi đầu hôn lên môi cậu.

"Buổi tối Arthur sẽ đến đây." Mặc Xá Lý vuốt ve gáy Tần Vân: "Hướng đạo của hắn đã trở lại."

Tần Vân hoảng sợ: "Thẩm Trác Phàm đã về?!"

Mặc Xá Lý vừa định tiếp tục hôn cũng phải ngừng lại, hắn nguy hiểm nheo mắt, bắt lấy cằm Tần Vân hỏi: "Ta nhớ rõ ta chưa từng nói cho em biết tên đầy đủ của Thẩm. Có phải em nên cho ta một lời giải thích không, hửm?"

"..." Tần Vân nghiêm túc nói: "Đây thực sự là một câu chuyện dài."

Mặc Xá Lý hừ một tiếng, hắn nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu, nhịn không được lại dùng ngón tay cái thô lỗ vuốt ve cánh môi cậu, than thở nói: "Không sao, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian... Nhưng mà hôn xong đã rồi nói."

Tần Vân: "..."

= Hết Chương 30 =

Dẹo said: Bệ hạ lại còn sợ ẻm ngu như hồi đột nhập thuyền địch nên mới phải bỏ thêm câu max phá mood như vậy đó =)))))))))))))) Thương bệ hạ. Còn con đũy bánh bèo kia mãi chả men hơn được nhỉ =)))) Tinh thần hệ của bạn Tần Vân không khó đoán đâu, nó xuất hiện rồi đó. Dù chỉ làm cameo được vài giây =))