Chương 29: Thần Lộ (2)

Editor: Dẹo

Quốc vụ khanh đại nhân đứng ngồi không yên chờ tại thủ phủ Nội Các, còn Quinta lại nhàn nhã uống trà bên cạnh.

"Thật không ngờ trò cũng sẽ có ngày này." Vị giáo sư trêu tức nhìn cậu học trò cũ: "Một Lâm Đống Lương vẫn luôn ôn hòa trầm tĩnh, một trong mười thủ tịch xuất sắc của Averio... Lúc đó bọn ta còn nghĩ trò nhất định sẽ trung thành với Nội Các."

Lâm Đống Lương nhíu nhíu mày, y nhìn về phía Quinta: "Thầy..."

Quinta khoát tay: "Ta biết trò tự có lập trường riêng của mình, khi còn ở trường trò cũng đã vậy rồi."

"Thầy." Lâm Đống Lương thở dài, trên khuôn mặt y không có chút ý cười nào: "Ngài cũng phải thừa nhận rằng, ở Nội Các hoàn toàn không có chút công bằng nào, cả học viện Averio cũng vậy, ở đó không dung cho bất cứ kẻ nào không có thiên phú hay là không có được một tinh thần hệ cường đại, nhưng thường thì bọn họ mới chính là tương lai của đất nước, là trụ cột quyết định sự phát triển sau này của cả đế quốc."

"Tinh thần hệ chỉ lựa chọn cường giả." Quinta nắm chặt chén trà trong tay, ông có chút phẫn nộ, trong mắt mang theo tia miệt thị nồng đậm: "Gen sẽ quyết định cấp bậc của một người, chỉ có những nhân tài có được cấp bậc cao mới xứng đáng được hưởng thụ quyền lợi, dân đen còn phải phân ba loại bảy, huống hồ là lính gác với hướng đạo."

Quinta đứng lên, tuổi tác ông đã cao, cũng đã có được địa vị, sống lưng thẳng tắp nói: "Đi đón tướng quân nhà trò đi, quốc vụ khanh đại nhân. Hy vọng trong tương lai chúng ta lại có thể gặp nhau."

Skate từ lúc bước vào phòng tạm giam đến nay đã mấy ngày rồi không cạo râu, áo khoác quân phục vắt vẻo trên vai, hai quầng thâm đen sì dưới mắt.

Lâm Đống Lương nhìn thấy hắn xong hai hốc mắt liền đỏ ửng, y tăng tốc bước nhanh đến trước mặt lính gác của mình, tựa hồ muốn ôm chầm lấy đối phương nhưng rồi lại nhịn xuống.

Skate ôn nhu cười, vươn ra tay.

Lâm Đống Lương gắt gao ôm chặt hắn, đem đầu dụi vào hõm cổ đối phương, thầm hít sâu một hơi, sau mới nức nở nói: "Hoan nghênh anh trở về."

Tuy đã được thả ra, nhưng binh quyền của Skate vẫn chưa được khôi phục, thủ đoạn bên Nội Các cường ngạnh, hoàng thất còn chưa định xé rách mặt cùng bọn họ, nên tạm thời vẫn phải nhịn xuống.

Lâm Đống Lương nhanh chóng liên lạc cho Mặc Xá Lý, sắc mặt đối phương vẫn bình tĩnh như thường.

"Không có việc gì là tốt rồi." Mặc Xá Lý đang ở trên phi thuyền: "Bảo Skate nghỉ ngơi cho khỏe, ngươi đi chăm hắn cũng được."

"..." Lâm Đống Lương có hơi khó xử: "Nhưng thần vừa mới xin nghỉ không lâu."

Mặc Xá Lý không hề gì nói: "Không sao cả, ta phê chuẩn."

Lâm Đống Lương: "..." Sếp à...

"À đúng rồi." Mặc Xá Lý đột nhiên nói: "Ta muốn kết hôn."

Lâm Đống Lương: " WTF?!"

Mặc Xá Lý: "Nghỉ phép xong thì về giúp ta chuẩn bị hôn lễ, làm long trọng chút, ừ... Lễ phục ta đã sai Barking đi đặt may rồi, ngươi có đề cử gì cho việc trang trí hội trường không? "

Lâm Đống Lương: "......" Tui cạn lời rồi...

Skate nhìn hướng đạo nhà mình mang vẻ mặt muôn màu tắt máy truyền tin, nhíu mày nghi hoặc hỏi: "Bệ hạ có ý kiến gì sao?"

"Không..." Lâm Đống Lương lựa từ chọn ngữ nói: "Bệ hạ, ngài ấy, tâm tình... ờ, đang rất là tốt?"

Skate mạc danh kỳ diệu: "... Bên viện nghiên cứu mới cho ra loại thuốc ức chế mới?"

Lâm Đống Lương cũng không chấp hắn nói giỡn, y bất đắc dĩ nói: "Bệ hạ cho phép em được nghỉ dài hạn, yên tâm chăm sóc anh."

"..." Skate kinh hoảng: "Chuyện gì đã xảy ra, bệ hạ chập dây?! Hay bên Olympus rút quân?!!"

"Nếu là Olympus rút quân, bệ hạ nhà mình cùng lắm sẽ chỉ làm ra bộ mặt 'Sớm nên thế rồi' thôi." Lâm Đống Lương mỏi mệt day day ấn đường: "Bệ hạ mới nói cho em biết, ngài ấy muốn kết hôn."

Skate: "..."

Lâm Đống Lương: "Ngài ấy hỏi em có ý kiến gì cho việc trang trí hội trường không... Anh có ý tưởng gì hay không?"

Skate đen mặt: "Nếu nói ra rồi, để ngài ấy dùng thì tới năm sau anh biết xài cái ý tưởng gì nữa."

Lâm Đống Lương: "..."

================

Tần Vân ngu ngơ mặc cho Mặc Xá Lý mạnh mẽ kéo cậu lên phi thuyền, cậu thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn Berlin phu nhân, chỉ nghe thấy Tristana hưng phấn thét to: "Chúc mừng nhaaaaaa!"

Chris phi thường biết điều chạy trước hỗ trợ, cậu kích động mặt đỏ rần, nắm lấy tay Tần Vân, chân thành nói: "Gần đây tui mới nghiên cứu loại thuốc kích phát động dục, người thường dùng nó cũng sẽ sinh ra hiệu quả y chang lúc kết hợp nhiệt... Ah, đương nhiên sẽ không có tác dụng phụ, cứ yên tâm đi ha, tui cam đoan tính phúc về sau sẽ đầy mỹ mãn!"

Tần Vân: "..."

"Rãnh rỗi quá thì đi kiếm việc mà làm đi." Mặc Xá Lý lãnh đạm ra mệnh lệnh: "Trước hôn lễ ta muốn có được thành quả thuốc này, hiểu chưa?"

Chris: "..."

Phi thuyền hoàng gia đương nhiên sẽ cao cấp hơn mấy phi thuyền phổ thông khác, Tần Vân cũng không phải lần đầu tiên được ngồi trên thuyền, nhưng lần này cậu quả thực là khẩn trương hơn lần trước.

Mặc Xá Lý để chế độ lái tự động, hắn vắt áo khoác lên thành ghế điều khiển, sau đó vươn tay bắt lấy cằm Tần Vân nâng lên nhìn nhìn.

"Gầy." Hoàng đế cau mày nói: "Em ăn không ngon sao?"

Tần Vân không dám trốn, cậu cứng ngắc gật gật đầu.

Mặc Xá Lý lại hỏi: "Mỗi ngày ăn cái gì?"

Tần Vân nghĩ nghĩ, thành thật khai báo: "Cơm cùng đồ ăn."

Mặc Xá Lý: "..."

Tần Vân thật cẩn thận nhìn đối phương, cố lấy hết dũng khí nói: "Cái kia... Em biết là anh vì bảo vệ cho em nên mới nói như vậy, anh yên tâm đi, em sẽ không hiểu lầm đâu..."

Mặc Xá Lý âm trầm đánh gãy lời cậu: "Em cho là ta nói vậy chỉ để cứu em?"

"..." Tần Vân gãi gãi đầu: "Không thì là vì sao...?"

Mặc Xá Lý "rầm" một cái đứng bật dậy, Tần Vân hoảng sợ, vừa định tìm chỗ trốn lại chợt nghe thấy hoàng đế bệ hạ phẫn nộ chỉ vào mũi cậu gào thét: "Con mẹ nó chứ, ta không yêu em thì muốn kết hôn với em làm con khỉ gì?! Não em bị nhúng nước rồi đúng không!!"

Tần Vân: "......"

Mặc Xá Lý thở dốc, hắn từ trên cao trừng xuống.

"Anh, bình tĩnh lại..." Tần Vân vội vàng cứu vãn tình thế: "Ngồi xuống có gì từ từ nói..."

Mặc Xá Lý cắn răng: "Nói cái mông! Câu trả lời của em đâu?!"

Tần Vân vội vàng gật đầu: "Em nguyện ý! Kết hôn! Kết hôn!"

"Ai mà thèm quan tâm cái này chứ!" Mặc Xá Lý phẫn nộ nói: "Em thử không cùng ta kết hôn coi!"

"..." Tần Vân mờ mịt nhìn hắn: "...Vậy chứ anh muốn gì?"

Mặc Xá Lý vươn tay hung hăng bóp lấy cằm Tần Vân: "Nói!" Hắn dữ tợn gằn từng chữ: "Nói em cũng yêu ta!"

Tần Vân: "..."

======================

Ngay sau khi vừa thông báo cho Lâm Đống Lương xong, Mặc Xá Lý quay trở lại khoang điều khiển, hắn nhìn thấy Tần Vân đang cặm cụi làm gì đó, lại gần mới biết đối phương đang hí hoáy làm một cái nhẫn đính đá lấp lánh.

Hoàng đế quan sát trong chốc lát, sau mới vươn tay ra cầm lấy chiếc nhẫn, đến lúc đem nhẫn ướm lên thử mới phát hiện kích cỡ không đúng lắm...

Tần Vân xấu hổ giải thích: "Em muốn làm cho Trọng Diễm một cái..."

Mặc Xá Lý sắc mặt khó coi mắng: "Người kết hôn với em là ta! Em lại chạy đi làm nhẫn cho con rồng ngu ấy làm cái gì!"

"..." Tần Vân yên lặng thu nhỏ kích cỡ nhẫn lại, trên nhẫn còn đính thêm một mặt cá nhìn rất tức cười...

Mặc Xá Lý không kiên nhẫn duỗi tay ra đợi nửa ngày, ý muốn Tần Vân đeo lên cho hắn.

"Quỳ một chân xuống." Hoàng đế bệ hạ xù lông, nổi khùng nói: "Em mau tới cầu hôn."

"..." Tần Vân không ý kiến, anh cầu một lần em lại đến một lần, thôi cũng công bằng. Cậu quỳ gối xuống, cẩn thận đeo nhẫn lên tay Mặc Xá Lý, còn chưa kịp nói gì đã bị đối phương áp lên.

Mặc Xá Lý xoay người mạnh mẽ hôn lên môi cậu.

"Ta nguyện ý." Hoàng đế dán lên cánh môi cậu, nhỏ giọng nói.

"..." Tần Vân: "Em còn chưa kịp nói gì mà..."

Mặc Xá Lý: "... Câm miệng!"

Hai người tiếp tục hôn, Tần Vân trộm mở một mắt ra nhìn, lại phát hiện Mặc Xá Lý cũng đang nhìn mình.

"Ta biết hiện tại em không tiếp nhận được tin tức tố." Đối phương đột nhiên mở miệng nói: "Trước kia hôn em cũng không phải chỉ vì lý do này."

Tần Vân há miệng thở dốc, cậu muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.

"Vì ta muốn hôn em." Mặc Xá Lý hôn hôn lên mắt cậu, nói tiếp: "Cho nên mới làm vậy."

= Hết chương 29 =

Dẹo Said: =)))))))))))))))))))))))))))))) Má nó chớ, bệ hạ à... Ngài bớt muộn tao lại có được không hả? hả? hả? Hèn chi, chủ nào tớ nấy cả hoy. Tui muốn lật thuyền quá. Ngạo kiều thụ x Ôn nhu công. Huhu