Chương 14: Ăn ý (2)

Edit: Dẹo

Giữa bầu trời đêm, đôi cánh của Trọng Diễm giống như hai thanh loan đao, Mặc Xá Lý ôm Tần Vân đã bất tỉnh trong lòng, trầm mặc cưỡi trên lưng rồng. Nhiệt độ của hướng đạo nhà hắn hơi cao, băng gạc băng trên mười ngón tay của cậu đã nhiễm một màu máu đỏ tươi. Vị hoàng đế trẻ tuổi cau mày, dùng áo choàng bọc lấy đối phương.

Hình ảnh 3D của Skate xuất hiện giữa không trung, vẻ mặt của hắn bất đắc dĩ: "Bệ hạ, đã qua 72 giờ rồi, phu nhân Berlin hiện đang chờ ngài tại thư phòng."

"Lâm Đống Lương đâu?" Mặc Xá Lý trầm mặc một hồi rồi hỏi.

"Thân thể cậu ấy không được khỏe." Skate thở dài: "Cậu ấy mới vừa ngủ xong."

Mặc Xá Lý không tin tưởng lời vị tướng quân của mình lắm, nhưng cũng không truy cứu thêm. Hắn ra lệnh nửa giờ sau chờ tại cửa phòng huấn luyện, sau đó vẫn ngồi nguyên tại chỗ ôm lấy Tần Vân: "Giúp ta gọi lại đây một tên bác sĩ hướng đạo, chăm sóc cậu ấy cho tốt."

Skate cúi người hành lễ, cung kính nói: "Tuân lệnh, thưa bệ hạ."

Berlin bất kể là đang ở địa điểm nào thời điểm nào đều chỉ có một bộ dạng nghiêm cẩn, quanh năm chỉ diện có hai màu đen xám thay phiên, thế cho nên mỗi lần Tristana gặp bà ta cô nàng cũng sợ mình nhìn lâu kẻo lại mắc luôn chứng mù màu cấp tính.

Bà ta thanh thản ngồi trong thư phòng của Mặc Xá Lý thưởng thức trà, không hề có cái gì gọi là kính sợ bề trên, theo một mức độ nào đó mà nói thì, đúng thực là bà ta đã nhìn vị hoàng đế của đế quốc lớn lên từng ngày.

"Dạo này có vẻ ngài rất bận rộn." Berlin mỉm cười hàn huyên, nhưng lòng thì không cười, trái ngược với khuôn mặt tươi cười của bà ta là đôi mắt lạnh nhạt kia: "Thần có nghe nói ngài đã tìm được hướng đạo vừa ý cho mình?"

"Ta nhớ rõ là khi ta còn bé phu nhân đã từng dạy ta..." Mặc Xá Lý tựa như đang nhớ về hồi ức, lãnh đạm nhìn nàng, nói: "Vĩnh viễn không được tin vào tin đồn vô căn cứ."

Phu nhân Berlin tao nhã khom người: "Thứ cho sự mạo phạm của thần, thưa bệ hạ."

Mặc Xá Lý từ chối cho ý kiến, trong tay hắn vẫn đang cầm cái áo khoác hồi nãy hắn bọc Tần Vân, nó vẫn còn lưu lại hương vị của hướng đạo nhà hắn, hoàng đế có chút không yên lòng, hắn đương nhiên không muốn ngồi đây lãng phí thời giờ với lão bà bà này.

Berlin hắng giọng, nói: "Tháng sau học viện Averio sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp cho những hướng đạo cấp cao, không biết là bệ hạ có thể dành ra chút thời gian tham gia không?"

"Tháng sau à..." Mặc Xá Lý bất động thanh sắc nói: "Ta đã có hẹn cùng công tước Arthur đến G tinh săn bắn rồi... Bà cũng biết đấy, hai lính gác nóng nảy như bọn ta cũng cần phải dành ra chút thời gian để hít thở không khí bên ngoài chứ."

Tuy sinh ra là một người thường, nhưng không một ai hiểu rõ sự đáng sợ khi lính gác đột phát nóng nảy hơn phu nhân Berlin, bà ta còn nhớ lúc bà nhận được tin Pauri vì có ý định muốn khai thông ý thức cho Mặc Xá Lý đã bị tinh thần lực của đối phương phản phệ, suýt chút nữa thì hỏng luôn tinh thần hệ, sắc mặt bà ta lúc đó đúng thực là không hề tốt chút nào. Đó cũng là lúc bà ta nhận ra được rằng Mặc Xá Lý cũng không phải là vị tiên đế Hạ Lộ kia, để mặc cho bà ta mềm nắn rắn buông. Gene thần cấp của vị bệ hạ đương nhiệm này quá mức cường đại, không có bất cứ một hướng đạo nào có thể khống chế được hắn.

"Vậy còn vị hướng đạo đã đánh dấu hiệu tinh thần với ngài lần trước... thì sao?" Berlin dò hỏi: "Nếu được chúng thần có thể đến gặp cậu ta, sau đó tiến hành bồi dưỡng, nói không chừng..."

Bà ta còn chưa kịp nói xong đã phải im bặt, ánh mắt Mặc Xá Lý lạnh như băng giống như lưỡi dao sắc bén kề sát cổ bà, khiến bà muốn mở miệng nói lại chẳng thể phát ra được thanh âm nào.

"Sắc trời đã không còn sớm nữa." Không biết trôi qua bao lâu, Mặc Xá Lý đột nhiên đứng dậy nói, hắn bước đến cửa chính đằng sau lưng phu nhân Berlin, nửa bên mặt khuất sáng, âm u mờ hồ: "Vì sự an toàn của bà, bà nên quay về khi trời còn chưa tối hẳn đi."

=====================

Tần Vân tỉnh lại thì lờ mờ thấy có người đang nhìn cậu, thử gọi: "Tê Chiếu?" Mới phát hiện mình nhận sai người.

Lâm Đống Lương ngồi tại đầu giường, ôn hòa nhìn cậu: "Cậu tỉnh rồi?"

Tần Vân đương nhiên biết đây là bộ trưởng quốc vụ đại nhân của đế quốc, cậu theo bản năng muốn xuống giường hành lễ, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra hai tay mình bị bó lại như hai cái chân giò.

"..." Tần Vân đỏ mặt lúng túng nói: "Xin lỗi... Quá thất lễ rồi."

Lâm Đống Lương nở nụ cười: "Đừng khách sáo." Y nhẹ nhàng tháo băng gạc giúp Tần Vân bôi thuốc lần nữa, khi đang dùng nhíp gắp bông gòn thấm thuốc sát trùng, trên vai y bất ngờ xuất hiện một cục lông xù béo ú nho nhỏ.

Tần Vân cẩn thận nhìn chằm chằm "cục lông" trong chốc lát, cái "cục lông" nhúc nhích một hồi, sau đó chậm rãi lộ ra hai cái tai.

Một người một thú cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, lúc này Lâm Đống Lương mới kịp phản ứng, y ngượng ngùng nói: "A... Hồi nãy tôi có bị hao tổn tinh thần lực đôi chút, cho nên mới không khống chế được Nguyên Bảo, để nó chạy ra đây..."

Còn chưa dứt lời, đã thấy Nguyên Bảo lúc lắc thân lông xù, chân ngắn ngủn chạy lấy đà, dùng sức bật nhảy, vững vàng đáp lên vai Tần Vân.

Tần Vân động cũng không dám động: "..."

Lâm Đống Lương tựa hồ cũng không ngờ tinh thần thú nhà mình hôm nay lại lớn gan đến vậy, đang lúc y do dự có nên xách Nguyên Bảo xuống không hay cứ mặc nó ngồi đó, thì Skate đến.

"Yo! Cậu tỉnh rồi hả." Skate mỉm cười, biểu tình có thể nói là chân thành tha thiết, mà sao Tần Vân lại chẳng thấy thoải mái chút nào, cậu cứng nhắc cúi thấp đầu, vừa hay lại bắt gặp con cá sấu vương đứng dưới chân đối phương, nó đang nhìn chằm chằm con gấu mèo nhỏ ngồi trên vai mình.

Nguyên Bảo run lẩy bẩy, nó muốn núp trong lòng Lâm Đống Lương trốn đã không còn kịp nữa rồi, con cá sấu rất có kinh nghiệm chuẩn xác ngậm gáy gấu mèo nhỏ, Nguyên Bảo quơ quào tứ chi trong không trung, cuối cùng nhụt chí từ bỏ, hai chân trước béo đô đô nâng lên che mắt run rẩy.

"Được rồi, Tông." Ngoài miệng nói là khuyên bảo, nhưng Skate lại không hề có ý ngăn cản, biếng nhác ôm tay tựa vào tường: "Ôn nhu chút đi, đừng dọa nhóc ấy."

Cá sấu vương thả lỏng miệng thả gấu mèo nhỏ xuống, sau lại bày ra tư thế bá đạo dùng đuôi quấn quanh Nguyên Bảo, nằm dưới đất nhắm mắt dưỡng thần, gấu mèo nhỏ trộm hé mắt, thấy vậy thì hạ quyết tâm bò lên đuôi cá sấu âm mưu chạy trốn, kết quả là sau vài lần nếm thử cảm giác thất bại, nó mặc kệ đặt lưng nằm xuống, ngửa cái bụng tròn tròn lên nhìn trời.

"..." Tần Vân nhịn không được hỏi: "Không đi giúp nó sao?"

Lâm Đống Lương bụm mặt, cũng không biết là do y mất mặt hay do thấy không đành lòng nữa.

Còn con cá sấu giả bộ ngủ nãy giờ lại mở to mắt, động động đuôi, vây kín gấu mèo nhỏ vào trong lòng mình...

Skate bày ra vẻ mặt tươi cười, nói: "Không cần lo lắng, bình thường chúng nó cũng chơi đùa với nhau vậy mà."

Tần Vân: "..."

Lâm Đống Lương băng lại mấy ngón tay cho Tần Vân, Nguyên Bảo sau khi "chơi đùa" mệt thì ngoan ngoãn ngủ ngon lành trong lòng cá sấu vương, hình như nó đang mơ về cái gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, miệng thì gặm gặm đuôi cá sấu nọ.

Skate mặc kệ để tinh thần thú bị "cắn", hắn nhìn Lâm Đống Lương, nói: "Bệ hạ sẽ đến đây nhanh thôi, em cứ về nghỉ trước đi."

Lâm Đống Lương hơi do dự, y nhìn thoáng qua chỗ Tần Vân.

"Tinh thần lực của cậu." Lâm Đống Lương lo lắng hỏi: "Có thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Tần Vân vội vàng lắc đầu, cậu huơ huơ hai tay bị băng kín mít, nói: "Chỉ bị chút vết thương ngoài da thôi, đại não của tôi thì không có vấn đề gì cả."

Lâm Đống Lương gật đầu, y xoay người định ôm Nguyên Bảo vẫn đang cắn đuôi con người ta không chịu nhả lên, khóe miệng nó dính đầy nước dãi.

"Cứ để Tông Đà trông cho." Skate hất đầu ra hiệu cho cá sấu vương, xong hắn xoay người cúi chào Tần Vân một cái: "Cậu cứ ngủ tiếp đi, chút nữa bệ hạ sẽ đến trông cậu."

Chợt nghe hai chữ "trông cậu", tim Tần Vân đã đập lỡ mất một nhịp, cậu tin chắc mặt mình bây giờ đã đỏ lựng cả lên, đến khi ngẩng đầu lại bắt gặp cảnh Skate không coi ai ra gì dùng kiểu ôm công chúa ôm lấy Lâm Đống Lương.

"..." Tần Vân bị đả kích, cậu tự kiểm điểm có gì đâu mà mới thế đã nhảy dựng cả lên, cơ mà.... nhìn người ta ân ái thấy hâm mộ ghê nha...

Nằm một mình trên giường chán chê thì cậu thϊếp đi lúc nào không biết, Tần Vân cảm mình đang trải qua một giấc mộng dài, trong mở có một người ngồi đó cẩn thân vuốt ve mặt cậu.

"Tê Chiếu?" Tần Vân mơ mơ màng màng hỏi.

"Ta đây." Hắn đáp.

Mặc Xá Lý tiến vào ổ chăn sau đó ôm chặt cậu: "Ngủ thêm chút nữa đi."

Tần Vân "ưm" một tiếng, mắt cậu cứ díp lại mở không được, lại thử hỏi một câu: "... Trọng Diễm cũng nằm trên giường đúng không?"

"..." Mặc Xá Lý liếc mắt nhìn cái cục bự bự màu đen đang bày ra vẻ mặt vô tội với hắn kia: "Nó nằm đây."

"Hèn chi..." Tần Vân thì thào: "Vậy mà tui còn băn khoăn không biết có nên khuyên anh đi giảm béo không."

Mặc Xá Lý: "..."