Đứa bé nghe đến như vậy, dường như là đúng với ý nguyện mà em ấy mong muốn, ánh mắt trầm tĩnh lẳng lặng ấy bỗng sáng lấp lánh lên trong phút mốt. Phản ứng nhanh nhẹn đến bất ngờ, nào giống nãy giờ chậm chạp nhìn Diệp Cẩn Niên. Đứa bé rất ngoan ngoãn mà giơ lên hai tay về phía của Diệp Cẩn Niên.
“ Phì.... Haha! ” Cuối cùng thì Diệp Cẩn Niên vẫn nhẫn nhịn không nổi, cậu phì cười thành tiếng, giòn tan âm thanh không còn cố gắng điều chỉnh cho xấu xía đi nữa. Tiếng cười truyền đến nhĩ tai, so sánh với tiếng chuông gió leng keng vang, dễ nghe hơn rất nhiều.
Là vì sự ngây thơ, là cái biểu cảm ông cụ non vừa nghiêm túc vừa đáng yêu của đứa bé chọc cho cười, Diệp Cẩn Niên cong eo mình, động tác nhẹ nhàng cọ với gương mặt của đứa trẻ.
Lúc này, cậu nghĩ rằng nếu như hôm nay bắt cóc một người, rủi ro sẽ là bao nhiêu để thành công và không bị phát hiện.
Một lúc sau khi đã cười đủ rồi, Diệp Cẩn Niên nhìn vào đứa bé vẫn đang mong mỏi chờ đợi cậu làm hành động tiếp theo, Diệp Cẩn Niên cười cười, cậu gõ nhẹ đầu ngón tay mình lên chóp mũi đứa bé.
“ Bạn nhỏ, nếu muốn chú ôm, vậy phải như thế nào mới là lễ phép? ” Âm thanh không còn gượng ép trở nên khó nghe, cũng không còn khàn đυ.c khi ẩn chứa sự bực tức như vừa rồi nữa, nó nhẹ nhàng và dịu dàng đến lạ.
Xem đứa bé lại ngẩn người vài giây, Diệp Cẩn Niên lần này không nhanh không chậm mà thúc giục “ Không muốn sao? ”
Đứa bé biểu cảm lúc này dâng lên sắc thái do dự, là Diệp Cẩn Niên trước ra đề nghị muốn ôm em cơ mà, biết người trước mặt cố ý đòi hỏi nhiều hơn, càng quá mức, đứa bé đôi mắt hơi lóe sáng.
Lần nữa cử động, bày ra rõ ràng điều mình muốn, vươn ra hai tay hướng về Diệp Cẩn Niên, muốn cậu mau mau ôm lấy nó. Nhưng mà Diệp Cẩn Niên ác liệt rất nhiều, không giống những không làm giống người khác xoay quanh và chiều theo ý mình, đứa bé cắn cắn môi, dường như sắp khóc đến nơi rồi.
Biến chuyển giữa đáng yêu và đáng thương, Diệp Cẩn Niên nhưng không chút mềm lòng nào, chỉ giữ lấy nụ cười ấy xem lấy đứa bé ngày càng gấp gáp, tròn ve đôi mắt ánh lên hơi nước sóng sánh.
Diệp Cẩn Niên còn cố ý buồn bả thu thu tay, tỏ vẻ tiếc nuối “ Là không muốn chú ôm thật sao? ”
“ K... không..... ”
Rất nhỏ tiếng kêu.
Diệp Cẩn Niên gãi khẽ vành tai mình, như rằng không nghe rõ mà khẽ hừ một tiếng “ Ân? ”
Thấy đứa bé nước mắt đều tuông trào, còn tự mình giẫy giụa muốn trèo lên người của cậu, hai cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn như ngó sen chụm thành nấm đấm, từng chút bám bấu lấy quần áo Diệp Cẩn Niên mà muốn trèo lên.
Diệp Cẩn Niên đáp lại là tiếng cười với đứa bé, cậu ấn xuống giữa mày đứa bé, nhẹ nhàng giống nghi hoặc “ Bạn nhỏ, muốn ôm? ”
Đứa bé khóc không thành tiếng, gương mặt đã nghẹn đến đỏ bừng, sụt sùi hít thở, dường như còn tự mình quên cách sử dụng mũi để thông khí, khó khăn giẫy giụa một lúc mới hô hấp từng ngụm bằng môi nhỏ, đôi tai đặc biệt thính, dỏng lấy nghe lời Diệp Cẩn Niên hỏi, liên tục gật đầu để biểu thị chính mình muốn.
Diệp Cẩn Niên không mềm lòng, mà lơ đãng nhìn đi một nơi nào đó, rồi thở dài một chút “ Bạn nhỏ, nhưng chú không nghe thấy cháu muốn nói gì a, lễ phép đâu?”
Đứa bé nghe đến thế, đôi mắt to tròn mở càng thêm lớn, như một con tiểu miêu ngạc nhiên khi gặp người khổng lồ. Trước khi giương nanh vuốt bé xíu mềm mại kia đe dọa, là tròn mắt ngạc nhiên.
Lúc này, đứa bé nhìn Diệp Cẩn Niên, ánh mắt rõ ràng là lên án, rõ ràng là bản thân em đã nói, còn rất lớn! Nếu là ở nhà, chỉ một tiếng như thế em sẽ được mọi thứ, còn được ôm và hôn, người này như thế nào quá đáng!
Quá - Diệp - đáng - Cẩn Niên “ Hửm? ”
Cảm giác bị người nào mắng, Diệp Cẩn Niên nhướng khẽ mày, rồi tiếp tục chăm chú theo mỗi cảm xúc thuyên chuyển của đứa bé, vừa rồi khi đứa bé mở lời, Diệp Cẩn Niên dường như chơi xấu, cố ý không nghe thấy, thực chất thì đúng là vậy thật, cậu vừa cố ý vừa chơi xấu vừa trêu đứa bé.
Hơn nữa, tiếng níu kéo bác bỏ của đứa bé rất nhỏ, nhỏ đến dễ dàng bị bỏ qua. Mà cậu lại bị thu hút bởi một thứ âm thanh khác phát ra cùng lúc, chưa kể đến việc cậu càng muốn xem xem, đứa bé này cứng đầu, vẫn là cậu tâm sắc đá.
Tiếng sụt sịt càng lúc càng pha trộn với tiếng nức nở nho nhỏ, đứa bé đáng thương bám vào đồng phục bệnh nhân của Diệp Cẩn Niên. Một lúc lại leo trèo muốn tự hành động, muốn trèo vào lòng cậu, nhưng Diệp Cẩn Niên cứ vậy trơ mắt nhìn, một lúc thấy đứa bé sắp trèo lên lại ấn xuống.
Một lớn một nhỏ cứ như vậy giằng co, lặp lại động tác đến hai ba lần, khiến người ta nhìn thấy phải gấp gáp thay.
Cuối cùng, đứa bé òa lên tiếng khóc rống, trút bỏ lấy sự ứ nghẹn qua âm thanh thét lớn, ngày này em phải chịu uất nghẹn chưa từng có, đứa bé ôm lấy bàn tay Diệp Cẩn Niên, vừa khóc vừa cắn răng nói từng chữ.
“ Muốn.... hức..... muốn!! Muốn chú... ức.... ôm!! Oa!!! ”
Cuối cùng tiếng nói òa thành âm thanh rống lên khóc.
“ Chà ~ ” Diệp Cẩn Niên biểu cảm hơi nghệch ra vì buồn cười, cảm thán một tiếng, nghe được thứ mình muốn liền lập tức bế bồng lấy bạn nhỏ bị chịu thiên đại ủy khuất vào lòng, bởi vì ngồi trên ghế có chút vướng víu, Diệp Cẩn Niên đành phải đứng lên.
Thân cao cũng không phải quá tiêu chuẩn gì, Diệp Cẩn Niên còn bị đứa bé ám hại trả thù, suýt chút nữa là vấp phải chân mà cùng nhau nhã nhào lên đến mặt đất.
Tiếng thút thít không ngừng, đứa bé vùi mặt vào hõm vai của Diệp Cẩn Niên, cảm nhận được ấm nóng nước mắt nhiều đến mức thấm xuyên qua áo đồng phục. Diệp Cẩn Niên cong môi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lên lưng đứa bé, ngược lại hành động đó thì lúc này còn vô tâm cười hai ba tiếng nữa mới hay chứ.