Tiễn Thế An đi không lâu, ngoài cửa phòng lại truyền đến tiếng bước chân, Chung Dật tưởng là thị nữ đưa bữa tối, nào ngờ thấy một tiểu tướng phong trần mệt mỏi mặt mày xám xịt chạy vào phòng, Chung Dật vẫn chưa kịp dựa vào gương mặt bẩn để nhận biết người, thì đã nhận ra qua giọng nói rồi.
“Chung Chung Chung…”
Hùng Thiên Nhạc chạy thở không ra hơi, vọt thẳng đến trước án thư, Chung Dật còn tưởng xảy ra đại sự gì, tâm trạng căng thẳng, đối phương móc một phong thư nặng trịch từ trong lòng đưa: “Ung Ung Ung… Ung…”
“…Ung?” Chung Dật nghe mà lơ mơ, mới đoán ra được, hạ mắt nhìn chữ viết trong thư liền hiểu.
[Chung Dật thân khải]
(Thân khải: Tự tay người đó mở và đọc)Không sai, là Lý Hủ.
Chữ viết này quá quen thuộc, chủ nhân của chúng đã từng ngồi trong tẩm cung, bên cửa sổ hắt bóng chiều tà, cười đến tao nhã, cầm một cây lang hào từng chữ từng nét viết lời tâm tình rung động: Tâm ta như bàn thạch, không nên dao động như thế. Nếu không nhìn đến lập trường, thì Lý Hủ là một quân chủ anh minh, cũng là một người tình săn sóc. Dù rằng lòng hiểu rất rõ những ngày xưa kia đã thoảng như mây khói, song Chung Dật vẫn không thể nào tránh được cảm giác tạo hóa trêu người.
Lý Hủ gửi đến cái gì đây? Dày, nặng như vậy… Chung Dật áng chừng, rồi bóc chỗ niêm yết phong thư màu vàng, nhưng bị Hùng Thiên Nhạc cuống quít chặn lại: “Sợ… nguy nguy nguy hiểm.”
Chung Dật biết Hùng phó tướng đang nhắc nhở mình cẩn thận, y ngừng động tác, lúc này mới để ý hơn, cầm chếch xa ra khỏi người, cẩn thận bóc mở sơn vàng.
Trong bầu không khí mỏng manh thoang thoảng mùi cây mộc hương khó đoán, mùi khá thân quen, nhưng Chung Dật không nghĩ nhiều, chỉ nghiêng phong thư xuống, tức thời từ trong phong thư rớt ra nhiều mảnh gỗ vụn, một ụ nhỏ đổ vào lòng bàn tay Chung Dật.
Theo mùi gỗ mun thơm nồng xộc đến, trong chớp mắt Chung Dật vỡ lẽ chúng là gì, sắc mặt y trắng bệch không còn giọt máu.
Từ miền ký ức thoáng hiện lên hình ảnh Nghiên Nhi đứng sau lưng y nhìn y viết chữ, nàng chỉ vào cành cây mun ngoài phòng ngủ cười nói hình dáng của nó hệt như nét mác
(乀)của phu quân.
…Gỗ mun sơn đỏ, linh vị của Nghiên Nhi, bị Lý Hủ nghiền nát thành mùn cưa.
Chung Dật đau thương nắm chặt năm ngón tay, bụi từ kẽ hở rơi ra, y lại nhớ đến nhúm tóc đen lúc trước của Hỉ Nguyệt, một luồng khí hỗn loạn tích tụ nghẹn ngay ngực, khiến y chỉ có thể hít vào chứ không thở ra được, bật ho khan khùng khục, tro bụi trong tay dưới cơn chấn động rơi rớt càng nhanh, hoang mang, phẫn nộ, bất lực, căm hận, trăm ngàn tâm tình tiêu cực đồng loạt tấn công đầu óc Chung Dật làm mắt y tối sầm lại.
Hùng Thiên Nhạc đứng bên nhìn mà hoảng loạn tay chân, không biết phải hỗ trợ thế nào, một lát sau, vài tiếng ho khản giọng vang lên, cuốn sách trên án thư thấm một vùng đỏ máu.
Trong cơn hoảng loạn, cậu cho rằng trong thư có độc, muốn đoạt nó lại nhưng Chung Dật trở tay giấu vào trong ngực, ấn chặt không muốn buông tay.
“Chung…” Vì Hùng Thiên Nhạc không nói được câu hoàn chỉnh, cậu không nói thêm nữa, xoay người muốn đi cầu viện, nhưng phía sau vang lên tiếng vang trầm, tay bị kéo giữ lại, cậu quay lại nhìn, thì thấy Thái phó ngã xuống ghế ngăn cậu lại, miệng còn vương máu nói lẩm bẩm: “Đừng gọi người, ta không có chuyện gì… Ta không sao. Chớ kinh động người khác.”
Người đó cố chấp lẩm bẩm, lời nói không giống nhau, chỉ chốc sau, gục đầu hôn mê bất tỉnh.
***
Thời điểm Chung Dật tỉnh lại, ngoài trời đã sập tối, chờ thính giác khôi phục, y nghe bên cạnh có tiếng lục đυ.c, biết trong phòng có người. Chung Dật mở mắt nhìn xung quanh, thấy Hùng Thiên Nhạc ngồi xổm bên góc vừa xem vừa ngửi vừa dùng ngón tay nghiên cứu vụn bụi trong thư, thậm chí lè lưỡi liếʍ ngón tay. Trên bàn để khay cơm nước nguội lạnh, cũng may, ngoại trừ cậu ta, phòng không còn ai khác.
Chung Dật ngồi dậy, ép phải vết thương chưa lành dưới lưng, khó tránh khỏi hít sâu, Hùng Thiên Nhạc nghe tiếng vội quay đầu lại.
“Sao Hùng phó tướng vẫn còn ở đây?”
Hùng Thiên Nhạc ngơ ngẩn, mới sực nhớ ra, nói: “A! Thuốc! Thuốc!” Nói xong đứng dậy đi ra phòng, lát sau bưng bát thuốc bốc hơi đặt bên giường Chung Dật, cậu gãi tai suy nghĩ, lại móc một cái bao từ trong ống tay áo ra, lấy bịch mứt bỏ kèm xuống.
Thấy cảnh tượng này, y đại khái đoán được đối phương đuổi thị nữ đi như thế nào, rồi vẫn hầm thuốc của thị nữ mang đến ở bên ngoài, Chung Dật hơi cảm động: “Cảm ơn.”
“…” Hùng Thiên Nhạc trông có vẻ hạnh phúc, ngốc nghếch cười lắc đầu.
Chung Dật uống cạn thuốc, bỏ bát xuống thấy Hùng Thiên Nhạc không có vẻ gì sẽ rời đi, nhưng không tiện mở miệng tiễn khách, vả lại đủ các
tâm sự khiến y không thể ngủ yên, cũng muốn ra ngoài dạo quanh, nên cầm lấy cây gậy chống bên cạnh, nói: “Nếu Hùng phó tướng có thời giờ rỗi, chi bằng ra ngoài hóng mát với Chung mỗ một lát.”
Hùng Thiên Nhạc nghe vậy gật đầu liên tục, hẳn là đồng ý.
Trời đêm Tây Bắc sáng hơn so với Ung thành, ánh trăng cũng trong hơn đôi chút, vầng bán nguyệt đi song song với hai người, họ thong thả tản bộ, vòng qua vài hành lang uốn khúc, tìm đến đình nghỉ chân, ngồi trong đấy.
Hùng Thiên Nhạc mở miệng thì lớn tiếng cà lăm từng chữ, cực kỳ ồn ào, mà không mở miệng thì lại rất yên tĩnh, Chung Dật thấy cậu ngồi rồi vẫn luôn nhìn mình, không dễ chịu mấy, đành chủ động lên tiếng giải thích: “Trong thư không có chuyện gì, chẳng qua là bệnh tật cũ quấn lấy Chung mỗ thôi.”
Hùng Thiên Nhạc nghe vậy, a a vài tiếng, vội vàng dời tầm mắt nhìn về hướng khác.
Chung Dật thấy cậu đã an tâm, nhưng ánh mắt lập tức trở nên mất mát, ủ rũ, nhớ lại những ngày trước, y đoán chừng được cậu còn đang bận tâm đến chuyện của Ngọc Thương.
“Ngọc Thương tư thông với địch, chết là…” Chung Dật nói, nhưng không cách nào nói ra hai chữ cuối, chỉ đành mím môi, “Hùng phó thướng không cần lưu tâm, việc này ngươi không làm sai. Từ xưa, mọi việc luôn lấy trung hiếu làm đầu.”
“…” Hùng Thiên Nhạc khá ngạc nhiên quay đầu lại, không tin nổi Chung Dật chỉ nói vài câu đã lôi được suy nghĩ trong lòng cậu ra. Cậu nói lắp từ nhỏ, không thể biểu đạt buồn vui như người bình thường, nên từ đó đến giờ không ai nghĩ là cậu cũng sẽ có trăm loại tâm tình, đến Tây Bắc vào quân đội rồi Ngô tướng quân với những người khác đối xử với cậu tuy tốt, nhưng giới vũ phu luôn là kiểu tâm tư không được tinh tế.
“Ngọc Thương trọng tình, không gì đáng trách, nhưng hắn hận sai người… Đáng trách không phải Chung Duẫn đường huynh, càng không phải Ngô tướng quân, mà là Tề quốc, là Tề vương Lý Hủ tàn nhẫn hạ sát.”
Hùng Thiên Nhạc chợt tỉnh ngộ, nói ngay: “Đúng… Đúng đúng.”
“Nhưng chung quy, thế sự không có cái gọi là tuyệt đối… Chúng ta hận hắn, nhưng đổi lập trường, bách tính Ung thành, con dân Tề quốc lại yêu mến hắn. Không nói đến Tề quốc, ta có một người cố hữu ở Đô thành, sau chiến tranh hắn hành nghề buôn bán tửu phường ở Lạc Dương, 5 năm qua chưa từng gián đoạn trao đổi thư từ… Giữa những con chữ, thái độ của hắn với Hoàng đế Lý Hủ dần dần thay đổi, nhưng không qua được mắt ta.” Nói đến đây, Chung Dật thở dài, “Nói ra thì, tầng lớp bình dân chỉ cầu cho mưa thuận gió hòa, hàng năm có chút dư thừa, còn làm thần tử, cái mong muốn bao giờ cũng nhiều hơn so với bách tính muôn dân.”
“Có lúc Chung mỗ nghĩ, mấy vạn người chiếm cứ địa phương nhỏ bé này, ăn nhờ ở đậu, phụ thuộc, chờ đợi để đối mặt với trăm vạn hùng binh của Tề quân, đến tột cùng là toan tính gì…”
“…”
“Một chữ trung… có thật là bù đắp được bấy nhiêu tính mạng không?”
“Quân quân quân… Trong quân.” Hùng Thiên Nhạc rốt cục lên tiếng, vừa nói vừa ra sức lắc tay.
Chung Dật biết ý của cậu là trong quân doanh không thể nói như thế, y cúi đầu cười, nói: “Xin lỗi, để Hùng phó tướng nghe phải những lời đầy oán thán rồi.”
Không tiếp tục nghĩ đến những chuyện phiền lòng ấy nữa, hai người họ lại lắp bắp hàn huyên đôi câu trong đình, đến khi màn đêm buông xuống, mới vòng theo đường cũ về.
***
Đại quân Tề quốc của Lý Hủ đang thẳng tiến đến Tây Bắc, lần này hắn trực tiếp sai người đưa thư đến trấn Ngọc Môn, ý tứ đã rất rõ, Gia Dự Quan, trấn Ngọc Môn chính là bước đầu tiên khi hắn đặt chân đến Tây Bắc.
Hai địa điểm khẩn yếu nhất trong cuộc chiến của Tề quốc với Thổ Phiên chính là Gia Dự Quan với Ngự Thủy Quan, đương nhiên Khâu Quang Viễn cũng biết Dần quân ở tại trấn Ngọc Môn sẽ gặp nguy cơ, nên hắn một mặt xét xử Chung gia, mặt khác trong vòng 2 ngày sắp xếp thỏa đáng đại điển sắc lập.
Mặc dù đại điển giản lược nhưng không mất đi sự phô trương, trước đó Chung Dật đã tự từ chức đế sư, vốn không cần tham dự, nhưng vẫn theo Ngô tướng quân đến, y lẫn trong đám người nhìn thiếu niên một tay mình nuôi nấng, ánh mắt trầm ổn, phong thái hiên ngang, từng bước từng bước lên bậc, tiếp nhận ngọc tỷ truyền quốc từ trong tay Đại tư mã, y vui mừng đến cơ hồ đỏ cả vành mắt.
Đại điển kết thúc, trong bàn tiệc y ngồi chung với Ngô tướng quân, hàn huyên vài câu quên bẵng thời gian, sắc trời sập tối, tiệc rượu gần như không ai muốn chấm dứt, mọi người đều tụ tập thành nhóm đàm luận về tương lai của Chung gia, và vị tân Thái tử này.
Chung Dật phiền chán, không chịu được nữa nên đứng dậy cáo từ Ngô tướng quân, một mình chống gậy rời khỏi nơi ồn ào, vừa đi vài bước thì thấy Đại tư mã và mấy người môn khách phía sau đầy vội vã đi qua, tựa hồ chuẩn bị lên xe ngựa.
“Đại tư mã đại nhân.”
Nghe tiếng gọi, Khâu Quang Viễn quay đầu lại nhìn, thấy Chung Dật, hắn vái chào: “Chung đại nhân.”
“Đại tư mã đại nhân chuẩn bị đi đâu à?”
“…”Có vẻ như Khâu Quang Viễn do dự, nhưng vẫn trả lời, “Đi tìm Thái tử điện hạ.”
“…?”
“Kết thúc đại điển liền không thấy tung tích của Thái tử điện hạ, có người nhìn thấy hắn với mấy vị quan viên họ Chung cùng rời khỏi chỗ.” Khâu Quang Viễn thấy Chung Dật biến sắc, vội nói, “Chung đại nhân đừng quá lo lắng, Khâu mỗ đã nhận được tin, ngay một tửu lâu trong trấn, nên mới chuẩn bị đến đó.”
Qua sự việc của Chung Ngọc Thương, dù là ai nghe thấy lời ấy cũng đều sẽ lo lắng cho an nguy của Thế An, Chung Dật nhất thời rối loạn tâm tư, vội nói: “Ta cùng đi với Đại tư mã đại nhân.”
***
Tửu lâu.
Bên tai đều là da^ʍ ngôn lãng ngữ, Chung Dật nắm chặt mành, giương mắt nhìn ba chữ lớn Tân Yến Các trên tấm bảng, khóe môi run run.
Khâu Quang Viên mắc điếc tai ngơ, mặt không đỏ tim không đập, vẻ mặt tự nhiên xuống xe ngựa, sau đó cung kính giúp Chung Dật xuống, không ngờ Chung Dật vừa đặt chân xuống đất, y liền nổi giận chống gậy bước nhanh vào, đẩy tú bà đứng ở cửa gạ gẫm ngã lảo đảo.
Tú bà ngơ ngác, muốn phát tác, quay đầu qua nhận ra nam nhân đứng cạnh xe ngựa, vội thu giọng lại.
Khâu Quang Viễn nghĩ chuyện này ảnh hưởng không tốt không tiện tiết lộ, hắn ra hiệu môn khách với thủ hạ chờ ở ngoài, rồi bước nhanh hơn, theo sát Chung Dật đi vào Tân Yến Các.
Chung Dật đã giận điên người, quét sơ một vòng đại sảnh, đi tìm lần lượt từng phòng không sót chỗ nào, Khâu Quang Viễn vội vã kéo y lại trước khi bị khách làng chơi hành hung, trực tiếp dẫn y lên lầu hai.
Cuối cùng hai người tìm được tân Thái tử say thành vũng bùn nhão trong nhã các cuối hành lang lầu hai.
Quan viên Chung gia và các oanh oanh yến yến trong phòng đều kinh hãi đến biến sắc. Khâu Quang Viễn đứng ngoài phòng, nghe những người đó lần lượt ấp úng giải thích, ai cũng giấu đầu hở đuôi nói chỉ là dẫn Thái tử đại nhân đến uống vài chén chúc mừng, chứ không có ý lôi kéo. Các quan viên họ Chung ở đây đa số là những người bị giáng chức lần này, mục đích là gì Khâu Quang Viễn tự hiểu trong lòng, nhưng hắn không có ý định tính toán với bọn họ, nói qua loa vài câu rồi để họ rời đi.
Quay đầu bước vào phòng, Chung Dật đã kéo Thái tử điện hạ đến trên giường, ngồi bên mép giường vắt khăn lông lau miệng cho cậu. Hắn cúi đầu nhìn đống bừa bộn khắp sàn, thiếu niên chịu không nổi nồng rượu, có lẽ vì uống quá nhiều nên buồn nôn, lúc di chuyển ói ra người Chung Dật, Chung Dật đành cởi ngoại bào ra, treo một bên. Trên người y chỉ còn một cái áo đơn tay hẹp, dây thắt lưng rộng và phần quần vẫn chỉnh tề, không có bối tử với áo khoác che, nhìn từ phía sau, eo cao thắt lưng ngọc, tóc dài ngang eo, trông y càng có vẻ phong lưu.
Khâu Quang Viễn chợt nhớ đến lời đồn đại về chuyện Chung thái phó dùng thân hầu hạ quân ở Ung thành.