Quyển 2 - Chương 25

“…” Chung Dật mới vừa rồi còn chan chứa ý cười bỗng chốc cứng đơ mặt, y như bị thiên lôi giáng trúng, mãi lâu sau mới bình tĩnh lại, lắp ba lắp bắp quay đầu qua, “…Cái gì?”

Đến nước này, Chung Thế An cảm thấy không thể che giấu gì nữa, thẳng thắn nhìn phản ứng của tiên sinh, quyết tâm nói: “Tiên sinh… Thế An…”

“Đừng nói.”

Chung Dật như chợt phản ứng lại được, nghiêm nghị nhíu mày nhưng mang theo vài phần hoảng loạn ngắt lời Thế An, cứ như nghe cậu nói xong thì trời sẽ sập vậy.

Y hít sâu một hơi, không nhìn Chung Thế An đã trở nên trầm mặc, cầm cây gậy tựa bênh cạnh định đứng dậy đi ra bờ sông yên tĩnh ngồi.

Mặc dù Chung Thế An trầm mặc nhưng trong lòng lại sóng lớn cuộn trào, cậu cảm thấy phần tình cảm này còn chưa mở lời đã bị cự tuyệt, khó chịu tột cùng, thấy động tác của tiên sinh muốn rời khỏi đây, tâm càng rối bời, cảm giác như tiên sinh bỏ đi rồi sẽ không trở về để ý đến cậu nữa.

Nên giật phắt lấy cây gậy của y, ném đi thật xa, Chung Dật không còn thứ chống đỡ, chân lập tức trẹo sang một bên ngã ngược về Chung Thế An.

Chung Dật ngã quẹt rách da lòng bàn tay, người học trò luôn nghe lời lại chống đối y như thế khiến y không tin nổi: “Thế An?”

Chung Thế An cắn môi dưới, vành mắt đỏ ửng, quỳ gối xuống trước mặt Chung Dật nắm lấy bả vai y: “Tiên sinh, chẳng phải ngươi nói muốn Thế An ở cạnh ngươi cả đời, vĩnh viễn cũng không tách ra sao? Vậy mà bây giờ lại đẩy ta ra người ngoài?”

“…Thế An. Ngươi… Ngươi thật sự đi lạc lối rồi!”

“Làm sao mà lạc lối.” Chung Thế An oan ức đầy bụng, lại cởi vạt áo trước của Chung Dật để lộ mấy dấu đỏ tím, Chung Dật hoảng sợ biến sắc vội giữ chặt vạt áo. Trước đó vài ngày Lý Hủ có đến, nhưng thấy Chung Dật bận rộn chăm sóc người bệnh không có tâm tư hoan ái, nên chỉ chiếm chút tiện nghi rồi đi.

Ngữ điệu của Chung Thế An mơ hồ lộ ra vài phần tuyệt vọng: “Hầu hạ dưới thân người, chẳng phải tiên sinh đã quen thuộc từ lâu rồi sao.”

Khí huyết của Chung Dật dâng lên, trước mắt biến đen, không biết lấy sức từ đâu, y gần như nghiến chặt răng, chống người dậy thẳng tay quăng cho Thế An một cái tát tay.

Chân khí của y cuống lên, ra tay cũng không khống chế sức, Chung Thế An chưa bao giờ bị đánh không kịp đề phòng, bị y tát đến mức nghiêng đầu đi, khóe môi chảy máu.

Dù tình hình đã ra nông nỗi này, nhưng Chung Dật nhìn thấy máu vẫn đau lòng hối hận. Giữa hai người nhất thời tĩnh lặng, y trước tiên chùn chân lại, không muốn tranh cãi với Thế An, bò đến chỗ gậy, nhưng chưa đi được bao xa đã bị Chung Thế An đuổi theo. Bỗng một vùng tăm tối bao trùm lấy y, vai trái bị siết chặt, một luồng sức lực to lớn trở người y lại.

Từ góc độ bên dưới nhìn lên, đứa nhỏ một tay Chung Dật nuôi nấng trưởng thành nhíu chặt mày, khóe môi chảy máu, mặt đầy tức giận, không ngờ lại tạo ra cảm giác xa lạ.

Chung Dật thấy cậu cởi vạt áo rồi cắn xuống cổ y, tay cũng không an phận thăm dò vào áσ ɭóŧ, cuối cùng đành làm liều la lên: “Tư… Tư Nam Thiên! Tư Nam Thiên!!”

Gần như đồng thời với khi y lên tiếng, một bàn tay hạ xuống vai Chung Thế An, không quá tốn công đã kéo được cậu ra, đẩy xuống đất.

“Thế An công tử, bình tĩnh lại.”

Vết thương của Chung Thế An vẫn chưa hoàn toàn bình phục, ngã như thế làm ảnh hưởng đến vết thương, trên trán nổi lên một tầng mồ hôi hột.

Tư Nam Thiên nói với Chung Thế An xong, không bận tâm cậu nữa, ngồi xổm xuống nâng Chung Dật dậy.

Chung Dật đứng lên dưới sự dìu đỡ của gã, hai người đi sang kế bên, nhặt gậy lên rồi từ từ rời khỏi cánh rừng đào.

***

Biết màn vừa rồi rơi hết vào trong mắt Tư Nam Thiên, Chung Dật giận dữ và xấu hổ không chịu được, ra khỏi rừng rồi liền đẩy gã ra, chống gậy đi về nhà.

Tư Nam Thiên vẫn không nổi nóng, sắc mặt trước sau như một bình tĩnh trầm lặng, không nói lời nào đi theo cạnh y. Chung Dật muốn mặc kệ gã, nhưng đi đứng chậm chạp, y càng nghĩ lại càng giận, kèm với vài phần tự giận bản thân, quay người nói: “Đi đi!”

Y vô thức nâng cao giọng, âm cuối còn hơi run run, Tư Nam Thiên quen nghe giọng nói ôn hòa nho nhã thường ngày của Chung Dật không khỏi ngẩn người.

Chung Dật cảm thấy bộ mặt cả đời này của mình hôm nay đều bay sạch, mà những quãng thời gian trước kia triệt để thành chuyện cười. Ngẫm lại cũng thật châm biếm, trút toàn bộ tâm huyết xuống không giữ lại gì, những tưởng có thể dẫn Thế An đến với ánh sáng chính đạo, ngờ đâu lại nhận lấy kết quả thế này, nếu vậy cũng thôi đi, y lo Thế An bị ám sát, hôm nay xuất hành còn đặc biệt sắp xếp Tư Nam Thiên bí mật đi sau, vậy mà lại làm gã chứng kiến chuyện không chịu thấu này.

“…” Đối mặt với Chung Dật tâm tình bất ổn, Tư Nam Thiên chỉ rủ mắt không lên tiếng.

“…”

Hai người đối diện một lúc lâu, trong khoảng thời gian tĩnh lặng này Chung Dật cũng rõ mình là quá giận dữ lẫn xấu hổ nên mới giận cá chém thớt lây sang người khác, khí thế thoáng chốc bớt đi nhiều.

Tư Nam Thiên thấy Chung Dật bình tĩnh lại, mới mở miệng nói, “Thái phó, thật không dám giấu giếm… Khi nghe chuyện hôm nay ngài đề cập, thuộc hạ đã dự liệu được kết cục này.”

Chung Dật ngạc nhiên ngẩng đầu, y không hiểu, đứa nhỏ một tay y nuôi nấng nghĩ gì trong lòng mà y còn không biết, thì Tư Nam Thiên dựa vào cái gì mà nhìn ra được.

“Chung thái phó… Ánh mắt Thế An công tử nhìn ngài đã từ lâu không còn thuần túy là kính ngưỡng nữa.”

Chung Dật cảm nhận sau lưng dâng lên một cơn rùng mình, nửa tin nửa ngờ nhìn Tư Nam Thiên, hỏi: “Bắt đầu từ lúc nào?”

“Thuộc hạ không thể nhận biết được đến mức ấy.” Tư Nam Thiên thân là ảnh vệ, cái nhạy bén nhất chính là đôi mắt, có lẽ sự lưu luyến yêu thương này bất chợt xuất hiện vào một khắc của ngày nào đó.

Vài hơi thở biến đổi nặng nề, l*иg ngực Chung Dật phập phồng dữ dội, cuối cùng dần ổn định lại, đủ thứ tâm tình cũng từ từ rút đi theo, bấy giờ tay phải mới truyền đến từng cơn xót đau, nhớ lại cái tát vừa rồi, y càng thêm hối hận.

Thế An nảy sinh ra loại ảo giác này há chẳng phải lỗi của y sao, lúc Thế An mới đến nhà trúc hoàn toàn là một tờ giấy trắng, mà cuối cùng thì, nói hơi khó nghe thì chính là do vi sư mình không tôn nghiêm, dây dưa nghiêng ngả với Lý Hủ mới phát sinh chuyện dẫn Thế An lạc lối.

Nỗi phẫn nộ biến mất, các loại tâm tình hối hận thi nhau ùa đến, chung quy trong lòng vẫn luôn lo nghĩ, Chung Dật thở dài, nhìn ra xa chớp chớp mắt để hơi nước trong mắt tan đi, rồi nói với Tư Nam Thiên: “Tư Nam Thiên, ngươi mau quay lại trông Thế An. Đừng để nó có chuyện gì.”

Tư Nam Thiên sững sốt hồi lâu, nói: “Mệnh lệnh của Hoàng thượng là sai thuộc hạ bảo vệ an nguy cho Chung thái phó.”

“…Ngươi, đi nhanh đi.”

Làm ảnh vệ luôn chấp hành chỉ thị, Tư Nam Thiên không nhiều lời nữa, lập tức xoay người quay trở lại con đường cũ.

Chung Dật thấy gã đi xa, như bỗng tỉnh ngộ đi về nhà, một đoạn đường ngắn ngủi nhưng phảng phất đi hết mấy canh giờ, liên tục bước đi rất khó khăn. Vất vả lắm mới đến nhà trúc, nhìn vào trong phòng ngoài phòng không có Hỉ Nguyệt, y thở phào nhẹ nhõm.

Đầu Chung Dật đau như búa bổ, vẫn không thể tin nổi chuyện hôm nay, y rời nhà, ngày xuân phơi phới bỗng trở tối, bất ngờ đổ mưa lâm râm không một dấu hiệu báo trước.

Chung Dật ngồi ở tiểu đình bên hồ, buông gậy, đang chuẩn bị sắp xếp lại tâm tình hỗn loạn thì chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã.

Quay đầu lại thấy Tư Nam Thiên giữ kiếm bên hông rảo bước đến đây, y phục thấm nước mưa dừng bên cạnh mình, không hề thở dốc nói: “Thái phó, Thế An công tử không biết đã đi đâu, không còn ở trong rừng hoa.”

“…”

“Thái phó có báo cho Hoàng thượng biết để phái người tìm?”

“…”

Tư Nam Thiên nhíu mày không yên lòng, Chung Dật không cảm xúc cầm gậy, chống nó tự đứng dậy, lẩm bẩm hệt như đang thất thần “Sẽ không sao. Ta đi tìm thử…”, rồi đi về hướng của cánh rừng, chưa được vài bước bỗng ngã xuống đất, bất động.

***

Thời điểm Chung Dật tỉnh lại, y mờ mịt đánh giá trong màn trướng, thì phát hiện đây không phải phòng mình, giường rộng rãi êm ái vô cùng, bốn góc màn đều là gấm vóc, tấm màn lưới rủ xuống giường được thêu kỳ lân bạch phượng.

Nhưng nỗi lo âu lấn át sự nghi hoặc, y lập tức nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, chống người muốn ngồi dậy.

“Lão gia!… Ngài tỉnh rồi!”

Nghe thấy giọng nói mừng rỡ của hầu gái Hỉ Nguyệt, Lý Hủ đang phê tấu chương ngoài phòng thả bút xuống, một công công bước ra từ trong điện, khom người định truyền báo, nhưng vừa mở miệng nói: “Hoàng thượng…” đã thấy hoàng đế đứng dậy.

Lý Hủ rời khỏi trường án, vòng qua bình phong, dẫn theo công công đi phía sau vào trong buồng.

Thấy hắn đi vào, cung nữ hai bên lục tục lui lại, Chung Dật ở chính giữa đang không màng đến can ngăn của Hỉ Nguyệt một hai kéo màn che lên giãy giụa ngồi dậy, Lý Hủ cười, vội đi đến nhấn y xuống.

“Gấp cái gì?”

Chung Dật nhìn thấy Lý Hủ, nắm lấy tay áo hắn như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng: “Thế An… Thế An tìm được chưa?”

“…Vẫn chưa, trẫm đã phái người tìm quanh thôn trang. Sẽ không sao.” Lý Hủ vừa an ủi vừa ấn y nằm xuống lại, đắp tấm chăn bị đá bừa bãi lên.

“Xảy ra chuyện gì? Không phải Thế An dính ngươi nhất à…?”

“…” Chung Dật ngẩn người, nhận ra Lý Hủ vẫn chưa biết những chuyện hoang đường kia, biết Tư Nam Thiên không nói ba kể bốn với hắn, lòng ít nhiều vui mừng hơn, chỉ nói qua loa, “Là ta sai… Ta tát nó một cái.”

Lý Hủ cong khóe mắt, bật cười: “Ồ. Thường ngày quen thói rồi, không chịu nổi bực tức nên bỏ chạy.”

Chung Dật nghe hai chữ bỏ chạy, nỗi lo lại ùa đến, đến cùng là bỏ chạy hay gặp phải nguy hiểm, Thế An không nơi nương tựa có thể đi đâu chứ?

Nghĩ đến đây, Chung Dật càng gấp muốn ngồi dậy: “Để ta đi tìm nó.”

“Đừng nháo…” Lý Hủ có phần cứng rắn ấn y ngã xuống giường, “Thái y nói 3 tháng nay ngươi không nghỉ ngơi cho tốt, thân thể mệt mỏi, khí huyết quá hư nhược. Sớm biết thế, đáng lẽ trẫm nên phái mấy người này chăm sóc Chung Thế An mới đúng.” Vừa nói hắn vừa đưa tay nhận lấy khăn ướt cung nữ đưa đến, lau mồ hôi trên mặt y, “Ngươi là một con người có máu có thịt, mà sao lại xem bản thân thành súc vật vậy hả?”

Lý Hủ nói xong liền cúi hôn y, nhưng không triền miên mà chỉ hôn phớt nhẹ rồi rời môi đi ngay: “Yên tâm, trẫm phái người đi tìm rồi, một khi có tin tức sẽ báo cáo. Trước lúc đó, ngươi cứ chăm sóc bản thân cho tốt lại cái đã…”

Ánh mắt bán tín bán nghi của Chung Dật dần dần thối lui, y biết mình giờ đây cũng chỉ có thể dựa vào Lý Hủ, nhìn Hỉ Nguyệt đứng chếch bên giường, lại nhìn sang hắn, cuối cùng mím môi nói: “Cảm ơn Hoàng thượng.”

“…Nói cảm ơn phải có thành ý à.” Lý Hủ nói ý tứ sâu xa, lại cúi đầu hôn lên vành tai y, hoàn toàn là sự ám chỉ.

“…”

Có lẽ vì có Hỉ Nguyệt ở đây nên phản ứng của Chung Dật khá không tự nhiên, Lý Hủ cười khẽ, rời khỏi tai y, thầm thì: “Thiếu nợ 3 tháng, đến giờ cũng không ít đâu. Trẫm sẽ thu lại cả gốc lẫn lãi.”