- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Ngược
- Chúng Ta Yêu Nhau, Vì Dân Trừ Hại
- Chương 2
Chúng Ta Yêu Nhau, Vì Dân Trừ Hại
Chương 2
Editor: Mạt Mạt
-----------------------------------------------------------------------
Vì để đảm bảo cho khách có không gian dùng cơm thoải mái dễ chịu, Cửu Hào vẫn luôn kiểm soát số lượng khách đến dùng cơm khoảng chừng 80% so với sức chứa của nhà hàng, hơn nữa nơi đây còn yêu cầu khách hàng phải đặt chỗ trước một tuần, nhưng không phải lần nào đặt chỗ cũng có thể đặt được.
Loại người hấp tấp giống như Trì Gia thì làm sao có chuyện sẽ đến nhà hàng như vậy để ăn cơm, nếu không phải đồng nghiệp một mực kiên trì muốn đến đây thì nàng đã tùy tiện tìm một tiệm lẩu ở gần công ty để ăn rồi.
Nhân viên phục vụ mang từng món ăn bày lên bàn, trông chúng có vẻ rất bắt mắt.
"Nhìn cũng không tệ nha, không biết mùi vị nó ra sao nữa."
"Loại nhà hàng nổi tiếng trên mạng như thế này thì hương vị có thể ngon đến đâu ? Cũng chỉ có loại người đần độn như mấy người mới tin tưởng thôi." - Thường ngày Trì Gia cũng chướng mắt với đám đàn ông trong bộ phận thiết kế nên giọng điệu của nàng lúc này không được tốt cho lắm.
"Cô nói vậy cũng không đúng nha, tôi thấy không khí ở nơi đây cũng nhộn nhịp và tấp nập người đến ăn mà."
"Nếu bà chủ nơi này không xinh đẹp thì các người có chịu thiệt thòi đến một nơi xa xôi như vậy để ăn cơm không?" - Trì Gia liếc nhìn đám nam đồng nghiệp trước mặt, cảm giác ghét bỏ dâng lên nhịn không được mà lên tiếng vạch trần ý đồ của bọn họ.
Tâm địa gian xảo của bọn nam nhân này thật sự rất dễ suy đoán.
Bộ phận thiết kế thứ ba của AS, ngoại trừ giám đốc thì những người còn lại chủ yếu là những người trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp.
Ở trong bộ phận đó có sáu nam và một nữ, cho nên Trì Gia được xem là đóa hoa hồng diễm lệ độc nhất của nơi đây, cũng bởi vì vậy mà bọn lá xanh kia suốt ngày vây quanh phụ trợ mọi mặt cho nàng trong công việc, hơn nữa còn bảo hộ và che chở gấp đôi đối với đóa hoa hồng duy nhất của bộ phận thiết kế .
Tuy rằng kinh nghiệm làm việc của Trì Gia chỉ mới được một năm, lại còn là loại vừa mới được thăng chức làm nhà thiết kế chưa bao lâu, nhưng những cái này cũng không hề làm ảnh hưởng đến nghiệp vụ và năng lực xuất chúng của nàng, cho nên địa vị của nàng ở bộ phận thiết kế cũng khá quan trọng, có thể nói là thuộc hạng ưu tú ở nơi đây.
"Cho dù là xinh đẹp thì làm sao có thể so sánh với Trì nữ vương của chúng tôi đây, nếu muốn ngắm nhìn mỹ nữ thì chúng tôi chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy được rồi, cần gì phải chạy đến nơi xa xôi này để làm gì."
"Đúng vậy, tuyệt đối không thể so sánh với nữ vương xinh đẹp của chúng tôi."
"Khẳng định đó."
"..."
Cả đám người dường như đều biến thành một kẻ xu nịnh trong chớp mắt.
Dù sao cũng sắp đến cuối tháng, lúc đó bộ phận thiết kế sẽ có buổi đánh giá xem các mẫu thiết kế của nhóm nào có doanh thu cao nhất trong tháng, cho nên bọn họ đều đang trông cậy vào năng lực của Trì Gia để kiếm thêm nhiều đơn đặt hàng hơn nữa, làm như vậy thì vị trí số một trong công ty sẽ thuộc về họ.
Mặc dù biết đám người này nói chuyện giống như đánh rắm, nhưng mà những gì họ nói vẫn có thể làm cho nàng thoải mái dễ chịu.
Trì Gia cười cợt khinh thường:
"Các người bớt đi, nếu có tinh lực để tâng bốc tôi như vậy không bằng các người dùng nó để kiếm thêm nhiều khách hàng hơn đi. Gần đến cuối tháng rồi, đã kiếm được mấy mẫu thiết kế rồi?"
"Tiểu Gia tỷ à, thật không dễ gì chúng ta mới có thể đi ra ngoài ăn cơm với nhau, chị đừng châm chọc chúng tôi như vậy có được không?"
Những gì Trì Gia nói đều là sự thật, đây dường như là sự hiểu biết nhỏ của bọn họ sau khi vừa mới vào công ty làm việc, tiền bạc không có, các mối quan hệ xã hội cũng không có, ngay cả trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cũng còn non nớt, khách hàng của bọn họ đều là do bản thân mỗi người tự dốc hết tâm huyết ra để kiếm về.
Đâu giống với nhà thiết kế lâu năm lại uy tín của công ty, bình thường chỉ cần ngồi ở văn phòng là có đơn đặt hàng chủ động tìm đến cửa.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tất cả mọi người đều đã tới đây rồi, Trì Gia cũng rất muốn gặp mặt lão bản của nhà hàng này một lần, nàng muốn nhìn qua một chút xem cô ấy có giống như lời đồn đại của mọi người không, vẻ đẹp của cô ấy thực sự có thể câu mất hồn phách của người khác không.
Thật ra thì có đôi khi nữ nhân thích ngắm nhìn mỹ nữ hơn nhiều so với nam nhân.
Mùi thức ăn xông vào mũi, Trì Gia không nhìn được đã gắp một khối thịt bò nạm đưa vào trong miệng.
Tinh tế thưởng thức hương vị thơm ngon xốp giòn đang tan trong miệng.
Có thể là bởi vì nàng đã không mong đợi bất cứ điều gì ngay từ đầu cho nên bây giờ mới cảm thấy bất ngờ khi thức ăn ở đây lại ngon như vậy, sắc màu hương vị đều rất tốt.
Hóa ra nhà hàng này rất nổi tiếng ở thành phố L không chỉ vì lão bản có dáng dấp đẹp mắt.
Trì Gia đã không ăn bất cứ thứ gì kể từ buổi sáng, giữa trưa thì nàng chỉ nhai một miếng khô bò lót dạ vậy mà còn xui xẻo làm rớt mất nửa miếng. Kết quả là nàng phải đi đến căn hộ của khách hàng với cái bụng trống rỗng, sau đó còn liên tục bận rộn cho đến bây giờ mới có cơ hội uống miếng nước.
Lúc này cơn đói bắt đầu hoành hành, đến nổi ngực ở phía trước dường như muốn dán vào tấm lưng ở phía sau(*), cơn đói này làm nàng không thể nhịn thêm được nữa liền động đũa ăn những món vừa được đem ra, nhìn dáng vẻ ăn cơm của nàng giống như bị bỏ đói 3 ngày chưa được ăn vậy.
(*) 前胸贴后背 : tiền hung thϊếp hậu bối : ý nói đã đói bụng đến cùng cực, là đói đến mức đằng trước ngực dính với sau lưng. Hình minh họa: )(
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Ngược
- Chúng Ta Yêu Nhau, Vì Dân Trừ Hại
- Chương 2