Chương 4: Tôi vẫn thật thương tiếc em

“Tôi có một tin tốt và một tin xấu muốn báo cho em. Em muốn nghe tin nào trước?”

Đoan Minh đột ngột lao vào phòng, dáng vẻ mừng rỡ lạ thường đi đến bên Hà Thanh, khóe môi treo nụ cười thật lâu không xuất hiện, hắn dịu dàng mà nhìn cái người đang ngơ ngác ngồi trên ghế. Hắn vuốt tóc y, thương tiếc mà thở dài, theo ánh mắt y nhìn ra mặt hồ phía xa, lại nhắc:

“Mau chọn đi, tin nào trước!?”

Hà Thanh đang ngẩn người ngắm cảnh đột nhiên bị hắn quấy rầy, thu lại tầm mắt đặt trên người hắn, y nhíu mày nghĩ ngợi một lúc, sau đó rụt rè mở miệng: “Tin xấu.”

“Sao em lại bi quan như thế?” Đoan Minh bật cười, hắn cứ như kẻ tâm thần phân liệt, vừa mới đêm qua còn dày vò điên cuồng tàn nhẫn, lúc này lại dịu dàng như tình nhân trong mộng vuốt tóc, sờ tai. “Nói cho em tin tốt trước nhé.”

Hà Thanh chỉ im lặng chăm chú nhìn hắn, mặc kệ là tốt hay là xấu, y nhất định phải theo hắn diễn trò rồi.

“Tin tốt là kể từ ngày hôm nay em có thể tự do ra ngoài, thậm chí có thể đi làm nếu em muốn. Thế nào? Vui không?”

Có thể ra ngoài tự do đi lại, tự do làm việc sao?

Có vui không?

Hà Thanh tự hỏi, lại chăm chú nhìn vẻ mặt Đoan Minh thêm lần nữa, từ trong đôi mắt hắn thật sự ánh lên vui sướиɠ. Nhưng vui sướиɠ này là vì cái gì? Vì y sắp có được tư do hay vì cái tin xấu kia?

“Tin xấu…” Hà Thanh run rẩy hỏi, lòng y vẫn luôn không yên, trước thái độ khác lạ này của Đoan Minh y càng không thể bình tĩnh nổi.

“Tin xấu là... mẹ của em cũng đến lúc phải đền tội rồi. Ngày hôm nay phiên tòa đã xét xử một người hành pháp nhưng lại làm trái pháp luật, chạy án, bao che tội phạm. Em nói xem, bà ấy có đáng bị như vậy hay không?”

Hà Thanh trợn mắt, như không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, y níu tay người nọ, thống khổ mở miệng kêu lên:

“Không… không… anh không thể làm vậy. Cầu xin anh, kẻ có tội là em, kẻ cường bạo là em, kẻ gϊếŧ người cũng là em. Cầu xin anh bắt em đi, nhốt tôi vào lao tù, hay là cứ xử em cũng được. Chỉ xin anh tha cho bà ấy, van xin anh!”

“...”

“Bà ấy là một người phụ nữ tội nghiệp, bởi vì sinh ra đứa con dị dạng khác người mà bị người ta ruồng bỏ, một mình vừa nuôi con vừa đi làm, cả đời bà ấy đã vì em mà chịu khổ chịu nhục, không thể lại bị hủy trong tay em. Em van xin anh mà!!!”

Nụ cười trên môi Đoan Minh càng lúc càng sâu nhưng lại không hề có xúc cảm, chỉ như là vẽ ra mà thôi. Những ngón tay đang vuốt ve mái tóc của Hà Thanh đột nhiên co lại, nắm lấy những sợi tóc mềm mại đen nhánh kia, kéo lại gần mình. Hắn gần như hoàn toàn thay đổi trạng thái, tựa bầu trời đang hửng nắng đột nhiên ùn ùn kéo mây đen, giọng nói cũng trầm hẳn xuống:

“Muộn rồi.”

Hà Thanh lắc đầu như trống bỏi, tuyệt vọng van lơn hắn nương tay.

“Vì em, bạn bè em làm chuyện ác. Vì em, mẹ của em làm trái đạo đức nghề nghiệp. Mà em... trước sau đều giả bộ ngây thơ vô tội.”

“...”

“Cho nên, so với bọn họ tôi vẫn thật thương tiếc em, tôi sẽ để em được vô tội đến cùng.”

Hắn nói dứt câu liền đặt lên đôi môi thấm đầy nước mắt của y một nụ hôn, sau đó quay lưng đi, bỏ lại y đau đớn khóc lóc trong vô vọng.

Thế giới của hắn đã sụp đổ rồi, cho nên dù bằng cách nào, tốn bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu quan hệ hắn đều phải hủy diệt đi thế giới của người này, đem tất cả đau khổ và tuyệt vọng từng chút từng chút trả cho y, khiến y hiểu được nhân quả luân hồi.