Chương 29: Vì sao phải che giấu

Cuộc sống gia đình lại trở về nề nếp cũ sau một đêm ân ái mặn nồng, chỉ có điều Hà Thanh chậm rãi cảm nhận được một vài sự khác biệt, tuy đã được người nọ che giấu. Có điều y chẳng mấy để tâm, dù sao thì hai người vẫn luôn không mặn không nhạt, y đã sớm học khôn, chỉ chuyên tâm lo cho con trai còn lại đều không đáng nói.

Thế nhưng không quan tâm không có nghĩa là không khó chịu. Vào lần thứ tư vợ chồng quan hệ trong bóng tối không nhìn rõ năm đầu ngón tay, Hà Thanh nén giận hỏi hắn:

“Sao anh lại cứ tắt đèn như thế?”

Trước kia cái tên điên này chưa bao giờ như vậy, dù ít dù nhiều lúc cả hai làm chuyện ân ái hắn cũng nhất định phải mở đèn. Khoảng thời gian đầu Hà Thanh ngại ngùng còn không chịu, nhưng hắn chưa bao giờ thuận theo, hắn nói thích ngắm nhìn biểu cảm của y, thích nhìn phản ứng của thân thể y khi bị hắn làm cho mê muội.

“Em không thích hả?” âm thanh khàn khàn chậm rãi vang trong không gian kín đáo ngập hương vị ái tình.

Hà Thanh nghiến răng đáp: “Không quen, đầu tôi đã bị anh va phải mấy lần rồi.”

“Xin lỗi!” hắn thở dài, lần mò trong bóng tối vuốt ve đầu tóc y nhưng cũng chỉ có vậy hắn vẫn không nhúc nhích.

Hà Thanh điên tiết, bám lấy eo hắn muốn đẩy người ra, không còn hứng thú làm gì nữa. Nhưng bàn tay vừa sờ lên làn da nóng rực đã bị tóm lấy, đẩy một cái là khóa giữa những ngón tay cứng như gọng kìm. Hai tay y bị hắn giữ trên đỉnh đầu, nụ hôn chuẩn xác rơi trên môi, hung hãn bất ngờ.

Đã rất lâu rồi hắn không còn hôn y một cách thô bạo như thế, không hiểu sao lúc này lại nổi điên. Hắn hạ thấp ngực chặn lại giãy giụa của y, một tay kìm giữ y, một tay nâng chân y lên, để phía dưới càng sát nhau hơn, thuần thục đưa đẩy, không cho phép người ta từ chối rút lui.

“Ngoan nào, đừng đẩy tôi ra.” Hắn hơi lùi lại, hé miệng thì thào ngay bên môi y.

Tiếng nước lép nhép lập tức dồn dập hòa trong từng tiếng thở dốc. Toàn thân Hà Thanh nhũn ra không còn gồng lên chống đối như hồi nãy, không rõ là vì những va chạm điên cuồng phía dưới hay bởi những lời dỗ dành bên trên.

Cao trào qua đi, mọi âm thanh lắng đọng, Đoan Minh thế nhưng không dán chặt lấy y mè nheo không chịu rút ra mà dứt khoát đứng dậy, lần mò trong bóng tối đi vào phòng tắm. Lúc hắn trở ra trên tay mang theo chậu nước cùng khăn sạch, trên người cũng đã khoác áo choàng tắm buộc chặt chẽ không một kẽ hở. Đèn phòng tắm hắt ra chiếu lên bóng dáng cao lớn của hắn khiến Hà Thanh không hiểu vì đâu lại thấy ngột ngạt khó chịu.

Hắn mở đèn đầu giường, giặt khăn ấm, vùi đầu lặng lẽ lau người cho y, xong xuôi mới khéo léo lột đi tấm khăn lót dưới người y, đắp chăn cho y, dịu dàng dỗ dành:

“Ngủ ngon!”

Hà Thanh lẳng lặng nhìn hắn làm một loạt hành động vốn dĩ từng rất quen thuộc nhưng luôn có cảm giác khác thường mà nhíu chân mày. Có gì đó không ổn! Y chắc chắn. Cho nên giấc ngủ này của y cực kỳ nông, không giống như bình thường.

Lúc Hà Thanh mở mắt tỉnh lại trời vẫn còn tối, người bên cạnh hãy còn ngủ say. Y nhẹ nhàng mở ngọn đèn nhỏ đầu giường, khẽ gọi một tiếng nhưng có vẻ Đoan Minh không nghe được. Y lật chăn, nhìn thấy hắn nghiêm chỉnh mặc quần áo ngủ đàng hoàng mà càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng.

Y chậm rãi cởi từng nút áo ngủ của hắn, vừa là sợ hắn tỉnh lại vừa là mong chờ phát hiện điều hắn cứ luôn che giấu. Cho nên khi nút áo cuối cùng được cởi, đem lớp áo đẩy ra, đập vào mặt là vết sẹo rất dài từ bụng trái kéo xuống thắt lưng, y choáng váng. Vết sẹo hãy còn rất mới, nhìn qua có chút đáng sợ. Vết sẹo này y cũng từng thấy qua, chỉ mới hai tháng trước thôi trên người mẹ y cũng xuất hiện dấu vết như vậy.

Tất cả những khúc mắc từ thái độ và việc làm của Đoan Minh gần đây đều như tìm được lời giải. Lý do vì sao hắn không bật đèn, vì sao ít khi đυ.ng chạm tới y, vì sao mỗi lần xong đều ăn mặc kín đáo mới đi ngủ. Tất cả đều chỉ vì che giấu đi vết sẹo này.

Nhưng mà vì sao phải che giấu?

Triệu Đoan Minh, anh… không phải như vậy đúng không?

Y ngẩn người ngồi quỳ ở đó, trong đầu quay cuồng toàn những ý nghĩ mà y không thể lý giải.

Sẽ không phải là anh đúng không?

Người ẩn danh hiến tạng cho mẹ tôi sẽ không phải là anh đâu nhỉ?

Anh đâu có lý do gì để làm vậy. Anh hận tôi và bạn bè tôi, anh cũng hận bà ấy. Anh sẽ không mạo hiểm tính mạng và sức khỏe để cứu sống một người anh hận đâu đúng không?