Chương 17: Ở bên tôi không vui

Mấy ngày sau đêm ác mộng đó, Đoan Minh mời cơm hai khách hàng lớn, do đều là đối tác lâu năm nên thư ký không một ai theo vào. Hà Thanh cũng tranh thủ lúc đó đi mua mấy bộ quần áo mới cho Tân Anh, sau khi về đến nhà hàng thì vào phòng nhỏ ngay cạnh gọi một hai món, tự ăn một mình.

Nhà hàng kiểu Nhật vách tường đều là song gỗ và giấy dán, vì thế khi ba người đàn ông đều đã ngà ngà say giọng nói có điểm lớn hơn lúc thường, Hà Thanh ngồi ngay cách vách nghe đến nhất thanh nhị sở.

“Chúng ta đi tăng hai chứ, tôi biết có chỗ này được lắm.” Đây là giọng ông chủ Lý, là đàn ông nghe thấy kiểu nói chuyện này đều hiểu nơi kia là nơi nào.

“Anh Lý có nhã hứng tôi sẽ nói thư ký đặt bàn nhưng ngại quá trong nhà có người quản chặt, tôi không tiện theo bồi.” đây là Đoan Minh, trong lời nói có mang theo ý cười, rặt một vẻ tiếc mà không thể làm gì khác.

“Ôi chao, tôi quên đấy, ông chủ Triệu đi một bước người ta theo một bước, đúng là quá khó hành động.” Ông chủ Lý như nhớ ra, cười khà khà trêu chọc.

“Là người nào mà tôi không biết nha.” Ông chủ Trần bình thường ít khi để ý người khác, nghe vậy cũng nghĩ không ra là ai.

Đoan Minh cười thành tiếng, đáp lại: “Là trợ lý vẫn theo bên cạnh tôi.”

Ông chủ Trần cười sang sảng, thật lòng thật dạ bảo: “Nhất ông chủ Triệu rồi, có phu nhân quan tâm như thế.”

“Vâng.” Đoan Minh vẫn cứ cười, âm thanh nhuốm hơi men càng trầm càng khàn hơn bao giờ hết.

“Nếu vậy… tôi có nghe nói ông chủ Triệu có con trai phải không?”

“Vâng, thằng bé mới sinh nhật tròn 10 tuổi không lâu.”

“Nếu vậy đứa nhỏ làm sao mà có?” Ông chủ Trần buột miệng hỏi ra, nghĩ thấy như vậy quá không ổn lại rầu rĩ nói: “Thật ra cũng vì tôi và vợ kết hôn đã hơn chục năm mà chưa có con cho nên mới muốn hỏi ông chủ Triệu. Chúng tôi đã thử rất nhiều cách, hy vọng rồi lại thất vọng. Nếu có gì không phải, ông chủ Triệu đừng để bụng nhé.”

“Không sao mà, chỗ anh em, anh đừng ngại.” Đoan Minh khoát tay, sau đó cười bảo rằng: “Con trai là vợ tôi sinh đó.”

Không gian bỗng chốc lặng ngắt như tờ, Hà Thanh bên này cũng giật mình đứng bật dậy, y ngờ rằng Đoan Minh đã say đến mất nhận thức rồi mới có thể nói ra câu đó. Nhưng y còn chưa rời khỏi bàn bên kia đã vang lên một tràng cười, vang dội vui vẻ:

“Cậu cứ đùa, nào có đàn ông sinh được con, ông chủ Triệu thật là...”

“Tôi nói thật mà.”

“Thôi thôi thôi, nếu cậu ngại nói cũng không sao cả.”

Mấy người họ lại cười lên, mãi sau mới hòa hoãn, ông chủ Trần dường như càng thoải mái hơn, hỏi tuổi tác của hai người còn lại, bảo rằng hợp tác đã lâu cũng nên giao lưu đôi chút.

Đoan Minh như nhớ lại điều gì, thở dài đáp: “Năm con nhỏ ra đời tôi hai mươi sáu, người trong nhà mới hai mươi ba, chớp mắt đã 10 năm rồi.”

“Thế cũng cách ba tuổi như vợ chồng tôi, nhà tôi bằng tuổi ông chủ Triệu đó.” ông chủ Trần cười, uống một hớp rượu nghe ông chủ Lý nói tuổi thì vỗ vai người ta: “Thế anh là anh lớn rồi, đã qua đầu bốn.”

Ông chủ Lý ngậm ngùi: “Đúng vậy, đã già rồi.”

“Mọi người đều con cái đề huề… nhìn lại mình… aizzz.” Ông chủ Trần thở dài, lại chạm cốc một cái. “Tôi với vợ đều quen nhau khi còn nghèo khổ, sau này có tiền nhưng chờ mãi không có nổi một đứa con, cô ấy một mực muốn tôi ly hôn lấy người khác sinh con đẻ cái. Tôi thì chẳng có lòng dạ nào làm như vậy cả, người cùng mình vượt khó làm giàu nào có thể nói bỏ là bỏ.”

Hà Thanh nghe bọn họ bùi ngùi chạm cốc, rượu tuần hoàn nuốt xuống một vòng lại một vòng, thầm nghĩ, bữa cơm này thật giống hội mấy ông chồng dốc bầu tâm sự, hình như có chút quỷ dị.

“Nhà tôi thì có điểm khác, chúng tôi quen nhau từ bé, gia cảnh tương đồng, lúc yêu đương không thấy có gì, lấy rồi mới biết bất đồng quan điểm trầm trọng, giận giận hờn hờn cuối cùng vẫn phải chia tay, con cái đều đi theo vợ, tôi chỉ phụ trách gặp mặt đưa tiền.” Ông chủ Lý thở dài, không cần chạm cốc tự mình dốc rượu.

Bọn họ uống một vòng, ánh mắt hai người kia rơi trên người Đoan Minh, hắn đang ngẩn người thấy họ như chờ đợi thì nhướng mày, trước tiên nâng cốc, sau đó mới chậm rãi nói:

“Nhà tôi sao?” dường như không mấy dễ dàng đem chuyện nói ra. Vốn dĩ hắn không phải người thích kể nể, hơn ba mươi năm hắn có khổ có vui đều giữ chặt trong lòng, lần này có lẽ đã quá say hoặc có lẽ gặp đúng đồng bạn, cho nên sau lúc ngập ngừng thì nói: “Chúng tôi từ oán hận mà thành, không có gì vui vẻ. Tôi hận người nọ nhưng rồi lại càng hận bản thân mình hơn.”

Giọng hắn rất thấp, nếu không phải ngồi rất gần, vách rất mỏng, xung quanh rất tĩnh Hà Thanh cũng không tài nào nghe được. Y lặng người, nín thở nuốt lấy từng lời.

“Tôi đã nghĩ chúng tôi cứ nên như vậy đến chết nhưng rồi tôi phát hiện ra, tôi vẫn luôn nhớ tới nụ cười năm người nọ hai mốt, còn người nọ từ rất lâu rất lâu rồi đã không cười với tôi như vậy nữa. Có lẽ, tận đến khi tôi chết cũng sẽ không thể nào có lại được những năm tháng đã qua đó.”

Không gian tĩnh lặng, bọn họ đều như đang chìm đắm trong hồi ức và nuối tiếc của chính mình. Mất một lúc ông chủ Lý mới lên tiếng, phá tan loại không khí trầm mặc không nên có này.

“Nào, cạn một cái, mấy người đàn ông chúng ta tự dưng lại tức cảnh sinh tình, thật là…”

“Được, uống đi, uống cho say đi.”

Đoan Minh không đáp lại, đôi mắt lờ mờ say, ngón tay nâng ly đã không còn vững nữa.

“Tôi nói chứ ông chủ Trần, chuyện con cái là trời cho, cứ thoải mái đi, không được thì xin một đứa con nuôi, nuôi nó tốt là được rồi.”

“Phải phải.” Ông chủ Trần vỗ vai ông chủ Lý, gật đầu tán đồng. “Còn ông chủ nọ ông chủ kia làm gì, không phải đã nói đều là anh em sao. Nào, lão Lý, lão Triệu chúng ta cạn.”

“Cạn.” Đoan Minh tỳ tay lên bàn, sau khi uống cạn mới nói: “Tôi có một đôi bạn cũng hiếm muộn nhưng năm ngoái vừa có hai bé gái song sinh rất đáng yêu. Hai người họ đều nói mấy năm rồi buông bỏ, chẳng nghĩ gì nữa, kiếm được tiền thì cùng nhau đi chơi khắp nơi, thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Anh Trần à, khuyên chị nhà cứ thoải mái tư tưởng cái đã.”

“Được được được, nghe lời cậu, anh về dắt vợ đi chu du khắp nơi.”

“Hơn nữa, tôi nói anh biết, tôi ấy à mỗi ngày đều chăm chỉ cày cấy, thật sự chăm chỉ vô cùng mới làm vợ tôi sinh đứa nhỏ cho tôi đó.”

Hai người kia không còn tỉnh táo nghe lời này cũng biết là hắn say rồi nói nhảm, ha ha cười cho qua, lại cụng ly chạm cốc, lại uống vào.

Lão Lý gật gù tán đồng: “Tôi về cũng sẽ chăm chỉ, cày sâu cuốc bẫm, quyết tâm học lão Triệu.”

“Anh cày ở đâu thế? Ruộng nào cơ?”

“Liên quan gì cậu.” Lão Lý đẩy vai lão Trần, cười khà khà.

Bọn họ ồn ào, tiếng ly chén va chạm không ngừng mà bên này Hà Thanh một mình một người lẳng lặng mà ngồi, mặt xám mày tro, đầu óc đã bay đi đâu mất. Y không hiểu hôm nay Đoan Minh bị làm sao, uống say thì thôi, còn đem chuyện của mình ra nói nhăng nói cuội chẳng giống bình thường. Hắn nói thì cũng thôi, nhưng vì sao lại nói những lời khó hiểu đó, khiến y chìm đắm vào đó, nghĩ mãi không thông.

Ba người chè chén say sưa mới lục tục đứng lên, Hà Thanh đã sớm đưa thẻ thanh toán, lúc này cũng đứng ở cửa chờ sẵn. Lão Lý Lão Trần vừa thấy y thì cười mà rằng:

“Phiền phu nhân Triệu đưa ông chủ Triệu về cẩn thận nhé.”

Hà Thanh không để ý danh xưng bọn họ gọi mình, vô cùng lịch sự đáp: “Vâng, các anh cũng về cẩn thận ạ.”

Hai người kia bước chân phù phiếm đi trước, Đoan Minh nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh từng bước chậm rãi theo sau, Hà Thanh cho rằng hắn say đến không đứng nổi nhìn thế cũng ngỡ ngàng. Nhưng đợi hắn lên xe rồi mới biết, cả người mềm như cọng bún dính chặt lấy ghế, xuýt chút nữa không ngồi thẳng dậy được.

Hắn khó chịu đưa tay kéo cửa xe nhưng Hà Thanh ngay tức khắc ngăn lại, hắn cũng không cãi chỉ nhăn mặt nhíu mày chịu đựng cơn khó chịu.

Hai người im lặng một đường, lúc xe dừng lại trước sân, Đoan Minh không đợi chờ gì, mở cửa lao xuống, gục đầu nôn ra. Hà Thanh tắt máy xe, đi đến bên giúp hắn vỗ lưng, lòng thầm nghĩ, biết say sẽ khó chịu mà còn không biết tiếc mạng cứ uống tì tì.

Dìu hắn vào được phòng ngủ cả người y muốn đổ mồ hôi, ném hắn lên giường, không chút dịu dàng cởϊ qυầи áo, lau mặt, cho hắn uống chút nước, dằn vặt đến quá nửa đêm mới có thể đặt lưng. Tưởng được nhắm mắt ngủ, ai mà nghĩ người đã say mềm chợt nhiên ngồi dậy, đôi mắt mất tiêu cự tìm kiếm một hồi, sau đó bắt lấy tay Hà Thanh, kéo y ngồi dậy.

“Em muốn đi theo cậu ta sao?” Đôi mày hắn nhăn nhíu, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi.

“Anh nói rõ ra xem nào?” Hà Thanh bị lời nói của hắn quấy nhiễu cả tối, giờ không có lòng dạ nghe hắn nói nhảm nữa.

“Em thích Triệu Tiệp không? Muốn đi theo nó không?”

Hà Thanh ngẩn người, đôi mắt mở lớn, rất lâu rồi y không giận như vậy, cơn giận lao thẳng lêи đỉиɦ đầu, dồn ép khiến y nâng tay tát lên mặt hắn.

“Say rồi thì ngủ đi, đừng kiếm cớ dày vò tôi.”

Đoan Minh bị đánh, mặt nghiêng đi, hắn cũng không quay lại, chỉ thều thào nói:

“Đừng bỏ tôi lại. Em phải ở bên tôi.”

“Ừ.” Hà Thanh cắn răng thở dài.

Hắn quay lại nhìn y, đôi môi tràn ngập mùi rượu khoe ra ý cười, ngay lập tức lại ảm đạm mà héo rũ.

“Nhưng em sẽ không vui. Ở bên tôi không vui. Em cười với Triệu Tiệp… tôi đều thấy, đó mới là vui vẻ...”

Hắn dứt lời, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống.

Hà Thanh muốn nói với hắn, ở bên anh có thể vui sao nhưng không ngờ lại nhìn thấy nước mắt của hắn, lòng lại trĩu nặng, y như lúc nghe hắn nói vài câu ngắn ngủi ở nhà hàng.

“Nếu em thực thích hắn… tôi sẽ… tôi sẽ để em đi.”

“Cái gì?” Hà Thanh nghe hắn thì thào trong nước mắt, đôi mày nhíu lại, y không vui mừng, cũng không hưởng ứng, chỉ thấy buồn cười. “Anh say rồi cái gì cũng có thể nói nhỉ. Đợi anh tỉnh mà vẫn muốn để tôi đi thì tôi sẽ tin.”

Hà Thanh lườm hắn, xoay người tắt đèn, nằm nghiêng nhắm mắt ngủ, mặc kệ hắn ngu si ngồi trong đêm tối. Lại không biết, lúc bản thân quay đi, đã bỏ lỡ ánh mắt dịu dàng chân thật đến nhường nào.