Chương 41: Anh Có Bận Việc Gì Không?

Một ngày mới đi làm, không còn ai đưa đón như trước đây, Trầm Cửu Ly lủi thủi một mình vào tập đoàn Đinh Thị rồi lặng lẽ lên phòng làm việc.

Đinh Mạn Nhu nhìn thấy cô, trong ánh mắt của cô ấy đột ngột xáo động và có chút vui thích, căn bản đã được anh trai bày cho kế hoạch.

Trầm Cửu Ly hắng giọng ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc để gây sự chú ý với Đinh Mạn Nhu, mối quan hệ của cô và anh có cứu vãn được hay không chắc phải nhờ vào cô ấy, nên phải nịnh nọt đôi chút.

“ Mạn Nhu, chào buổi sáng! ”

“ Chào chị, buổi sáng vui vẻ! ”

Đinh Mạn Nhu ém lại cơn cười, vốn dĩ nhìn thấu ý đồ của Trầm Cửu Ly.

Sau đó, cô ấy kéo ghế lại gần, lên tiếng:

“ Chị Cửu Ly, chị không có tình cảm với anh ba em thì thôi ạ, đừng ngại gì hết. Không là chị dâu, thì làm chị em tốt của nhau! ”

Không! Không! Chị không muốn làm chị em tốt! Chị muốn…chị dâu cơ!

Trầm Cửu Ly mỉm cười ngọt ngào, nói:

“ Thật ra thì chị hiểu lầm nên… ”

“ Dạ không sao đâu chị, đừng cảm thấy có lỗi gì hết, chuyện tình cảm đâu thể ép buộc được, với lại mẹ em cũng đã tìm được đối tượng mới cho anh ba em tìm hiểu rồi ạ. ”

Trầm Cửu Ly bất ngờ tới tạm thời đứng hình, nhìn trân trân vào Đinh Mạn Nhu, đến khi thức tỉnh thì đột nhiên cảm nhận l*иg ngực hơi nhói, sóng mũi dần cay cay.

“ Vậy hả, anh ba em có đồng ý không? ”

“ Em cũng không biết nữa ạ, anh ba em cứ ậm ực, nhưng chắc là đồng ý, chị ấy xinh đẹp và dễ thương lắm!

- Mẹ em lo lắng sợ anh ấy tham công tiếc việc, không ai nhắc nhở ăn uống, nghỉ ngơi, dạo này còn thường xuyên uống rượu nữa nên muốn có người quản thúc anh ấy! ”

“ Ờ! ”

Trầm Cửu Ly buồn buồn gật đầu, sau đó xoay lại bàn làm việc, giả vờ lấy giấy tờ ra xem, đầu óc cứ luẩn quẩn câu nói của Đinh Mạn Nhu.

Anh có đối tượng mới rồi sao?

Cô phải làm gì đây?

Buông bỏ hay níu kéo lại?

Sau đó, Trầm Cửu Ly lấy chiếc điện thoại bên trong túi xách, chẳng biết nghĩ gì mà tiếp tục vào phần tin nhắn của Đinh Tẫn Dực, ngón tay chậm rãi vuốt xuống trên màn hình, đọc lại những dòng tin nhắn của cả hai.

…----------------…

Tan làm, Trầm Cửu Ly được Lam Tiểu Nghi đến đón đi ăn uống, bởi do biết cô đang buồn. Lúc này, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, đều ủ rũ như nhau khi nhắc đến Tạ Yên Nhiên.

“ Yên Nhiên dọn ra khỏi đó rồi, mới báo cho tớ lúc chiều. ”

“ Hazz, hết cứu nổi! ”

Bỗng dưng, Lam Tiểu Nghi bỏ đôi đũa xuống bát, lấy khăn giấy lau miệng rồi hỏi:

“ Hôm nay chủ tịch Đinh có nhắn tin cho cậu không? ”

Nhắc tới, Trầm Cửu Ly càng thêm buồn rầu, âu sầu cụp mắt, bàn tay cứ dộng dộng đôi đũa xuống bát, trả lời:

“ Không! ”

“ Rồi cậu cũng không nhắn luôn? ”

Trầm Cửu Ly nâng tầm mắt nhìn lên, sau đó gật đầu.

“ Trời ạ! Cậu thử chủ động nhắn tin, xem anh ta có trả lời hay không? ”

Đã thích người ta nhưng cứ đứng yên thì đến bao giờ, lỡ một giây còn mất nhau một đời, huống chi cả hai đã mất liên lạc rất lâu.

Lam Tiểu Nghi cô thật hết nói nổi!

“ Chủ động thì tớ ngại lắm! ”

“ Có gì đâu mà ngại, chủ tịch Đinh cũng thừa nhận thích cậu đó. Cửu Ly, sẵn tiện đang ở bên ngoài, hay cậu gọi điện nhờ anh ta đến đón thử xem. ”

“ Thôi, thôi…”

Lam Tiểu Nghi dứt khoát đi sang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh của Trầm Cửu Ly, lập tức cầm chiếc túi xách mở lấy điện thoại, đưa cho cô và lên tiếng:

“ Gọi đi, bảo là cậu không bắt được xe về nhà! ”

Trầm Cửu Ly nhăn nhó, chậm chạp cầm lấy, nhưng vẫn đắn đo không biết có nên nghe lời cô ấy hay không.

Lam Tiểu Nghi huých vào bờ vai của cô tiếp tục đốc thúc, nhướn mày nói:

“ Nói cho cậu biết, Đinh Tẫn Dực có nhiều cô gái theo đuổi lắm đó, cậu không biết nắm bắt thì mất ráng chịu. ”

Lời hăm dọa của Lam Tiểu Nghi cộng thêm câu nói của Đinh Mạn Nhu lúc sáng, khiến Trầm Cửu Ly có động lực trở nên luýnh quýnh, lập tức mở khóa điện thoại và bấm gọi cho Đinh Tẫn Dực.

Chỉ một hồi chuông đầu tiên, anh đã nghe máy:

“ A lô. ”

Khuôn mặt Trầm Cửu Ly méo mó nhìn qua Lam Tiểu Nghi, vừa lo sợ vừa căng thẳng. Cô ấy hùng hồn đẩy đẩy bả vai của cô tiếp tục thúc giục, phải giọng nói giống nhau chắc cô ấy cũng sẽ nói thay.

Trầm Cửu Ly cắn môi, lắp bắp lên tiếng:

“ Anh có bận việc gì không? ”

“ Có chuyện gì sao? ”

“ Tôi… tôi không bắt được taxi, anh có thể cho tôi quá giang về nhà được không? ”

Lam Tiểu Nghi mỉm cười, liên tục gật đầu khen ngợi và cổ vũ tinh thần cho Trầm Cửu Ly.

“ Cô đang ở đâu? ”

“ Tôi đang ở quán F, tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho anh, cảm ơn! ”

Dường như không cho Đinh Tẫn Dực có cơ hội từ chối, Trầm Cửu Ly nói xong lập tức cúp máy, sau đó nhắn tin vị trí gửi đến cho anh.

Lúc này, Lam Tiểu Nghi bĩu môi khinh thường, nói:

“ Đơn giản như thế mà cũng không làm được, cố gắng phát huy đi Cửu Ly! ”