Chơi chung với nhau từ nhỏ, thân thiết hơn cả chị em ruột thịt. Những chuyện Tạ Yên Nhiên biết chưa chắc Trầm Cửu Phi đã biết, nhưng chuyện chị gái cô biết, thì cô ta cũng rõ.
Nào ngờ người bạn thân này đâm cô một nhát thấu đến tận xương.
“ Cậu liên tục nói xấu chủ tịch Đinh với tớ, mục đích là gì vậy Yên Nhiên? ”
Hôm nay Lam Tiểu Nghi từ Mỹ trở về, dĩ nhiên có mua quà tặng cho bạn thân. Trùng hợp, lúc này cô ấy vừa được tài xế mở cửa bước xuống thì tình cờ nhìn thấy cả hai, vô tư mỉm cười chạy tới, lên tiếng:
“ Hai cậu đứng đây làm gì vậy? ”
Cô ấy hết nhìn Trầm Cửu Ly đến sang Tạ Yên Nhiên, nhưng cả hai không ai chịu trả lời, nhìn nhau bằng ánh mắt như câm thù mấy kiếp.
“ Hai cậu sao vậy? Tớ có mua quà cho nè! ”
“ Tao không cần quà của mày! Mày ỷ mày được Nhâm Thiên Duệ cầu hôn thì đến đây khoe khoang với tao sao hả?
- Ruốc cuộc tao thua hai đứa mày ở điểm nào? Tại sao hết Nhâm Thiên Duệ đến Đinh Tẫn Dực, tao lúc nào cũng không được như tụi bây! ”
Tạ Yên Nhiên bức xúc trở nên hung hăng không còn kiểm soát lời nói, mất hẳn kiềm chế, sẵn tiện có Lam Tiểu Nghi nên muốn một lần giải quyết.
Lam Tiểu Nghi ngơ ngác nhìn qua Trầm Cửu Ly, cô cũng hoang mang nhìn cô ấy.
Cô ấy lên tiếng:
“ Tớ khoe khoang với cậu khi nào? Yên Nhiên, tốt nhất cậu nên bình tĩnh lại, đừng để mọi chuyện đi quá xa, không thể cứu vãn! ”
“ Tao chẳng cần tình bạn này nữa, tụi bây lúc nào cũng chảnh chọe muốn hơn thua với tao, nghĩ tao không nhận ra sao? ”
Trầm Cửu Ly lắc đầu, dường như hết cứu nổi Tạ Yên Nhiên, cô ta đã đi quá xa và quá sai, chưa bao giờ cô và Tiểu Nghi muốn hơn thua hay ganh đua.
“ Thì ra lý do là vậy, cậu sợ tớ quen chủ tịch Đinh, sợ tớ sẽ hơn cậu. Nhưng Yên Nhiên, hơn thua với nhau không phải ở điểm đó, mà là hạnh phúc kìa. Và mỗi người mỗi số phận, tớ, cậu hay Tiểu Nghi dù có muốn cũng chẳng được đâu! ”
Tạ Yên Nhiên cười khẩy khinh bỉ, nâng giọng lên tiếng:
“ Mày nghĩ tao ngốc à? Nếu Đinh Tẫn Dực không phải nhị thiếu gia, không là chủ tịch tập đoàn Thiên Đỉnh, liệu mày có thích không? Đúng đó! Tao chính là muốn phá cho hôi, thứ tao không có thì mày đừng hòng!
- Còn mày, nếu Nhâm Thiên Duệ là nhân viên bình thường, mày có đồng ý làm bạn gái của anh ta không? Năm đó, người anh ta nhìn thấy đầu tiên là tao, nhưng tại sao cuối cùng lại theo đuổi mày, tao không cam tâm!
- Nói thì tụi bây nói hay lắm, nhưng thử đặt mình vào cảm nhận của tao đi, sẽ hiểu thế nào? ”
Mỗi lần mẹ Tạ Yên Nhiên cô gọi đến, đều nhắc tới việc bà Lam hay khoe khoang con gái có bạn trai thiếu gia, sẽ được gả vào gia đình có điều kiện, địa vị, con rể còn là tổng giám đốc, tương lai thừa kế tập đoàn Nhâm Thị.
Chẳng lẽ bây giờ lại để Trầm Cửu Ly hơn cô nữa sao?
Mẹ cô tiếp tục gọi sang gây áp lực?
Cả ba lớn lên cùng nhau, học chung từ cấp một đến đại học, chỉ lúc đi làm thì mỗi người mỗi định hướng riêng. Lam Tiểu Nghi sang Nhâm Thị với bạn trai, Trầm Cửu Ly muốn thử sức ở Đinh Thị, còn cô mục tiêu là Đinh Tẫn Dực!
Nhưng đúng là Tạ Yên Nhiên cô tính không bằng trời tính.
Trầm Cửu Ly lắc đầu bất mãn, lên tiếng:
“ Cậu nghĩ thế thì tớ không còn gì để nói nữa! ”
“ Về sau, gặp nhau cứ xem như người lạ, khỏi cần chào hỏi! ”
Khoảnh khắc Tạ Yên Nhiên bỏ đi, cả Trầm Cửu Ly hay Lam Tiểu Nghi đều không níu kéo, bởi chính miệng cô ta nói “ chẳng cần tình bạn này nữa ”, và đang giận những suy nghĩ không đúng của cô ta đối với cả hai.
“ Yên Nhiên thay đổi quá! ”
“ Chồng tớ từng nhắc nhở đừng nên thân thiết với Yên Nhiên quá, nhưng tớ mắng anh ấy, chắc phải về xin lỗi! ”
Đang tình cảnh thế này, vậy mà Lam Tiểu Nghi cô còn tấu hài được nữa. Trầm Cửu Ly nhìn lên, hỏi:
“ Cậu tính sao? ”
“ Tính gì nữa, cậu ấy không cần tình bạn này nữa thì thôi! Nhưng Cửu Ly, cậu và Đinh Tẫn Dực quen nhau à? ”
Thế là, Trầm Cửu Ly kể hết tất cả những chuyện vừa xảy ra cho Lam Tiểu Nghi, khiến cô ấy càng thêm tức giận Tạ Yên Nhiên, vốn dĩ tội nghiệp cô, do khó khăn lắm mới chịu mở lòng thích một nam nhân sau khi chia tay Tống Nhất Hàn.
“ Hết nói nổi luôn í! Rồi cậu định sao? ”
“ Định sao gì nữa, anh ấy bảo sau này làm bạn với tớ! ”
“ Chủ tịch Đinh cũng có thừa nhận thích cậu mà, đâu thử gặp mặt nói rõ tình cảm của mình đi. ”
Khuôn mặt Trầm Cửu Ly trở nên nhăn nhó ngẩng nhìn sang Lam Tiểu Nghi, e ngại lên tiếng:
“ Được không Tiểu Nghi? Tớ… tớ… thấy… ”
Sau đó, Lam Tiểu Nghi kéo cô lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống, hỏi:
“ Vậy cậu định im lặng? ”
“ Tớ chưa biết nữa! Có lẽ anh ấy đã rõ, nhưng vẫn không nói gì với tớ. ”
“ Thử đợi một, hai ngày nữa xem! Không ngờ người đàn ông cậu nói trước đó là Đinh Tẫn Dực, xem ra anh ta cũng tài lắm chứ, khiến trái tim cậu rung rinh. ”
Trầm Cửu Ly ngại ngùng đỏ mặt, đánh nhẹ vào người cô ấy, nói:
“ Đừng ghẹo tớ nữa! ”
“ Nhanh nhanh nha, tớ sắp kết hôn và cũng lên kế hoạch sinh con rồi đấy, cậu chậm quá là không đuổi kịp tớ đâu! ”