Chương 34: Cơ Hội

Hai ngày sau

Trở về đã được mấy hôm, nhưng Trầm Cửu Ly chỉ quanh quẩn trong nhà, dường như chẳng có điều gì thu hút được cô cả.

Hiện tại, buổi chiều mát mẻ và không khí vô cùng trong lành, nhưng cô chỉ nằm trên giường nghe nhạc, điện thoại đang phát bài hát yêu thích, nội dung chủ yếu là tâm sự của một cô gái thất bại trong tình yêu, rất hợp với tâm trạng cô lúc này.

Ban đầu, cô chỉ ngờ vực, đến khi nhìn thấy cô gái đó và Đinh Tẫn Dực ăn tối thân mật ở nhà hàng mới tin tuyệt đối.

Nét mặt và nụ cười của cô gái đó trông rất hạnh phúc, tuy chỉ nhìn góc nghiêng của anh, nhưng cô thấy được hành động cưng chiều anh dành cho con gái họ.

Thực sự rất thất vọng, nếu anh một lòng chung tình và giao tiếp chừng mực với người khác giới, cô sẽ cực kỳ ngưỡng mộ tình cảm anh dành cho cô ấy. Chắc có lẽ anh từng thật lòng, gặp cô nhất thời rung động và một phần xa cách người yêu, nhưng lý do gì cũng không thể bao biện và tha thứ.

Trầm Cửu Ly cô có nên trực tiếp gặp cô gái đó nói ra, và khuyên nhủ rời khỏi Đinh Tẫn Dực làm lại cuộc đời hay không?

Cô cảm thấy cô gái đó thực sự đáng thương và chịu nhiều thiệt thòi, vừa không được gia đình người yêu chấp nhận, vừa sinh con và trao trái tim cho một người tồi tệ, đến chung thủy Đinh Tẫn Dực cũng chẳng thể làm được để bù bắp.

Lúc này, đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng cửa phòng được bà Trầm mở ra và sau đó cất giọng:

“ Cửu Ly, Nhất Hàn đến nhà chúng ta chơi, con ra ngoài chào hỏi và nói chuyện chút đi cho phải phép, dù sao hai đứa đã từng yêu nhau! ”

Tâm trạng Trầm Cửu Ly đang không tốt lại bắt gặp người không muốn gặp, cô lập tức ngồi dậy và bấm tắt nhạc, cáu gắt lên tiếng:

“ Chính vì đã từng nên con không muốn gặp! ”

“ Bướng bỉnh, xa nhà không ai dạy dỗ riết chẳng biết phép tắt, đã chia tay mà Nhất Hàn còn tới thăm ba mẹ là điều rất quý. Ngược lại là con, con có làm được như thế không? ”

Trầm Cửu Ly lạnh mặt nằm nghiêng xuống giường, quay ngoắt vào trong để lưng đối diện với bà ấy quyết định không ra bên ngoài.

“ Cửu Ly, con nghe mẹ nói không? ”

Đột nhiên, bên ngoài cửa phòng phát ra giọng nói:

“ Bác Trầm! ”

Bà Trầm quay sang, càng thêm nóng mặt vì Trầm Cửu Ly cứng đầu cố chấp khó bảo, khiến gia đình mất mặt với Tống Nhất Hàn.

“ À… Nhất Hàn… hai đứa nói chuyện đi, bác ra ngoài nấu bữa tối, một lát ở lại dùng cơm với gia đình nhé con! ”

Tống Nhất Hàn nho nhã, lễ phép gật đầu, thái độ cực kỳ làm vừa lòng bà Trầm.

Sau đó, không gian nơi đây chỉ còn cả hai, Trầm Cửu Ly lúc này bật dậy và xuống giường, bước lại chiếc ghế nhỏ hậm hực khó chịu ngồi xuống, lên tiếng:

“ Tống Nhất Hàn, những gì tôi nói anh thực sự không hiểu sao? ”

“Chẳng phải em nói chúng ta có thể làm bạn sao? ”

“ Nhưng anh nên biết mức độ thân thiết ở đâu chứ! ”

Mối quan hệ của cả hai không thể xem như không có gì, có thể làm bạn thân thiết tâm sự hay đi ăn uống. Nó chỉ dừng lại ở mức gặp nhau chào hỏi, hoặc lâu lâu nhắn tin vài câu hỏi thăm cuộc sống.

“ Ai cũng phải mắc sai lầm ít nhất một lần trong đời, sao em không thử cho anh một cơ hội sửa sai? ”

“ Quan trọng là tôi không còn yêu anh nữa! ”

Giọng điệu vô cùng dứt khoát, lời thật thì có chút đau lòng, vốn dĩ Tống Nhất Hàn đang nghĩ rằng Trầm Cửu Ly vẫn còn yêu mình, do cô đang giận nên chưa thể tha thứ.

Để nói ra được câu này, cô đã mất rất nhiều đêm để khóc và đau lòng. Mối tình đầu tiên căn bản rất khó quên, huống chi nó còn tô đen một phần kỷ niệm, khắc ghi vào hẳn trong lòng.

°°°

Ở thành phố E, bà Đinh cùng Đinh Mạn Nhu và Hứa Tuyết Nhàn chụm lại suy đoán việc của cả hai. Ai cũng đưa ra lý lẻ, nhưng cái nào phần lỗi cũng thuộc về Đinh Tẫn Dực.

Lúc này, bà Đinh quả quyết lên tiếng:

“ Chắc chắn là Tẫn Dực đã làm gì đó khiến Cửu Ly không vui! ”

Hứa Tuyết Nhàn lại nói:

“ Có thể là chú ba chần chừ không tỏ tình với em ấy, là con gái rất nhạy cảm về vấn đề đó! ”

Đinh Mạn Nhu vỗ đùi một cái, cất lời:

“ Chị hai nói đúng, em cũng nghĩ như chị. Chứ ngoài ra không có lý do gì để chị ấy không trả lời tin nhắn của anh ba, trong khi trước đó rất vui vẻ với nhau. ”

Bỗng nhiên, từ trên cầu thang có ba người đàn ông cùng đi xuống, là ba ba con nhà họ Đinh, khiến ba người phụ nữ khác họ im bật tản ra.

Ông Đinh, Đinh Gia Hào và Đinh Tẫn Dực đồng loạt lắc đầu ngán ngẫm, rồi lại cùng lúc ngồi xuống, chung một hệ điều hành.

Bà Đinh hắng giọng, lên tiếng:

“ Dạo này con có nhắn tin với Cửu Ly không Tẫn Dực? ”

“ Mẹ muốn nói gì thì cứ nói luôn đi.”

“ Ừ thì… người ta con gái, thích hay không thích phải rõ ràng, trêu đùa tình cảm tội lắm! ”

“ Nhìn con trai của mẹ hiện tại, giống đang trêu đùa tình cảm lắm sao? ”

Có ai trêu đùa tình cảm mà buồn bã như Đinh Tẫn Dực anh không? Người thực sự trêu đùa chính là Trầm Cửu Ly cô, rêu rao bản thân độc thân nhưng thật chất là hoa đã có chủ.

Nghe vậy, bà Đinh nhích lại gần Đinh Tẫn Dực, vỗ vỗ vào cánh tay của anh cho chú ý và tập trung, cất giọng:

“ Hai đứa cũng nhắn tin, nói chuyện, gặp gỡ qua lại một thời gian dài, con không thổ lộ Cửu Ly sẽ hiểu lầm nghĩ con lừa tình, chỉ trêu đùa cho vui. Đàn ông con trai thì phải chủ động, học hỏi ba con ngày trước đi, một tuần đã tỏ tình với mẹ. ”

“ Hiểu lầm sao? ”

“ Phải đó, con gái nhạy cảm lắm!”