• Sáng hôm sau…
Vẫn như những ngày thường, Đinh Tẫn Dực đến chung cư đón Trầm Cửu Ly đi làm. Đến nơi, anh lấy điện thoại bấm gọi cho cô. Thế nhưng, cô không nghe máy và phải đến cuộc gọi thứ ba.
“ A lô. ”
Giọng điệu của Trầm Cửu Ly vô cùng nặng nề và xa cách, anh thoáng chau mày nhìn lên chung cư, nói:
“ Tôi đến rồi! ”
“ Tôi đã đi làm, phiền chủ tịch Đinh quá! ”
Đinh Tẫn Dực híp mắt, chợt nhận ra có điều bất ổn, sau đó lên tiếng:
“ Tối nay em có hẹn với bạn phải không? ”
“ Vâng! ”
“ Tôi bảo tài xế đến đưa em đi cho an toàn? ”
“ Cảm ơn ý tốt của chủ tịch Đinh, nhưng không cần, tôi có bạn đến đón. Vậy nhé, tôi phải xuống xe buýt! ”
Đinh Tẫn Dực chưa kịp đáp lại, thì bên kia đầu dây Trầm Cửu Ly đã vội vàng cúp máy, khiến anh hoang mang không tin phải nhìn vào màn hình kiểm chứng.
“ Cô ấy bị làm sao vậy? ”
Lúc này, Phương Lãng ở phía trước chợt cười, lên tiếng:
“ Cô Trầm giận cậu rồi sao? ”
Đinh Tẫn Dực nhún vai, trưng ra vẻ mặt vô tội, trả lời:
“ Tôi có trêu ghẹo gì cô ấy đâu, tối qua còn không trả lời tin nhắn, đáng lý ra tôi phải là người nên giận. ”
“ Phụ nữ mà, khó hiểu vậy đó, tốt nhất cậu nên chịu thua và đi năn nỉ trước! ”
Đinh Tẫn Dực bật cười, thư thả bỏ chiếc điện thoại vào túi áo vest bên trong, phất tay ra hiệu cho Phương Lãng lái đi, lên tiếng:
“ Chắc dạo này tôi bận công việc, không có thời gian để đưa cô ấy đi ăn. ”
Với lại, anh vẫn chưa tỏ tình cô, có lẽ vì thế mà giả vờ lạnh lùng, kiêu căng và tạo khoảng cách với anh, chiêu trò này của phụ nữ Đinh Tẫn Dực anh đã quá quen thuộc.
Bên đây, Trầm Cửu Ly lững thững như người mất hồn đi vào tập đoàn, sắc mặt phờ phạc và đôi mắt lờ đờ do tối qua thiếu ngủ, ngày đi làm cuối cùng trong năm với cô đầy bão tố và thật mệt mỏi.
Bởi vì không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của Tạ Yên Nhiên ở tập đoàn Thiên Đỉnh, nên cô không thể phản ứng gay gắt. Trước tiên phải tránh gặp mặt, lạnh nhạt và sau đó cắt đứt liên lạc.
Tin hay không tin chẳng còn quan trọng, cô muốn dừng lại mối quan hệ mập mờ không được đặt tên giữa mình và anh.
Lúc này, Chu Đồng lay lay bả vai cho cô chú ý, lên tiếng:
“ Cửu Ly, em sao vậy? ”
Trầm Cửu Ly thức tỉnh giữa dòng suy nghĩ, hỏi lại:
“ Chị nói gì ạ? ”
“ Chị hỏi em bị sao vậy? ”
“ Em không sao! ”
Trầm Cửu Ly rũ rượi cúi mặt, cô không muốn lan tỏa cái sự thất tình này vào dịp cuối năm với mọi người.
Có phải cô rất xui xẻo và đáng thương không?
Chẳng lẽ phải độc thân, cô đơn đến già sao?
…----------------…
Sáu giờ tối, Lam Tiểu Nghi đi ngang sẵn tiện đón Trầm Cửu Ly và Tạ Yên Nhiên. Tối nay chồng sắp cưới của cô ấy không cho tự thân lái xe, mà để tài xế đưa đi.
Tiệc dành cho cuối năm, nhóm bạn của cô quyết định chọn một nhà hàng có view đẹp nhất thành phố E, quan trọng để chụp hình kỷ niệm.
Mọi người ai cũng vui vẻ, chỉ riêng Trầm Cửu Ly là rầu rĩ, gắng gượng cười nói cho khỏa lấp và che giấu đau buồn bên trong.
Giấu giếm, nhưng với một người tinh ý và bạn thân lâu năm như Lam Tiểu Nghi làm sao có thể qua mặt. Lúc này, cô ấy cầm ly rượu vang mang đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trầm Cửu Ly, lên tiếng:
“ Chuyện tình cảm của cậu đến đâu rồi? ”
“ Thôi, đừng nhắc đến, mắc công ảnh hưởng đến không khí buổi tiệc! ”
Lam Tiểu Nghi càng thêm lo lắng, bởi do một phần tính cách của Trầm Cửu Ly, có chuyện buồn sẽ tự ôm vào người rất ít chia sẻ với bạn bè và thậm chí là gia đình.
“ Có vấn đề gì hả? ”
“ Không có gì đâu, tớ đi nhà vệ sinh một lát! ”
Trầm Cửu Ly đứng dậy bước đi, Lam Tiểu Nghi cũng đứng theo sau định sẽ đi cùng, nhưng một người bạn trong nhóm trùng hợp giữ lại, hỏi về thông tin cô ấy sắp sửa kết hôn.
Vừa bước ra khỏi căn phòng, cùng lúc Tạ Yên Nhiên hớt hải đi đến. Thấy cô, cô ta nhếch môi cười khẩy, cảm thấy tới ông trời còn muốn giúp mình.
Ăn không được, phá cho hôi!
“ Cửu Ly, đi theo tớ, tớ cho cậu xem cái này. ”
Tạ Yên Nhiên lập tức nắm lấy cổ tay của Trầm Cửu Ly kéo cả người rời đi, cô thoáng chau mày nhưng đôi chân cũng hợp tác cùng cô ta, lên tiếng:
“ Xem cái gì? ”
“ Thấy rồi cậu biết! ”
Sau đó, cả hai dừng lại bên ngoài gần một căn phòng VIP, do nhà hàng thiết kế cửa kính trong suốt nên dù cách xa một đoạn Trầm Cửu Ly cũng nhìn thấy rất rõ.
“ Đấy, tớ đâu có lừa cậu, người phụ nữ đó chính là La Tú Ảnh, vợ anh ta! ”
Hốc mắt Trầm Cửu Ly đỏ hoe, nhìn vào bên trong căn phòng có một nam, một nữ và một đứa bé, gia đình họ cùng nhau ăn tối cười cười nói nói trông thật hạnh phúc.
Giờ đây cô đã hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối!
“ Yên Nhiên, nói với mọi người tớ có việc gấp nên về trước. ”
Dứt câu, Trầm Cửu Ly lập tức xoay người bỏ đi, bước chân vô cùng vội vã gấp gáp như thực sự có việc gấp.
Tạ Yên Nhiên nhìn cô, xong rồi nhìn vào căn phòng, phải bật cười hả hê một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Chỉ là lúc Trầm Cửu Ly vừa vào thang máy, thì có một người đàn ông đẩy cửa vào phòng ăn đó, còn ngồi ở chiếc ghế bên cạnh La Tú Ảnh, ánh mắt vô cùng ngọt ngào yêu thương dành cho cô ấy.
“ Tẫn Dực, anh bảo khi nào em sang sẽ dẫn bạn gái giới thiệu, đâu rồi hả? ”
Đinh Tẫn Dực vừa cười, vừa đút thức ăn cho bé gái đang ngồi trên đùi, trả lời:
“ Cô ấy hôm nay bận rồi, khi nào em và Hoàng tổng về thành phố D? ”
“ Tùy vào chồng em! ”
La Tú Ảnh mỉm cười nhìn qua người bạn đời trăm năm của mình, có thể nhận thấy được sự hạnh phúc từ ánh mắt đến khuôn mặt.
Người đàn ông đó cũng vậy, choàng tay qua ôm eo vợ, lên tiếng:
“ Em và con muốn ở lại chơi bao lâu cũng được, công việc anh đã sắp xếp và giao phó cho người khác! ”
“ Không phải anh nói muốn tự mình chuẩn bị cho hôn lễ sao, lừa gạt người ta! ”
Đinh Tẫn Dực lại tiếp tục mỉm cười, nụ cười thực sự vui vẻ.
Nỗi đau ngày trước biến thành niềm vui của bốn người hiện tại, nhìn cô gái mình từng yêu hạnh phúc đối với anh là một điều gì đó rất nhẹ nhõm và an lòng.
Cả hai có duyên nhưng không đủ nợ, không là bạn đời thì làm bạn bè thân thiết…