Chương 30

Theo sau đó là những chiếc xe bình thường khác đi tới, bóng dáng của người nào đó khá quen thuộc dần hiện lên trong mắt của nhóm Phi Vũ

Cả đám Phi Vũ bàng hoàng ngỡ ra hầu như toàn là người quen

Mà quen bình thường thì không nói, lại gặp trúng cô ả hôm bữa có xích mích đâm vào Phi Vũ ở quán cafe

“Sao lại là cô ta cơ chứ”, Diễm Tiên chán chường nheo mắt lại, than thở nói

Bầu không khí ở đó, dù không ai làm gì ai nhưng vẫn ngượng ngùng khó tả

Nhưng vẫn có vài người cổ đại không bắt kịp xu hướng của thế giới đã lên tiếng, là Đức Huy với Lập Tân, cặp đôi ngây thơ không hay biết sự tình, thay nhau ra hiệu

“Nhanh lên nào mọi người, coi như đã đông đủ hết rồi đúng không, sắp xếp chỗ rồi xuất phát nhé”

“Đúng đó, chị em phụ nữ ngồi với nhau cả đi, còn con trai bọn tôi ngồi chỗ nào cũng được, nhường các cậu trước”

Cao Dương đưa tay ra che miệng lại thì thầm to nhỏ với bạn mình, “Chị em ngồi với nhau, nghĩa là con gái phải ngồi với nhau ấy hả, thời đại nào rồi, nam nữ ngồi xen kẽ nhau cũng được chấp nhận mà. Cũng có phản cảm như hồi xưa đâu”

Phi Vũ không đồng ý với Cao Dương lắm, do cô nghĩ hai cậu ta chung quy cũng là vì muốn tạo ra sự thoải mái cho các bạn nữ ở đây

Nhưng sự ga lăng của họ không thành công thuyết phục được cô bạn khó tính, “Không, tôi không ngồi với cô ta đâu”, Diễm Tiên lên tiếng phản đối, ngón tay trỏ đưa ra chỉ tay thẳng mặt Ngọc Sương

Người mà lúc này chỉ nhẹ nhàng đan hai tay vào nhau với vẻ mặt vô tội, Ngọc Sương cúi đầu thấp xuống điệu bộ ủy khuất

Lập Tân mới nghĩ chắc chỉ là mâu thuẫn bình thường của bọn con gái nên thản nhiên mặc kệ nói

“Thôi nào các cậu, giờ chúng ta sẽ là người chung thuyền với nhau mấy hôm nay đó. Xung đột nhẹ thì bỏ qua nhé. Với lại nói luôn, Ngọc Sương bên chúng tôi hiểu chuyện lại còn ngoan ngoãn nữa, không làm gì các cậu đâu”

Diễm Tiên nghe Lập Tân nói xong, ý tứ bênh cô ta rõ ràng, lúc này cũng ngứa tay lắm rồi. Tính có gì đấu tay đôi ngay tại chỗ này, 3 mặt một lời nói luôn. Nhưng bị nhóm bạn mình ngăn cản lại

“Đúng vậy đúng vậy, chỉ là xích mích nhỏ, không đáng ngại. Tránh cảm xúc tiêu cức để tận hưởng chuyến đi nhé”, Phi Vũ đứng ra giảng hòa

Diễm Tiên nghe xong cũng hạ hỏa xuống đôi chút, lời nói của Phi Vũ nhận được sự đồng tình từ mọi người

“Vậy các cậu ở đây tên là gì?”, người này hỏi

Người kia trả lời, “Các cậu biết người có biệt danh “gà gãy cánh” không, chính là tớ đó, tớ tên…”

Tiếp đến là màn giới thiệu sơ lược của đôi bên. Do trên mạng xã hội họ không để tên thật nên bây giờ phải giới thiệu chào hỏi lẫn nhau. Lúc trên nhóm chat không mấy để ý tới vì nhóm kia bảo khi nào gặp chính thức giới thiệu sẽ vui hơn nhiều

Và thực tế là không vui tí nào, còn có chút ngượng ngùng nữa. Vì vậy nên trong thâm tâm mỗi người đều đang cố gắng làm dịu bầu không khí bên trong

Cô quay nhẹ đầu nhìn về phía Vũ Quân, Phi Vũ nghĩ tối qua anh không về, đồ đạc trong tủ cũng vơi đi không ít, hóa ra là anh qua nhà bạn đóng gói đồ đạc. Vậy mà cô tưởng anh dọn đi đâu ở một thời gian chứ

Đột nhiên thấy Vũ Quân kéo Ngọc Sương và Lập Tân ra đằng xa nói chuyện, cũng không biết tình hình ra sao nhưng sắc mặt anh trông không được tốt lắm

Một lúc sau anh bước ra bảo với mọi người rằng mình sẽ tình nguyện đi phượt bằng chiếc xe máy của mình, nhường lại chỗ cho các bạn. Nhưng bạn anh không đồng ý, họ nói anh chưa đủ tuổi đi xa như vậy rất có thể sẽ bị cảnh sát giao thông hốt. Thế là anh bị cưỡng chế trói lên xe

Khỏi phải nói, trên xe hai bên được chia ra làm hai phe rõ rệt, nhóm Phi Vũ được cho ngồi trước, còn nhóm của Vũ Quân phân hóa từ giữa xuống cuối, ai không bị say xe sẽ để cho các bạn bị say xe lên đầu ngồi

Đặc biệt là Phi Vũ và Diễm Tiên, chóng mặt một cách khốc liệt

Chẳng hiểu sao khi cô lên xe là cứ ngửi thấy một mùi hương làm cho mình khó chịu, lúc xe bắt đầu đi thì đầu choáng váng. Chỉ khi đeo khẩu trang và cố gắng chợp mắt để đi vào giấc ngủ thì mới ổn hơn một chút. Nhưng đây toàn ghế ngồi, lại đi hơn 3 tiếng, ai mà chịu nổi cơ chứ



“Các cậu nhìn ra ngoài kìa”, nhìn ra theo hướng chỉ

Giật mình tỉnh giấc, ánh sáng len lỏi vào mắt cô

Phía bên kia lớp kính xe là một ngọn núi với một dòng sông chảy ngang qua nó. Ai cũng đang chăm chú ngắm nhìn vào sự hùng vĩ của ngọn núi, và dòng thả trôi thật nhanh của con sông

Tuy vậy, Phi Vũ chỉ thật sự cảm thấy thoải mái khi nhìn ra phía sau ngọn núi, cái mà ôm trọn mọi thứ. Đó là bầu trời màu xanh biếc cùng những áng mây trắng xóa, cứ đong đưa theo lối mòn của chiếc xe hướng cô đi. Trông yên bình làm sao, tâm trí của cô muốn dừng lại nghỉ ngơi ngay khoảnh khắc này

Mọi người nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp hình, sợ khung cảnh này sẽ qua đi và không bao giờ có thể ngắm nhìn lại được nữa

Nhưng cô thì không làm vậy, vì cô tin rằng tàn dư của nó sẽ đọng lại trong tâm hồn cô như một thước phim rõ nét mà chẳng cần phải quay

“Ọe”