Chương 17: Vòng 3: Trang phục tự do.

Vì sự việc đã quá rõ ràng nên dù Tô Nhiên Nhiên có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa cho bản thân. Hội đồng học sinh cùng các thầy cô ban giám khảo đều đồng nhất hủy đi tư cách dự thi nữ sinh thanh lịch của Tô Nhiên Nhiên.

Cùng đó, danh tiếng hiền lành, điềm đạm, đáng yêu của cô ta cũng triệt để bị đánh bay.

Vương Thiện thảnh thơi vừa ăn nhẹ một ít bánh quy, vừa hé mắt ra bên ngoài theo dõi tình hình. Tô Nhiên Nhiên giờ chắc hận cô lắm đi.

Điện thoại reo, màn hình hiện lên ba chữ: "Lâm Lam Lam". Vương Thiện thản nhiên nghe máy.

"Alô. Chị Lam gọi em có chuyện gì không?"

["Cái này..."]

Đầu dây bên kia Lâm Lam Lam chần chừ không nói.

Vương Thiện lại không có chút gì khó chịu mà còn cười đến sảng khoái:

"Chị Lam. Chị đã nguyện ý giúp em chuyện này, em nhất định sẽ không quên công của chị. Nên... có gì chị cứ nói đi."

["Em có thể thu xếp cho chị một công việc bên Mĩ được không?"]

"Được. Để em sắp xếp rồi sẽ gọi lại cho chị sau."

Cúp máy, nụ cười trên môi càng thêm ngọt ngào. Cũng là tự mình hại mình mà thôi. Ai kêu thường ngày cô tiểu thư họ Tô kia luôn đối xử tệ với Lâm Lam Lam làm chi. Để đến khi Ngô Duy tự mình ngỏ lời muốn giúp đỡ thì Lâm Lam Lam đã không ngần ngại mà phản bội lại cô ta, làm ra một chuyện đổi trắng thay đen thú vị như vậy.

Thời gian dự thi ngày càng gần, Minh Duyên và Ngọc Trâm lại tất bật chuẩn bị cho Vương Thiện sao cho thật rực rỡ. Bọn họ tự tin không có ai dám chơi lớn như ngự tỷ Vương Thiện của bọn họ.

VÒNG 3: TRANG PHỤC TỰ DO.

Hầu như các nữ sinh dự thi đều chọn cho mình những bộ áo dài cách tân trẻ trung hoặc những bộ váy công chúa đáng yêu, trong sáng. Chỉ nhìn qua thôi cũng thấy chả có gì thú vị.

Đến phần dự thi của Vương Thiện, gần như toàn trường đều nín thở chờ đợi. Họ có thể nhìn thấy một bóng trắng mờ bên mép cánh gà.

Một đoạn piano nhẹ nhàng, trầm bổng cùng với một giọng nói trong trẻo, ấm áp dần vang lên:

"Kết hôn với anh là điều mà có nằm mơ em cũng luôn nghĩ tới. Nhưng ngay khi tỉnh giấc... giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ..."

Sau đó, màn chiếu lóe sáng, một đám cưới nhỏ giữa một cách đồng ngập tràn bông lau hiện ra. Không có trưởng bối hai họ, không có người thân, bạn bè, chỉ có đôi tình nhân cùng nhau khiêu vũ bên ánh nến vàng.

Vương Thiện chậm rãi bước ra theo từng nốt nhạc của bài hát "Beutifull in white". Cô khoác trên mình một tầng váy cưới trắng trong, thành công chiếm trọn hào quang trong mắt mọi người.

Váy cưới dáng bó chẽn, gần giống với kiểu váy công chúa nhưng ôm sát các đường cong của cơ thể vô cùng thích hợp với dáng người chuẩn của cô. Kiểu cổ nằm thấp dưới vai, để lộ xương cổ và bờ vai thon kết hợp với phần tay ren bồng kéo dài tới khuỷu tay khiến phần da thịt trắng hồng cứ ẩn ẩn hiện hiện trước mắt mọi người. Hai đường cắt chạy dọc thân từ ngực xuống đã đặc tả được dáng người mảnh mai, cao ráo của cô. Vì để tiện cho việc đi lại dễ dàng hơn nên phần đuôi váy được thiết kế không quá dài nhưng cũng không kém phần thu hút khi ba viên kim cương cứ ấp lánh, sáng chói mắt người nhìn. Phần tóc dài được búi rối sau đầu, điểm lên là một bông hoa làm bằng thuỷ tinh lấp lánh. Một lớp voan mỏng phủ lên vô cùng khéo léo khiến gương mặt xinh đẹp có thêm vài phần quyến rũ.

Cả hai MC cũng bị sự bất ngờ này làm cho không nói lên lời. Đến cuối cùng vẫn là Ngô Duy phải ra cướp micro giới thiệu:

"Học sinh Vương Thiện, số báo danh 04 dự thi phần trang phục tự do với chiếc váy cưới mang chủ đề "Hạnh phúc nhỏ của mẹ tôi.""

Không ai bảo ai mà mọi người đều đồng nhất thốt lên:

"Váy cưới của siêu mẫu Wendy?!!"

Vương Thiện bây giờ chả khác nào một cô dâu trẻ trung đang hạnh phúc bước vào lễ đường. Theo từng bước chân của cô là muôn vàn cánh hoa hồng bay xuống. Khi tiến tới giữa bục, bó hoa hồng đỏ trong tay được cô tung mạnh xuống phía dưới hội trường.

Tả Mạc bắt chuẩn lấy bó hoa, ngước nhìn cô gái đang trao đến mình một nụ hôn gió ở phía trên bục, ánh mắt hiện rõ sự si mê.

Vương Thiện nương theo bóng dáng của mẹ cô mà tự khiêu vũ một điệu ngắn nhưng cũng đủ để phô bày hết sự xinh đẹp của chiếc váy.

Khi nhìn về phía màn chiếu, sự ấm áp trong mắt cô như như móng mèo cứ gãi gãi lên trái tim của biết bao người khiến bọn họ nguyện ý tan chảy trong vị mật ngọt chết người này.

Cô ở đây, đắm mình trong biển hoa hồng thơm ngát. Mỗi động tác dơ tay nhấc chân đều toát lên sự sang trọng, quyến rũ đến kỳ lạ.

Kết thúc bài khiêu vũ, tầng váy được cô khéo léo nâng lên, xoay vòng giữa sự kinh hô của bao người

Tiếng piano đã dừng, người cũng đã lùi vào phía sau cánh gà nhưng toàn hội trường vẫn chưa hết kinh diễm.

Có người còn tới gần, nựng những cách hoa hồng nằm yên lặng trên bục lên rồi tưởng tượng ra không biết bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp với cô dâu nhỏ Vương Thiện.

Tả Mạc tuy đã thu hồi lại hết vẻ si mê bên khóe mắt nhưng động tác vuốt ve bó hoa cùng nụ cười thỏa mãn kia đã công khai phản bội chủ.

Thật không biết có bao nhiêu nam sinh đang ghen tị với hắn nữa đây. Đến cả nữ sinh cũng đang âm thầm ai oán tại sao người nhận được bó hoa đó không phải là mình. Bởi vậy bộ dạng si mê bên cánh hoa hồng kia không chỉ xuất hiện ở nam sinh.

Có lẽ người duy nhất vẫn giữ được bình tĩnh là Tả Mễ. Cô xoay xoay cốc, ánh mắt hiện lên vài phần lo lắng nhìn vào một chiếc camera tự hỏi có phải cha cô giờ đang vô cùng khó chịu?

Quả đúng là như vậy, Tả Khiên Hổ với khuôn mặt trắng bệch đang tua đi tua lại phần thi ban nãy của Vương Thiện.

Giống, quả thực rất giống. Gã nhớ Wendy. Nụ cười của Wendy, hạnh phúc của Wendy, cuộc sống của Wendy đã bị phá nát,... bị chính sự ích kỷ của gã phá nát.

Tả Khiên Hổ đấm mạnh xuống mặt bàn, tách trà theo đó mà đổ xuống làm ướt đẫm cả khuỷu tay áo. Gã mặc kệ, đôi bàn tay to lớn, thô ráp mạnh bạo vò rối tóc, gầm lên đầy đau đớn.