Hôm nay là ngày thi nữ sinh thanh lịch. Từ sáng sớm Vương Thiện đã rời khỏi nhà, ngồi sau xe Ngô Duy hưởng gió trời.
"Bà chuẩn bị xong rồi chứ?"
"Xong rồi."
Chiếc mô tô đỏ rực dừng lại trước cổng trường thu hút không ít ánh mắt. Không phải họ không biết người trên xe kia là ai mà là không biết bản thân có nhìn lầm hay không.
Vương Thiện bỏ mũ, mái tóc đen loăn xoăn chảy xuống, xõa dài sau lưng. Gương mặt lạnh lùng, sắc sảo thường ngày được cách trang điểm nhẹ nhàng đổi thành đáng yêu, tinh nghịch. Vẫn là chiếc váy đồng phục ô ly nhưng hôm nay dường như càng thêm tràn trề sức sống.
"Oa... Nữ thần so cute..."
"Vương Thiện fighting!!!"
"Idol ơi, em yêu chị."
Vương Thiện dùng ánh mắt sáng rực quét qua cả sân trường sau đó nhẹ mỉm cười, nháy mắt, dơ lên bốn ngón tay, hô lớn:
"Vương Thiện số báo danh 04, mong mọi người ủng hộ."
Sau đó cúi người cảm ơn.
Mọi người: "..." Moe. Moe chết người rồi.
Đợi tới khi Vương Thiện đã vào phòng thay đồ mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng.
Tả Mạc cùng Tả Mễ và Tô Nhiên Nhiên cùng lúc tới trường, nhìn một màn trước mắt thì không khỏi phải câm nín.
Tả Mạc âm trầm hút thuốc, làn khói trắng luẩn quẩn tỏa ra khỏi cửa xe.
"Xuống xe."
Giọng nói có phần mất kiên nhẫn chợt buông ra từ người đàn ông phía trên khiến Tô Nhiên Nhiên lạnh dọc sống lưng. Cô ta rất thức thời cầm túi đồ bước xuống.
Đừng nghĩ Tả Mạc đồng ý cho cô ta đi cùng xe thì là có cảm tình. Không hề. Hắn chỉ lợi dụng cô ta để chọc giận Vương Thiện kia mà thôi.
Tô Nhiên Nhiên bước xuống khỏi chiếc BMW quen thuộc của Tả thiếu gia thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ.
"Uầy... Tô Nhiên Nhiên thật sự là Tả thiếu phu nhân tương lai sao?"
"Đương nhiên rồi, người ta đường đường là con cháu thế gia, lại có hôn ước từ nhỏ với Tả thiếu gia. Ai đâu như hầu gái nào đó dựa vào mình có chút nhan sắc nên được ưu ái mà làm càn khắp nơi."
Đương nhiên những lời này rơi vào tai Tô Nhiên Nhiên thì lại càng khiến cô ta thêm tự tin. Cô ta nhất định phải để con nhỏ Vương Thiện đó nếm mùi thất bại.
Tô Nhiên Nhiên mỉm cười, đôi mắt đầy mưu kế, giả tạo híp lại. Ai không biết còn nghĩ nụ cười ấy thật rực rỡ.
Chuẩn bị bước chân vào phòng thay đồ thì Tô Nhiên Nhiên đã bị Ngô Duy chặn lại. Chau mày, cô ta cao ngạo nói:
"Ý gì đây?"
"Đây là phòng thay đồ riêng mà anh Mạc đã chỉ định cho Vương Thiện."
"Ồ. Nhưng giờ là phòng thay đồ riêng của tôi."
Tô Nhiên Nhiên hất tay Ngô Duy đang chắn trước mặt mình ra, tiến thêm một bước.
Ngô Duy mặt đanh lại, đưa cả người ra chắn trước cửa. Cậu cao cũng gần 1m80 lại mang một nửa dòng máu Tả gia nên khi nghiêm túc đứng thẳng, khí chất toát ra đủ để người đối diện lạnh sống lưng. Đưa mắt nhìn xuống, giọng nói thoát ra thập phần thiếu kiên nhẫn:
"Ai nói như vậy? Anh Tả Mạc?"
"Tôi... tôi... tôi là vợ tương lai của anh Mạc. Không phải nói vợ chồng tuy hai mà một hay sao? Ý của tôi chính là ý của anh ấy."
Ngô Duy chau mày, chưa kịp nói gì thì một luồng hàn khí đã đánh ập tới dọa cậu giật thót.
Tả Mạc nhíu mày:
"Sang phòng khác."
Tô Nhiên Nhiên chọt chọt ngón tay, đảo mắt một vòng, tròng mắt ngập nước, ủy khuất nói nhỏ:
"Nhưng... Nhưng... cơ thể của em ngoài... ngoài... đâu thể để người khác thấy."
Lời nói lấp lửng của Tô Nhiên Nhiên càng khiến Tả Mạc tức giận.
Tả Mễ day day mi tâm:
"Mạc nói em sang phòng khác chứ không nói em phải dùng phòng chung."
"Nhưng..."
Tô Nhiên Nhiên tính nói thêm thì bị ánh mắt rét lạnh của Tả Mạc lia tới làm cho phải câm nín. Một bộ ủy khuất đi lên phòng học.
Tả Mạc nhìn qua Ngô Duy đang chau mày bên cạnh, lòng không có lấy một chút vui vẻ. Tâm của cậu em họ này vẫn luôn đặt trên người Tiểu Thiện của hắn.
Ngô Duy cười như không cười gật đầu với Tả Mạc rồi tiếp tục trạng thái vệ sĩ mặt lạnh canh trước cửa phòng thay đồ của Vương Thiện.
Từ đầu đến cuối Vương Thiện đều không thấy, không nghe. Cô chăm chăm ngồi trước một dàn mỹ phẩm, bên cạnh còn có hai fan nữ khối 11: Minh Duyên và Ngọc Trâm. Minh Duyên rất vui vẻ giúp cô trang điểm còn Ngọc Trâm lại giúp cô làm tóc.
Vương Thiện khẽ nhắm mắt. Hàng mi rung rinh như cách bướm chớp động. Gạt bỏ mọi suy nghĩ, trong lòng chỉ còn lại một quyết tâm... nhất định phải tìm được.
Cuộc thi nữ sinh thanh lịnh hàng năm vốn không quá rườm rà, chủ yếu là tổ chức để học sinh các lớp thêm gắn kết và để các bạn nữ sinh có thể mạnh dạn bộc lộ tài năng.
Nhưng năm nay, vì có Vương Thiện - cô hầu gái được sủng nhất Tả gia cùng với Tô Nhiên Nhiên - thiếu phu nhân tương lai của Tả gia nên cuộc thi mới trở lên quan trọng như vậy.
Ai cũng bày tỏ quan điểm rằng Miss năm nay chỉ có thể là một trong hai người này nên hầu hết các thí sinh chỉ tham gia cho có. Chỉ có vài người là còn bỏ công bỏ sức để tranh giải "Á quân 2" và giải "Năng khiếu xuất sắc nhất" mà thôi.
Sau khi giải quyết xong chuyện của Tô Nhiên Nhiên, Tả Mạc cùng Tả Mễ được đích thân hiệu trưởng dẫn đường tới ghế khách mời danh dự trong hội trường rộng lớn.
Tả Mạc một mực làm mặt lạnh nhìn chăm chăm khán đài.
Trên khán đài là một màn chiếu lớn đang hiển thị tất cả hình ảnh của những nữ sinh tham gia thi.
Cô gái có hình lớn nhất đứng giữa màn chiếu là Tô Nhiên Nhiên với bộ váy trắng, tôn lên sự thuần khiết.
Bên phải, hình nhỏ hơn một chút là Vương Thiện. Sơ mi mở rộng, lộ ra chiếc áo ba lỗ trắng bó sát, vẽ lên chính xác đường cong hoàn hảo, chiếc váy ô ly trường khi được cô mặc trên người lại toát ra khí thế cường đại, không quá cứng rắn nhưng cũng không phải ai muốn đυ.ng là có thể đυ.ng. Mái tóc loăn xoăn xõa dài tùy ý để gió thổi bay. Đôi mắt sắc sảo tràn ngập sự tự tin, tự tin đến vô cùng quyễn rũ.
Đây chính là hotgirl nổi loạn mà hắn nuôi trong nhà.
Mọi người vốn nghĩ Tả Mạc chính là đang chăm chú ngắm ảnh Tô Nhiên Nhiên thì bị một câu nói không nhanh không chậm của hắn dọa cho há miệng:
"Đổi Vương Thiện vào giữa..."
Hiệu trưởng: "..."
Chờ mãi mà không thấy đối phương có ý đứng lên, Tả Mạc nghiêng người, tay chống cằm, lơ đãng nhìn hiệu trưởng:
"Đổi Vương Thiện vào giữa."
Hiệu trưởng lúc này mới giật mình mà đứng dậy, trong lòng lại không khỏi thắc mắc tại sao Tả thiếu gia lại coi trọng một hầu gái hơn cả vợ tương lai như vậy.
Đa phần học sinh khi nhìn vào người đàn ông đang nhẹ nâng ánh mắt hài lòng lên dán vào hình ảnh cô gái cá tính Vương Thiện bên trên thì đều đã thông suốt. Trong lòng vị Tả thiếu gia này, bên nặng bên nhẹ đã quá rõ ràng.
---Cuộc thi nữ sinh thanh lịch được chia làm bốn vòng.
VÒNG 1: TRÌNH DIỄN ÁO DÀI.
Hầu hết các nữ sinh tham gia thi đều chọn cho mình một chiếc áo dài trắng trong hoặc một bộ áo dài có thêu hình hoa sen - quốc hoa của người Việt. Ba người đầu tiên đồng điệu ra xoay một vòng rồi vào.
Đột nhiên, nhạc nền thay đổi, khi giai điệu trẻ trung, nhẹ nhàng nhưng không kém phần rộn ràng của bài hát "Chợt như giấc mơ" vang lên thì cũng là lúc hình ảnh trên màn chiếu thay đổi.
Giữa khu vườn bát ngát bông lau, một cô gái mặc váy công chúa, tóc cột hai bên đang chăm chú thêu gì đó lên chiếc áo dài trắng.
Cô gái đó... là Vương Thiện.
"Thật... thật sự là Vương Thiện sao?"
"Kawai quá đi..."
"Chết rồi. Chết rồi. Tim tui rớt cmn ra ngoài rồi."
[Đường phố xung quanh tấp nập người người xe xe cộ cộ.
Một lối quanh co đi về nhà ngập đôi gót chân.
Chiều xuống không gian như chật hẹp, nhìn ra ô cửa nhỏ.
Thèm giống đôi chim đang bay lượn chìm trong giấc mơ.
Mơ về cánh đồng, có những đóa hoa vàng.
Mơ ngày nắng hồng, mặt trời buông tia sáng.
Mơ về góc làng, nghe tiếng ai quét lá đa.
Mơ làm chú cuội, chạy lon ton với trăng.
Có khi tôi nằm mơ, ôi giấc mơ lạ.
Có khi tôi chợt khóc, chợt vui như trẻ thơ.
Có khi tôi thầm hát bài hát chẳng quen thuộc.
Và có khi tôi chợt nghe hơi ấm tay mẹ thuở nằm nôi.]
Từ sau cánh gà một tà áo dài trắng tinh khôi theo bước chân cô gái nhỏ đi ra. Cuối cùng thì mọi người cũng biết cô gái nhỏ Vương Thiện ấy thêu gì.
"Giống như... một bức tranh."
"Chính là một bức tranh. Một nhà bốn người. Người đàn ông cao nhất chắc là cha, người phụ nữ phía bên kia là mẹ. Và hai đứa nhỏ ở giữa... là một cặp anh em. Chỉ là nét vẽ này sao giống của học sinh tiểu học như vậy?"
Vương Thiện tự tin một đường đi ra. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, tóc cột hai bên cùng nụ cười hồn nhiên của cô khiến không ít người rung động.
Hình ảnh này hoàn toàn đối lập với Vương Thiện nổi loạn, lạnh lùng thường ngày nhưng lại không mang theo một chút gượng gạo hay giả tạo nào. Cứ như đây mới đúng là con người thật của cô vậy.
Toàn trường đứng dậy, chỉ đợi giây phút này, Vương Thiện cười rộ lên, xoay một vòng.
Khoảng khắc bắt được nụ cười ấy, Tả Mạc như ngưng thở. Hình ảnh thiếu nữ dịu dàng cùng hắn ngọt ngào đêm rằm lại ùa về. Có trời mới biết giờ hắn muốn ôm cô, muốn hôn cô đến mức nào.
Đến cả MC cũng bị nụ cười hiếm hoi của Vương Thiện làm quên mất cả lời giới thiệu.
Tiếng nhạc nhỏ dần, giọng nữ nhẹ nhàng mà ấm áp vang lên:
"Thí sinh Vương Thiện của lớp 12A2. Số báo danh 04."
Nữ MC lúc này mới lúng túng tính tiếp lời Vương Thiện mà giới thiệu nhưng lại bị nam MC bên cạnh ngăn lại. Nam MC đưa mắt ra hiệu. Lúc này, nữ MC kia mới để ý, gần cổ áo dài của Vương Thiện có một chiếc micrô mini. Đây là... tự mình giới thiệu?
Ngưng một lát, đột nhiên cô gái nhỏ đưa hai tay tạo thành một chiếc loa quanh miệng, hét lớn:
"Anh hai. Tiểu Thiện rất nhớ anh. Mau về với em đi."
Thời gian như ngưng đọng.
Về sau, dù có là bất kỳ thí sinh nào với bất kỳ bộ áo dài tinh tế đến đâu cũng không thể vượt qua được Vương Thiện. Ngay cả Tô Nhiên Nhiên yêu kiều trong chiếc áo dài màu hoa anh đào cùng với hai má ửng hồng cũng không thể nổi bật hơn.
Hình ảnh cô gái xinh đẹp dịu dàng trên khán đài dùng đôi mắt to tròn ướt nước hét gọi anh hai vẫn luôn thắt chặt lấy trái tim của mỗi người ở đây.