- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?
- Chương 11: Fan não tàn ra sân.
Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?
Chương 11: Fan não tàn ra sân.
Vị hôn thê của hắn? Cô ta? Đùa người à?
Sao cô lại thấy ghét cái gương mặt thiên thần kia thế nhỉ? Ánh mắt của vị tiểu thư họ Tô này rõ ràng nhìn cô đầy vẻ bất thiện.
Vương Thiện khẽ cười, nụ cười của sự khinh bỉ. Muốn chọc tức cô? Còn non và xanh lắm.
Trước con mắt kinh ngạc của mọi người Tô Nhiên Nhiên dịu dàng bước tới gần bàn của Vương Thiện, cười đến vui vẻ, tựa như rất thân thiết mở lời:
"Mình có thể ngồi cùng cậu không Vương Thiện? Dù sao chúng ta cũng là người một nhà cả mà."
Im lặng. Chỉ có im lặng.
Vương Thiện đến một ngón tay cũng không động, trực tiếp xem vị Tô tiểu thư đang bày trò này nhẹ hơn cả không khí.
Tô Nhiên Nhiên thấy vẻ thờ ơ của Vương Thiện thì ngay lập tức trưng ra vẻ mặt "tôi đang rất tổn thương" khiến không biết bao trái tim nam sinh lệch mất một nhịp, thu về không ít sự đồng cảm.
Gần như cả lớp đang xì xầm trách móc Vương Thiện. Nhưng cô đến một xíu khó chịu cũng không có.
Ngô Duy nhớn mày. Cô ta diễn cũng thật tốt. Nếu trước đây cậu chưa từng bị cô ta hại đến thảm thương thì cõ lẽ cũng sẽ bị vẻ mặt nhu thuận này của cô ta làm rung động đi.
Ngô Duy cười cười, nhẹ đẩy tay Vương Thiện:
"Có người muốn ngồi với bà nè."
Vương Thiện lúc này mới đưa mắt qua, quét một lượt từ trên xuống dưới Tô Nhiên Nhiên, sau đó...
"Cô ta xứng?"
Cả lớp: "..."
Vương Thiện này tuy nói là được Tả gia che chở nhưng dù sao cũng không có mối quan hệ gì đặc biệt. Vậy mà giờ lại có thể mạnh miệng nói vị hôn thê của Tả thiếu gia không xứng để ngồi cạnh mình. Cô có phải là quá tự tin rồi hay không?
Vương Thiện nhìn thẳng vào đôi mắt giả nai của người con gái kia, từ từ đứng dậy. Thân ảnh cô như hòa vào vị nắng nhìn có đôi chút mỏng manh nhưng không hề mang cho người khác cảm giác yếu đuối.
Cô rướn người, một tay vòng qua gáy Ngô Duy đặt lên vai kia của cậu, tay còn lại khẽ nâng gương mặt đang uỷ uỷ khuất khuất của Tô Nhiên Nhiên lên, nở một nụ cười nửa miệng đẹp đến mê hồn. Nhưng giọng nói lại mang theo gió lạnh thẩm thấu:
"Đem thân phận ra để khıêυ khí©h tôi? Ngu xuẩn."
Chỉ một lời nói, chỉ một hành động rất nhỏ của Vương Thiện cũng khiến dân tình không khỏi dậy sóng. Chưa tới năm phút sau, bức hình ngự tỷ của cô do một bạn học nào đó chụp được đăng tải trên web trường đã hoàn toàn trở thành tiêu đề của mọi cuộc bà tám.
Trong bức hình ấy, Vương Thiện cao ngạo tựa như một nữ hoàng đang trừng trị kẻ phạm tội. Ánh mắt nâu đất vốn luôn hờ hững giờ lại ánh lên vài phần hứng thú giống như một thợ săn ma mãnh nhìn thấy một con mồi ngon miệng khiến một số người sợ đến run rẩy. Nụ cười nửa miệng cùng mái tóc đen dài bỏ xõa theo gió bay ngược lại của cô đang cuốn lấy cánh tay cùng bờ vai nhỏ của Tô Nhiên Nhiên tạo lên ảo giác của một mị hoặc hồ ly đang từng chút từng chút một cuốn lấy con mồi yếu đuối.
Có thể khi đứng một mình, Tô Nhiên Nhiên là một ngôi sao sáng lung linh, là một tiểu thiên thần mỏng manh, là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhưng khi ở gần Vương Thiện, mọi hào quang của cô ta đều bị thứ ánh sáng lôi cuốn chết người của cô che lấp.
Bức hình vừa đăng tải đã gây ra bao tranh cãi trong nội bộ trường học. Các lượt bình luận cứ nhảy lên liên hồi.
[Nữ thần của tui thật là đỉnh nha...]
[Vương Thiện tỷ tỷ mị hoặc quá đi...]
[Hừ. Chỉ giỏi dùng chiêu ma cũ bắt nạt ma mới. Có gì hay ho đâu chứ.]
[Đúng vậy nha. Thấy bạn học mới xinh đẹp hơn mình nên cô ta đâm ra GATO chứ sao.]
[Này. Lầu trên ơi. Bạn không đọc tus đúng không? Không thấy chủ tus trích nguyên văn lời của Vương Thiện tỷ tỷ à? Hay để mình nhắc lại cho bạn đọc nhé! "Đem thân phận ra để khıêυ khí©h tôi? Ngu xuẩn." Người ta là bị ma mới khıêυ khí©h đấy có được không hả?]
[Uầy. Có thím nào chú ý đến nam thần giống ta không?]
[Hahaha. Ta đang định hỏi đó nàng ơi. Ngô Duy ca ca đẹp trai dễ sợ luôn.]
[Còn phải nói à? Mọi người nhìn coi. Ngô Duy rõ ràng là đang dùng vẻ mặt hưởng thụ cùng ánh mắt thỏa mãn nhìn cánh tay đặt trên vai mình của Vương Thiện nha.]
[Ôi, thâm tình quá mẹ ơi! Mấy người cho tui đẩy thuyền Duy - Thiện với nào!!!]
[Đáng thương quá đi. Tô Nhiên Nhiên - nữ phụ số 1 của chúng ta đang bị lãng quên...]
[Một lũ không có mắt. Tô Nhiên Nhiên không những xinh đẹp mà thân phận cũng hơn con nhỏ Vương Thiện kia đến mấy trăm bậc ấy chứ.]
[Đúng nha... Người ta không những là con gái út được yêu chiều nhất của Tô gia mà còn là vị hôn thê của Tả thiếu gia nha. Còn con nhỏ Vương Thiện ấy là ai? Chỉ là một con hầu gái, chó cậy chủ mà thôi.]
Bất chợt, chiếc điện thoại trong tay Vương Thiện bị giựt mất. Ngô Duy lướt nhìn rồi chau mày thoát ra, khó chịu nói:
"Bà không cần đọc những thứ này."
"Chó má. Ông có biết là tôi phải lướt bao nhiêu lâu mới lên được những bình luận đầu tiên không hả?"
Vương Thiện đột nhiên lao vào đấm đá Ngô Duy tơi tả khiến cậu trở tay không kịp. Cậu đâu có làm sai... Rõ ràng là vì lo cô khó chịu nên cậu mới tắt đi mà.
"Chết tiệt! Đau. Đau... Vương Thiện,... oan uổng, tôi... tôi chỉ sợ bà... Ái ui... Tôi chỉ sợ bà đọc được thì sẽ bị tổn thương thôi mà."
Câu cuối Ngô Duy cơ hồ là hét to hết cỡ khiến cả lớp đều được một phần thức ăn cho cún miễn phí. Hotboy của bọn họ chỉ có quan tâm tới nữ thần Vương Thiện thôi...
"Bà ơi tôi nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn."
"Hức. Trái tim tôi cũng chịu không nổi nữa rồi. Aaaaa..."
Vương Thiện hừ một tiếng rồi giựt lại điện thoại, tiếp tục xem tin tức.
Được một lúc, từ chỗ ngồi bên bàn trên - chỗ mà đáng nhẽ ra chỉ có mình lớp trưởng giờ đã thêm vào một Tô Nhiên Nhiên xuất hiện tiếng xì xầm. Căn bản là bọn con trai đang ồ ạt tặng quà gặp mặt cho Tô Nhiên Nhiên nhưng vì ngại Vương Thiện ngồi sau nên không dám nói to. Bởi vậy mới gây ra tiếng xì xầm khó nghe.
Vương Thiện hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Ngô Duy thì hừ lạnh một tiếng. Cái thứ con gái giả tạo. Ai không biết còn tưởng cô ta thánh thiện lắm.
Bên cạnh Tô Nhiên Nhiên, cậu bạn lớp trưởng Ngữ Hàn Phong cũng đang khó chịu chau mày, môi mím thẳng một đường như đang cố kìm nén cảm xúc.
Cậu vốn là một fan cứng của Vương Thiện, hình mẫu bạn gái lí tưởng cũng là lấy Vương Thiện làm tiêu chuẩn nên cực kỳ không thích Tô Nhiên Nhiên. Thứ người gì đâu mà cứ ẻo ẻo lả lả thấy phát gớm. Đã thế lại còn cứ trưng ra cái vẻ thiên thần thánh thiện làm cậu nhức cả mắt.
Lúc đầu khi cô ta mới tới cậu cũng có chút hảo cảm nhưng càng về sau thì thứ hảo cảm ấy lại càng mờ nhạt dần rồi hoàn toàn biến mất. Vì sao? Vì cô ta dám khıêυ khí©h Vương Thiện.
Tô Nhiên Nhiên trong lúc nhận quà vẫn không quên liếc mắt khıêυ khí©h Vương Thiện. Có cô ta ở đây, vị trí hotgirl đứng đầu rất nhanh sẽ đổi chủ. Cũng không thể trách cô ta nha. Ai bảo con nhỏ Vương Thiện này trong lúc cô ta ra nước ngoài lại dám ngang nhiên chiếm đoạt anh Mạc kia chứ.
"À, Vương Thiện nè."
Tô Nhiên Nhiên một bộ hưng phấn quay xuống gọi lớn khiến Vương Thiện nhíu mày càng sâu.
Vương Thiện miễn cưỡng đứa ánh mắt bảy phần mất hứng, ba phần coi thường nhìn Tô Nhiên Nhiên, ý bảo cô ta nói tiếp.
"Bình thường là anh Mạc tới đón cậu đúng không? Hôm nay cho mình đi ké nhé! Dù sao tối nay mình cũng ăn tối ở bên đó."
Anh Mạc?
Vương Thiện ngả người, tựa lưng vào cạnh bàn đằng sau, đôi chân thon vắt chéo, ngón tay theo thói quen gõ nhịp lên quyển sách trên đùi, đôi mắt híp thành một đường chỉ dài. Phóng khoáng nhưng đầy nguy hiểm.
"Tô tiểu thư hiện tại là đang hỏi ý kiến của một hầu gái hay sao?"
Tiếng nói nhỏ nhẹ tưởng chừng như chỉ cần xua tay một cái là sẽ tan vào trong gió ấy lại có một lực sát thương cực lớn.
Đúng như dự đoán, khuôn mặt tươi cười của Tô Nhiên Nhiên thoáng thay đổi. Nhưng rất nhanh cô ta cụp mắt, gượng gạo cười một tiếng:
"Mình chỉ nghĩ rằng chúng mình là người một nhà nên không phân biệt chủ tớ..."
"Đủ rồi." - Ngay bên cạnh, tiếng quát đầy tức giận của Ngữ Hàn Phong vang lên, cùng với đó là tiếng đập bàn mạnh bạo.
Ngữ Hàn Phong đứng phắt dậy. Cậu dùng ánh mắt khinh thường cùng tức giận nhìn Tô Nhiên Nhiên gằn từng chữ:
"Cậu nên nhớ bản thân chỉ là vị hôn thê của người ta mà thôi. Trước khi bước vào cửa nhà họ Tả thì đừng nhắc tới hai chữ "chủ tớ" với Vương Thiện."
Nói đoạn Ngữ Hàn Phong nhẩy lên bàn, bỏ ra ngoài. Cậu mất bình tĩnh quá rồi.
Trong lớp là một mảng yên lặng. Bỗng những tiếng nấc nhỏ vang lên phá tan sự yên lặng đến đáng sợ này. Tất cả mọi người đều thấy rất rõ, Tô Nhiên Nhiên đang ủy khuất cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng lại không một ai dám lại gần an ủi.
Lớp trưởng của bọn họ tính tình vốn rất ôn hòa, bao dung nhưng cậu ta có một cái vẩy ngược rất lớn. Đó chính là Vương Thiện.
Còn nhớ năm lớp 10, bàn học của Vương Thiện bị khắc bậy khắc bạ, cậu ta đã không ngần ngại tìm ra thủ phạm sau đó không hiểu vì cách gì mà nguyên một năm lớp 10 bao nhiêu chuyện xui xẻo đều chọn cô gái đó mà bay vào. Nào là bị gọi lên trả bài thường xuyên, điểm kiểm tra cũng luôn rất kém; rồi còn bị khắc bậy lên bàn nhưng thầy cô lại bắt cô gái đó tự đền bàn cho nhà trường mà không điều tra thủ phạm; xong còn bị côn đồ bắt; ...v...v...
Cô gái đó vì không thể chịu đựng được nên đã yêu cầu chuyển trường. Nhưng nhà trường lại không nhận đơn, gia đình cô gái đó ra mặt cũng vô ích. Chỉ khi lên lớp 11 cô gái đó mới được phép rời đi.
Ai cũng biết thủ phạm bắt nạt cô gái đó là ai nhưng không ai dám bênh vực. Ở nơi này Tả gia là gia tộc quyền lực nhất thì Ngữ gia chính là gia tộc xếp thứ hai. Và Ngữ Hàn Phong - lớp trưởng của bọn họ lại chính là đại thiếu gia họ Ngữ. Ai dám chống lại lớp trưởng đại nhân đây?
"Khóc? Không còn trò nào hay hơn à? Đến khi nào cô trở thành trẻ mồ côi, không danh không phận, không quyền không thế mà vẫn được Tả gia nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa; cầm trên tay thì sợ nát, ngậm trong miệng lại sợ tan như Vương Thiện thì hẵng tự mãn nhé! Vị hôn thê? Dù sao cũng chỉ là một cái tên gọi."
Ngô Duy vừa dứt lời thì rất nhanh liền có tiếng bạn học hùa theo. Tô Nhiên Nhiên đương nhiên không thể bằng một góc của Vương Thiện rồi.
Có ai đốt trường mà vẫn có thể yên ổn đi học như cô? Có ai đánh người đến gãy một chân ngay giữa sân trường mà vẫn có thể được hạnh kiểm tốt như cô? Có ai trực tiếp cãi tay đôi với giáo viên mà vẫn không bị lôi đi kiểm điểm như cô? Có ai? Không, hoàn toàn không có.
Cô đốt trường, có Tả gia chống lưng; cô đánh người có Tả gia giúp cô thu dọn tàn cuộc; cô gây sự cãi lộn, có Tả gia phía sau hậu thuẫn.
Hầu gái? Chủ tớ? Nói đùa gì vậy?
Vương Thiện dửng dưng nhìn Tô Nhiên Nhiên nãy giờ vẫn luôn cúi đầu uỷ khuất rồi khẽ cười một tiếng đầy khinh bỉ. Muốn sỉ nhục cô? Còn phải xem hai tên fan não tàn cạnh cô đây có đồng ý không đã nhé!
Tô Nhiên Nhiên siết chặt vạt áo. Cơ thể run lên liên hồi, không phải vì cô ta đang khóc mà vì quá tức giận. Cô ta thế nhưng lại bị lũ người này xem nhẹ.
Chết tiệt! Vương Thiện... Vương Thiện...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?
- Chương 11: Fan não tàn ra sân.