Mười ba tháng chạp.
Ban đêm.
Cửa sổ bị gió xoáy vào, rung cành cạch.
Ánh trăng lưu ly tựa như một tấm lụa mỏng phủ xuống mặt đất.
Trong đình viện, tiếng khóc khàn khàn của con quạ vẫn vang nên nỉ non, âm điệu văng vẳng, lại vẫn quấy rầy mộng nhạt.
Hé mắt, ánh nến mông lung, lờ mờ ảm đạm, như nửa bóng hoàng hôn.
Ánh sáng thấm lên hơn nửa vách tường. Khẽ khàng đổ bóng, lốm đốm lơ thơ.
Y đã mở mắt.
Ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc, y nhúc nhích thân thể, nhìn về phía cửa sổ.
Hai cánh cửa sổ trước lúc đi ngủ cố ý để mở vậy mà chẳng biết đã khép lại từ lúc nào. Tiếng gió đập lên ô cửa giấy càng thêm chói tai.
Tiếng khóc nỉ non rõ ràng bên tai, nhất thời không phân rõ là mộng hay tỉnh. Rất lâu mới nhận ra, mình đã tỉnh rồi. Là nhờ cơn đau đớn tận xương tủy, muốn ngăn mà không ngăn nổi trên đầu gối.
Mà trong mộng, chồi liễu cạnh bờ sông mơn mởn dập dờn gợn sóng, dáng người lay động.
Cánh hoa đào túm năm tụm ba trong nước, hồng thắm mắt người.
Y nghiêng người tựa lên một gốc liễu, gió xuân tháng ba ấm áp mang theo chút nóng lòng, tựa như tâm trạng của y trong mộng.
Trong đầu y chỉ có hai suy nghĩ.
Y đang chờ một người.
Người y chờ, vẫn chưa trở về.
Sau đó, y bị tiếng khóc lóc nỉ non làm cho choành tỉnh.
Trong chăn lạnh như băng, y như đã quên mất cảm giác ấm áp là thế nào.
Ngồi dậy, khoác thêm áo ngoài, xỏ giày, xuống giường.
Y bước đi rất chậm. Bước từng bước một đến trước cửa sổ, vươn tay đẩy ra.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng trắng mịn như phết.
Tuyết cuối cùng cũng đã ngừng rơi, để lại một lớp trắng ngần trong mắt.
Trong nội viện, trên cây mai cô độc, tuyết tụ lại như ngón tay cái, bám đầy cành.
Hương hoa thanh mát chui ngập tay áo.
Y thu tay về, mắt vẫn nhìn gốc mai kia không muốn chớp mắt.
Trên nền tuyết trắng xóa, không có lấy một dấu chân.
Tiếng quạ kêu càng lúc càng khàn.
Trong mắt y có ánh sáng.
Lúc nhìn cây mai đăm đăm, đột nhiên như thấy một ánh sáng chói mắt, nóng rực.
Mong mỏi đến vậy.
Những lúc thế này, y luôn nghĩ.
Rõ ràng tuyết đầu đã mùa tan hết, sao người luôn thích nhảy cửa sổ mà vào vẫn chưa trở lại?