Chương 9: Buổi đi chơi cùng gia đình của Thư Di

Mùa đông của năm nay đã đến ngoài trời gió lạnh cứ thổi đến từng cơn, hôm nay lại có tiết thể dục

“ Thôi xong rồi làm sao đây ?” Hy Văn lo lắng

“ Có chuyện gì sao ?” Tuệ Anh hỏi

“ Tớ quên mua đồng phục thể dục mùa đông rồi .” Hy Văn đáp

“ Giao lao tớ sẽ đi mua cùng cậu .” Tuệ Anh nói

“ Thế bọn này sẽ lấy phần ăn cho hai cậu.” Thiên Di lên tiếng

Họ bàn xem sẽ ăn gì hôm nay và nhiều chuyện khác cho đến lúc vào giờ, ở bên ngoài tuyết đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi .

———-

———————

“ Cậu bất cẩn thật đấy , chẳng phải nói đã nói nhiều lần phải chuẩn bị đồng phục trước khi gió lạnh đến sao?” Tuệ Anh cằn nhằn

“ Tớ biết rồi mà, cậu cứ như mấy người già khó tính vậy.” Hy Văn đáp

“ Là ở chỗ này mau vào đi tớ đợi cậu.” Tuệ Anh nói

Hy Văn vào trong để lấy đồng phục cô không muốn Tuệ Anh phải đợi lâu , hôm nay cô phải học chung sân với lớp của Thư Di nên cô không muốn bị thầy phạt trước mặt cô ấy .

Bên này Thư Di cũng đang đi tìm cô thấy Thiên Di và Tiểu Nhu cô đi đến đó

“ Chị tìm Hy Văn sao ? Cậu ấy đang đi mua đồng phục chị cứ ngồi ở đây cậu ấy sẽ đến sớm thôi.” Tiểu Nhu nói

Nghe vậy Thư Di cũng ngồi xuống chờ được một lúc thì Hy Văn và Tuệ Anh đi tới, nhìn thấy Thư Di ngồi đấy Hy Văn dù có đang buồn cũng phải cảm thấy vui hơn .

“ Thư Di học tỷ phải chờ cậu đến mới chịu ăn đấy .” Thiên Di nói

“ Sao chị không ăn trước? Lỡ đồ ăn nguội mất sẽ không ngon đâu.” Hy Văn làm vẻ mặt có lỗi

“ Không sao chờ một chút được ăn với em sẽ vui hơn.” Giọng Thư Di nhẹ nhàng

Nói xong thì đưa tay lên xoa đầu Hy Văn , có vẻ cô đã quá cưng chiều cô bạn gái này rồi

“ Vài ngày nữa là sinh nhật của cậu đúng không.” Tuệ Anh hỏi

“ Đúng vậy mọi người nhớ phải tới đấy.” Hy Văn nói

“ Nghe bảo ông cậu sẽ thông báo gì đó với mọi người, đó là gì vậy?” Tiểu Nhu hỏi

“ Có sao ? Sao tớ không biết gì về chuyện này.” Hy Văn bối rối

“ Chắc là muốn tạo bất ngờ cho em nên không nói trước.” Thư Di nói

“ Nếu là bất ngờ thì sao lại nói với người khác.” Thiên Di thắc mắc

“ Thôi thì cứ để đến hôm đó sẽ biết.” Tuệ Anh nói

Nghe vậy tất cả đồng ý với ý kiến của Tuệ Anh, họ vừa ăn vừa tán gẫu đến lúc vào giờ.

Thể chất của Hy Văn có chút yếu hơn mọi người trong lớp , bộ môn nào của chỉ vừa đủ điểm đạt .

“ Em chạy thế này thì sao mà đủ điểm đạt đây Hy Văn !” Giáo viên thể dục quát

Dù đã mua đồng phục để không bị phạt thì Hy Văn vẫn bị mắng trước mặt mọi người, cô không dám nhìn qua phía Thư Di sợ chỉ cần cô ấy nhìn cô cũng muốn đào hố chui xuống .

Thư Di thể chất khá tốt vì vậy lúc nào cũng là tâm điểm chú ý của mọi người, Thư Di thấy Hy Văn bị trách mắng thì cảm thấy xót xa . Khi Thư Di chăm chú nhìn Hy Văn thì có một cậu bạn bắt chuyện

“ Cậu để ý con bé đó sao?”

“ Liên quan gì đến cậu ?” Thư Di có chút khó chịu

“ Tớ chỉ thấy là hiệu trưởng hơi thiên vị khi nhận con bé đó , nghe nói nó còn chẳng theo học từ trước . Nên chắc là dùng tiền để được vào đây rồi nhỉ ?” Tên đó mỉa mai

Thư Di nghe những lời thì nổi nóng cô túm lấy cổ áo hắn kéo lại gần

“ Ăn nói cho cẩn thận để tôi nghe lại những lời này một lần nữa cậu không yên với tôi đâu.” Thư Di cảnh cáo

Tên đó đẩy cô ra rồi chỉnh lại trang phục lộ ra nụ cười khinh bỉ , Thư Di không muốn gây chuyện nên đi ngay sang chỗ khác.

————

————————-

Sau giờ học Thư Di đi đến một tiệm trang sức cô muốn tặng cho Hy Văn một món quà ngày sinh nhật, cô lựa chọn một lúc lâu cũng tìm được thứ vừa ý.

“ Cái này em muốn lấy một đôi .”

Vừa nói Thư Di chỉ tay về phía một chiếc vòng tay

“ Của quý khách, cảm ơn quý khách đã đến.”

Thư Di nhận lấy và rời khỏi đó cô có hẹn ăn tối với gia đình tại nhà hàng gần đó , đến nơi thì cô thấy cha mình và Tuệ Anh đang ngồi chung với Hy Văn và Tử Văn .

“ Sao em lại ở đây?” Thư Di hỏi

“ Chị lạ ghê đến đây để ăn chứ làm gì?” Tử Văn đáp

“ Em đừng có nói chuyện vô phép như vậy.” Hy Văn trách móc

Thư Di ngồi xuống và gọi món ánh mắt Hy Văn cứ chăm chú nhìn Thư Di , Tuệ Anh nhìn thấy cô như vậy có chút không vui.

“ Ta vừa tới thì thấy chỉ có Hy Văn và Tử Văn nên đã ngỏ ý ngồi chung dẫu sao đông người cũng vui hơn mà nhỉ ?” Gia Minh lên tiếng

“ Vâng ạ .” Hy Văn đáp

“ Sau bữa ăn bọn cháu có việc gì không? Cùng đi đâu đó chơi nhé ?” Gia Minh hỏi

“ Nhất trí cháu muốn đi trượt băng.” Tử Văn hớn hở

“ Em đang làm phiền bác đấy Tử Văn.” Hy Văn càu nhàu

“ Là bác ấy ngỏ lời mà với lại cha cũng thất hứa cả tuần rồi em không còn xíu niềm tin nào rằng ống ấy sẽ đưa tụi mình đi.” Tử Văn trơ trẽn nói

Gia Minh , Thư Di và Tuệ Anh đều đồng thanh bật cười khiến cho Hy Văn ngại đỏ mặt , cô không còn lời nào để nói với cậu em này

—————

—————————-

Tại sân trượt băng Hy Văn đang phải chật vật vì không biết một chút gì về trượt băng, Thư Di phải đỡ cô và dạy từng chút một.

“ Đừng sợ em sẽ bị rung chân đấy , cứ tiến tới chị sẽ đỡ em .” Thư Di nhẹ nhàng bảo

Đã nửa tiếng trôi qua nhưng Hy Văn vẫn không khá hơn được , Thư Di vẫn ân cần không chút khó chịu. Nhìn Hy Văn như vậy Tử Văn cũng được nước trêu chọc cô.

“ Xem bây giờ ai mới là người làm phiền người khác kìa.”

“ Đừng có để chị bắt được em !” Hy Văn quát

Vừa nói thì vừa tiến tới phía trước vì nhanh quá cô mất thăng bằng may mà Thư Di đỡ kịp nếu không chắc huỷ cả dung nhan rồi

“ Em không muốn chơi nữa đâu.” Hy Văn làm nũng

“ Thôi nào em nắm tay chị đi chị sẽ dẫn em đi.” Thư Di khẽ cười

Một lúc sau họ đi đến nhà ma Tử Văn chính là người ra ý kiến này vì muốn thấy vẻ mặt hoảng sợ rồi hét toáng lên của Hy Văn , vừa bước vào trong Hy Văn bám chặt lấy tay Thư Di

“ Chị đừng đi nhanh vậy mà.” Hy Văn mếu máo

“ Chị sẽ không bỏ em lại đâu đừng lo.” Thư Di an ủi

Đúng lúc đó một cái đầu giả từ trên rớt xuống Hy Văn mất hết bình tĩnh hét lớn lên rồi khóc ngay trong đó, phải mất một lúc lâu họ mới có thể ra ngoài nhìn mặt Hy Văn sợ đến xanh cả mặt Tuệ Anh và Tử Văn bật cười khiến cho Thư Di không nhịn được cũng phải cười theo.

“ Đến chị cũng bắt nạt em .” Hy Văn trách móc

“ Không có mà chỉ tại nhìn em dễ thương quá thôi.” Thư Di đáp

Một lúc lâu sau khu giải trí phải đóng cửa bọn họ cũng chuẩn bị ra về ,

“ Khi về tới phải nhắn cho chị biết đấy.” Thư Di nói

“ Vâng ạ.” Hy Văn đáp

Đúng lúc Triệu Hoàng vừa đến cả hai tạm biệt nhau và lên xe dù đi khá xa rồi Hy Vẫn qua lại nhìn như không muốn rời Thư Di, thấy vậy Thư Di liền nhắn tin đến

“ Về tới ta gọi cho nhau nhé chị muốn nghe giọng em hơn.”

“ Đợi cuộc gọi của chị .”

Nhắn xong thì Hy Văn cười mãn nguyện vừa về đến đã chạy ngay vào phòng gọi cho Thư Di , hai người trò chuyện tới tận khuya đến lúc Hy Văn ngủ quên Thư Di mới dám tắt máy mà đi ngủ.