Chương 50: Hạnh phúc ( END )

Có lẽ do đêm qua đã quá cuồng nhiệt nên cả hai đều mất sức mà ngủ đến tận trưa, bên ngoài mặt trời đã lên tới đỉnh đầu nhưng hai nữ nhân trong này vần ôm nhau mà ngủ, tiếng chuông điện thoại reo lên làm Hy Văn tỉnh giấc ngồi dậy với lấy điện thoại mà nhấc máy.

“ Alo.”

“ Vẫn còn chưa chịu dậy sao Bạch phu nhân.”- Giọng của Tiểu Nhu như muốn xé toạc không gian yên tĩnh.

“ Yahh cậu đừng có nói lớn vậy chứ.”

“ Được rồi mau dậy đi mọi người đang muốn tặng quà cưới cho hai người đấy lát nữa gặp.”

Dứt lời Tiểu Nhu liền tắt máy Hy Văn định rời khỏi giường đi tắm thì bị Thư Di kéo lại, nàng mất thăng bằng ngã nhào lên người cô hai thân thể không một mảnh vải liền áp sát vào nhau.

“ Chị làm gì vậy ? Có biết nguy hiểm lắm không?”

“ Chị muốn nhìn rõ em hơn.”

Thư Di vén mái tóc nàng sang một bên hai tay ôm lên má rồi kéo gần lại, Hy Văn chưa kịp phản ứng đã bị cô khóa chặt môi, cô ngậm lấy cánh môi nàng mà nhẹ nhàng mυ"ŧ đầu lưỡi ẩm ướt từ từ xâm nhập vào trong, Hy Văn dần phối hợp môi lưỡi quấn quýt cứ chậm rãi mà hôn sâu hơn.

“ Ưm~”

Hy Văn đẩy cô ra hai người nhìn nhau với ánh mắt ám muội .

“ Tiểu Nhu đang đợi chúng ta đấy chị đừng quấy nữa.”

Nhìn cô làm vẻ mặt nhõng nhẽo Hy Văn bật cười đưa tay đến xoa xoa hai bên má, Thư Di liền ngồi dậy bế vợ yêu vào nhà tắm .Chuẩn bị xong cả hai đi xuống đại sảnh khách sạn thì thấy Ailen đã đứng đó phụ trách đưa hai người đến điểm hẹn.

“ Cô gái tên Tiểu Nhu bảo tôi đến đón hai người.”

“ Hôm qua sao anh không đến hôn lễ?”

“ Có đến đấy chứ nhưng đến lúc ăn tiệc lại có việc bận.”

“ Tạm tha cho đấy.”

Ailen bật cười ra mở cửa xe cho hai người vừa lên xe Hy Văn đã bất ngờ vì người ngồi ghế lái.

“ Alex sao anh lại ở đây ?”

“ Bất ngờ quá nhỉ ?”

“ Alex là em trai tôi.” Ailen nói

Hy Văn tròn xoe mắt bất ngờ ngầm nghĩ lại thì khá đúng họ đều có nét khá giống nhau.

“ Xin lỗi vì lúc trước đã phá đám hai người.”

“ Chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi.”

“ Dù sao cũng chúc hai người hạnh phúc.”

Xe dừng lại ở một nhà hàng họ đi vào phòng đã hẹn trước, vừa mở cửa ra pháo thấy đã bắn ngay lên người họ, cả bọn cùng nhau cười chúc mừng Thư Di và Hy Văn đã kết hôn, lại tiếp tục một màn chuốc rượu không say không về.

Tàn tiệc Hy Văn liền đưa cô về nhà nhìn vẻ mặt say bí tỉ của Thư Di mà khẽ cười, có ai ngờ học tỷ mạnh mẽ của mọi người khi xưa tửu lượng lại kém đến vậy, đỡ cô nằm lên giường Hy Văn cởi bớt quần áo cho cô thoải mái hơn, sau đó lại đi pha trà giải rượu cho Thư Di.

“ Di Di dậy uống trà đi.”

Hy Văn ra sức kéo cô ngồi dậy Thư Di vừa cầm ly trà liền che miệng chạy đi nôn nàng ân cần vuốt lưng rồi rửa mặt cho cô, Thư Di vừa ra khỏi nhà tắm liền nằm lại trên giường Hy Văn đành bất lực không thể kéo cô dậy được nữa.

Đưa ly trà ngậm hết vào miệng nàng đè cô xuống mà hôn lên môi truyền hết nước trà qua miệng Thư Di, dòng nước ấm nóng tràn vào làm cô giật mình mở mắt ra, thấy vợ yêu đang tích cực chăm sóc liền thuận theo nuốt hết, lưỡi nhân cơ hội mà vươn ra càn quấy, Hy Văn vội rời khỏi môi cô nhìn chăm chăm vào ánh mắt vẫn còn đang ngà ngà say mà mỉm cười.

“ Chị thật biết nắm bắt cơ hội.”

“ Bảo bối quá khen.”

“ Phải gọi là vợ mới đúng.”

“ Vợ nhỏ đáng yêu của chị.”

Hy Văn bật cười ôm lấy cô mà hôn lên khắp mặt Thư Di nằm yên hưởng thụ không chút phản kháng , nàng chui đầu vào hõm cổ cô mà cắи ʍút̼ để lại những dấu ấn trên đó, Thư Di ôm chặt lấy Hy Văn hôn lên trán.

“ Chị thật sự rất hạnh phúc vì có được em.”

“ Em yêu chị.”

“ Chị yêu em.”

Thư Di cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên cánh môi nàng mà mυ"ŧ, Hy Văn hé môi cho cô dễ xâm nhập vào trong, hai đầu lưỡi khẽ chạm vào nhau mà quấn quýt không ngừng, không vội vã không mạnh bạo lúc này cả hai chỉ muốn cảm nhận sự dịu dàng của nhau.

Khi hai đôi môi rời nhau thì cũng là lúc cả hai ôn nhu nhìn nhau, không nói gì với nhau nhưng vẫn hiểu rõ đối phương cần gì, Thư Di vuốt ve mái tóc rồi ôm nàng vào lòng mà cảm nhận hơi ấm, Hy Văn nhớ lại giây phút gặp cô cứ như là mới hôm qua vậy, một người nhẹ nhàng ôn nhu ngày hôm đó lại dành cho cô rất nhiều tình yêu.

“ Di Di tại sao chị lại yêu em ?”

“ Nói sao nhỉ ? Bỗng một ngày không trong dự tính không có sự sắp đặt chị lại gặp được người khiến tim chị loạn nhịp và người đó lại chính là em.”

“ Nếu không phải là em thì sao ?”

“ Chị không chắc sẽ ra sao nhưng từ trước đến giờ tim chị chỉ đập nhanh khi gặp em, cứ như mỏi tế bào trong cơ thể chị chỉ phản ứng với em mà thôi.”

Hy Văn không nói gì chỉ khẽ cười sau khi nghe câu trả lời, Thư Di xoa xoa hai bên má nàng rồi lại ngồi dậy kéo lại chiếc đàn, cả hai không nói trước sẽ đánh bài nhạc nào nhưng vẫn biết được giai điệu đối phương sẽ đánh, tiếng đàn cứ thế vang lên đưa cả hai như quay về những quãng thời gian trong ký ức.

-END-

Tình yêu đôi khi là ngọt ngào đôi khi là thử thách chỉ cần chúng ta biết chân trọng và bên nhau vượt qua thì hạnh phúc tự khắc sẽ đến với bạn.

P/S: Truyện đến đây thì cũng đã kết thúc cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã ủng hộ mình, cũng cảm ơn các bạn đã khích lệ mình vượt qua những lúc tiêu cực mà hoàn thành tác phẩm.

Sắp tới mình sẽ viết tiếp một bộ truyện khác có thể mình sẽ không ra chương thường xuyên nhưng mình muốn truyện sẽ thật chỉnh chu nên mình sẽ cố gắng viết hay nhất và cho mọi người trải nghiệm tốt nhất.

Tạm biệt một thời gian nha.