Chương 39: Cuộc gọi 12 giờ đêm

Vài ngày sau Hy Văn cũng đến đưa bữa trưa như thường lệ, được Thư Di khen có tiến bộ nên hôm nào cũng làm đủ thứ món mà mang đến ăn cùng người yêu, sau bữa ăn Hy Văn lấy một số giấy tờ và về ngay.

Thư Di đã cho Ailen một cuộc hẹn dùng bữa tối nên chờ ngay lúc Thư Di vừa tan ca Ailen đã đến đón cô ngay, hai người đến một nhà hàng nằm trên tầng thượng của toà nhà cao nhất ở Hoa Thanh.

“ Thành phố về đêm đúng là đẹp thật.” Thư Di nói

“ Ăn uống ở đây quả là ý hay nhỉ ?”

“ Mong là món ăn sẽ không làm tôi thất vọng.”

Ailen kéo ghế mời Thư Di ngồi phong thái anh ta thực sự rất lịch thiệp, trong suốt bữa ăn Thư Di chỉ chọn những chủ đề liên quan đến công việc mà nói chuyện, những tầng khác của toà nhà này là trung tâm thương mại nên Ailen đã ngỏ ý muốn Thư Di đi dạo cùng anh.

Không từ chối được nên cô đã phải nhắn tin với Hy Văn gia hạn thêm thời gian, đi ngang một shop túi xách và phụ kiện Thư Di liền tia ngay chiếc túi xách khác biệt nhất đang được trưng bày riêng.

“ Em thích cái đó sao ? Tôi sẽ tặng nó cho em.” Ailen nói

“ Không cần đâu tôi cũng định lấy nó nhưng không phải cho tôi.” Thư Di nói

“ Vậy thì cho ai được?”

“ Cô bé hôm trước đi cùng tôi đấy.”

Nghe đến Hy Văn sắc mặt Ailen liền trở nên khó chịu, Thư Di thanh toán xong thì cùng anh ta đi dạo thêm lát nữa lúc này có thông báo đóng cửa nên cô thừa cơ hội xin phép ra về.

Ailen đưa cô về tận nơi anh ta nhìn xung quanh như muốn thăm dò gì đó rồi tạm biệt Thư Di, vừa bước vào phòng đã có cảm nhận được sát khí từ Hy Văn toả ra, Thư Di vẫn không dám vào cứ rón rén đứng ngoài cửa.

“ Chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Hy Văn hỏi

“ Chị...chị xin lỗi.”

“ Chẳng phải đã nói là chỉ đi ăn thôi sao ?”

“ Tại anh ta nài nỉ quá nên...”

Hy Văn nhìn cô với ánh mắt như lửa đốt chỉ sợ bây giờ lại gần sẽ bị ăn hành ngay.

“ Chị có quà cho em nè.” Thư Di nói

“ Đừng có nghĩ một chút đồ này sẽ qua mặt được em.”

“ Nhưng đó là cái túi mà em nó rất thích đó.”

Hy Văn nghe thấy liền cầm lấy túi quà mở ra vừa nhìn thấy thứ mình thích liền bỏ qua cho Thư Di ngay, Thư Di cũng thở phào nhẹ nhõm vừa định vào trong thay đồ thì Hy Văn ôm từ phía sau.

“ Đây là một hình phạt nhỏ.” Hy Văn nói

Cô tạo một vết cắn yêu trên cổ Thư Di rồi quay lại ngắm nghía chiếc túi xách, Thư Di vào trong đứng trước gương để nhìn thấy vết cắn rồi đưa tay sờ nó mà mỉm cười, một lúc sau cô đi ra với bộ tóc ướt Hy Văn nhìn thấy liền cau mày.

“ Sao chị lại gội đầu giờ này ? Lỡ bệnh thì phải làm sao ?” Hy Văn trách móc

“ Nếu vậy chị sẽ được em chăm sóc mỗi ngày.” Thư Di đáp

“ Em không có chăm đâu.”

Nói xong liền lấy khăn lau cho Thư Di rồi nhanh tay đem máy sấy đến, tóc vừa khô Hy Văn đi cất máy sấy xong thì bị Thư Di kéo vào lòng, mượn cơ hội mà sờ soạn khắp người Hy Văn.

“ Buông em ra.” Hy Văn nói

“ Tại sao chứ ?”

“ Ngay mai chị còn có cuộc họp .”

“ Chị sẽ dời lại hôm khác.” Thư Di đáp

Dứt lời liền áp người yêu xuống mà hôn lên đôi môi trách mắng cô nãy giờ, đầu lưỡi ấm nóng đi thẳng vào trong mà tráo mυ"ŧ liên tục tay không yên phận mà luồn vào áo mà xoa nắn nơi đầy đặn, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau rồi rời ra kéo theo sợ chỉ trong suốt.

Đột nhiên chuông điện thoại của Thư Di vang lên xoá tan bầu không khí ám muội, là Ailen gọi đến cô cảm thấy khó chịu nhưng vẫn nhấc máy.

“ Alo anh gọi tôi có việc gì sao ?” Thư Di hỏi

“ Phải có việc gì mới gọi cho em được sao ?”

“ Anh có biết bây giờ đang là giờ 12 giờ đêm không?”

“ Vì vậy tôi mới gọi cho em đây ngủ thật ngon nhé mai gặp em sau.” Ailen đáp

Vừa nói xong ta liền tắt máy Thư Di nhìn vào màn hình mà ngỡ ngàng, Hy Văn thì lại trở nên khó chịu.

“ Nếu mai chị gặp hắn thì đừng chạm vào người em nữa.”

Dứt lời Hy Văn trùm chăn kín đầu giận dỗi muốn đi ngủ, Thư Di liền quay sang dỗ dành kéo chăn ra ôm người yêu vào lòng mà năn nỉ suốt cả buổi tối.

Hôm sau Thư Di ngồi chờ mãi cũng không thấy người yêu mang bữa trưa tới biết Hy Văn giận dỗi nên cô tranh thủ chạy về nhà, trong phòng Hy Văn vẫn đang chú tâm giải quyết giấy tờ thì Thư Di đi vào.

“ Bảo bối em còn giận chị sao ?” Thư Di hỏi

“ Chẳng phải giờ phải đang ở công ty sao ? Chị về đây làm gì ?”

“ Người ta đói mà em không mang bữa trưa đến sao mà không về cho được.”

“ Chị đi mà hẹn đối tác của chị ăn trưa.” Hy Văn đáp

Nhìn Hy Văn vẫn còn giận dỗi Thư Di liền ôm người yêu từ phía sau liên tục hôn lên má.

“ Chị không thấy em đang làm việc sao ?” Hy Văn hỏi

“ Em không thôi giận chị sẽ như vậy mãi luôn.”

Hy Văn đành bó tay mà nhận thua không dám giận dỗi nữa.

“ Em có gọi Tô Hoành đến lấy bữa trưa cho chị rồi chắc bây giờ đồ ăn đang ở công ty đấy.” Hy Văn nói

“ Đem giấy tờ đến công ty làm việc với chị, chị muốn ngắm em làm việc.”

“ Rắc rối lắm.”

“ Hay em muốn Ailen thoả luận riêng với chị ở đó.”

Nghe thấy vậy Hy Văn liền đứng dậy thu xếp giấy tờ ngay, rắc rối thế nào cũng phải giữ người yêu trước đã, nhìn gương mặt biểu tình của người yêu Thư Di khẽ cười đưa Hy Văn đến công ty.

Sau bữa ăn trưa Ailen liền có mặt ở phòng làm việc của Thư Di ngay, quần áo chỉnh tề tóc vuốt ngược trên người toả ra mùi nước hoa nam tính, đang khá làm tự tin khi gặp Thư Di ở phong cách thế này thì thấy vẻ mặt của Thư Di hơi hoảng hốt.

Thư Di chạy về phía sofa Hy Văn đang ngồi ở đó, cô chưa kịp chạy đến Hy Văn đã ho và hắt hơi liên tục, ôm đầu với vẻ mặt đau đớn rồi loạn choạng ngã vào vòng tay Thư Di.

“ Tiểu Văn em không sao chứ ?” Thư Di hỏi

“ Đầu em...đau quá.”

“ Ailen phiền anh ra ngoài một lát.”

Ngay khi Ailen đi ra ngoài Thư Di liền đưa người yêu vào trong rữa mặt và cho uống thuốc.

“ Em bình tĩnh hít sâu vào.” Thư Di nói

“ Cái tên đó...không biết...quy định sao ? Hy Văn hỏi

“ Có lẽ anh ta quên mất thôi.”

Thư Di vuốt lưng cho người yêu dễ thở rồi cau mày lo lắng, Hy Văn cũng dần ổn định lại nhịp thở và càng cáu gắt khi nhìn thấy Ailen vẫn đứng chờ bên ngoài, Thư Di gọi cho Tô Hoành hỏi về việc gì đó rồi ra ngoài gặp Ailen.

“ Thư ký của tôi có nói là không được dùng nước hoa ở đây mà đúng không?” Thư Di hỏi

“ À đúng là có.” Ailen đáp

“ Vậy tại sao anh vẫn dùng ? Anh có biết làm vậy rất nguy hiểm cho những người dị ứng không?”

“ Anh xin lỗi, anh nghĩ quy định chỉ áp dụng với nhân viên.”

“ Mong là sau này sẽ không sảy ra chuyện này lần nữa.”

“ Tiểu Thư gọi tôi.” Tô Hoành nói

“ Đưa anh ta qua phòng họp tôi sẽ đến sau.”

Dứt lời Thư Di liền bỏ vào phòng lo cho người yêu Ailen bên ngoài nhìn vào chỗ Hy Văn đang ngồi, có chút khó chịu quay mặt đi theo Tô Hoành, vào phòng họp Tô Hoành đem đến một cây quạt lớn đến trước mặt anh.

“ Mời anh cởϊ áσ khoác ra.” Tô Hoành nói

“ Để làm gì ?” Ailen hỏi

“ Anh cứ làm theo đi.”

Ailen nghi hoặc cởi bỏ áo khoác Tô Hoành liền mở chiếc quạt ở mức gió mạnh nhất, bị gió thổi một cách bất ngờ Ailen loạn choạng.

“ Các người đối xử với nhà đầu tư như vậy sao?” Ailen nổi giận

“ Tiểu Thư có nói nếu anh không vừa ý có thể ra về.”

Tô Hoành rời khỏi đó đóng sầm cửa lại Ailen vẫn chịu đựng vì không muốn phật lòng Thư Di, sau một lúc cảm giác như mùi nước hoa đã bay đi hết Ailen tắt quạt vào ngồi chờ ở đó.

Thư Di và Hy Văn liền đến ngay sau đó thấy Thư Di đến Ailen liền thay đổi sắc mặt còn xuống giọng xin lỗi Hy Văn, không để mất thời gian Thư Di liền vào thẳng chủ đề thảo luận, Ailen nhìn Hy Văn với vẻ mặt khó hiểu.

“ Tại sao cô ấy lại được ở đây ?” Ailen hỏi

“ Tôi quên nói với anh nhỉ ? Em ấy là Hy Văn người tạo ra W.” Thư Di nói

“ Gì chứ cô ta sao ?”

“ Bất ngờ lắm nhỉ ? Cũng phải thôi anh chỉ quan tâm tới việc lấy được W chứ đâu quan tâm người sỡ hữu là ai.” Hy Văn mỉa mai

Như bị nói trúng tim đen Ailen cau mày ánh mắt sát khí nhìn Hy Văn.

“ Cô đừng có mà vu khống.” Ailen nói

“ Tôi đùa thôi đừng nổi giận vậy chứ.”

Hy Văn nhếch miệng cười ánh nhìn như hiểu rõ mọi thứ về Ailen, Thư Di không muốn khó xử liền quay lại công việc, kết thúc buổi thảo luận về tiến trình phát triển thêm cho W Ailen liền định mời Thư Di đi ăn thì như bị Hy Văn nhìn thấu được mà phỏng tay trên.

“ Tối nay em muốn ăn lẩu.” Hy Văn nói

“ Chiều ý em hết.” Thư Di đáp

“ Vậy để tôi mời cả hai nhé ? Coi như thay cho lời xin lỗi.” Ailen nói

Thư Di nhìn sang người yêu thấy ánh mắt sắc lạnh đang nhìn về phía Ailen mà rùng mình.

“ Được thôi, nói cho anh biết tôi ăn nhiều lắm đó.” Hy Văn nói

“ Miễn sao cô không gây gắt với tôi nữa.”

“ Vậy hẹn anh ở trước công ty sau giờ tan ca.”

Dứt lời liền kéo Thư Di rời đi không thèm ngoảnh mặt lại, về phòng làm việc Thư Di liền kéo Hy Văn lại.

“ Sao nay em lại đồng ý ?” Thư Di hỏi

“ Với sức ăn của em thì anh ta sẽ sợ mà không dám mời nữa.”

“ Em ranh ma thật đấy.”

Hy Văn câu cổ người yêu mà kéo lại gần Thư Di liền luồn tay ra phía sau bế Hy Văn lên ngồi lên bàn làm việc, Hy Văn hôn lên má rồi đến cằm của Thư Di.

“ Bảo bối em đang trêu tức chị sao ?” Thư Di hỏi

“ Em nào có làm gì hay chị đang nghĩ tới chuyện khác ?”

Vừa nói vừa cắn lấy môi dưới của Thư Di mà trêu chọc, Thư Di liền mạnh bạo áp lên đôi môi hư hỏng phía trước một nụ hôn, đầu lưỡi xâm nhập vào trong mà càng quấy khiến Hy Văn bất giác rên lên một tiếng.

Hy Văn dần không theo được nhịp độ mà ngã người ra sau phải buông một tay khỏi cổ Thư Di mà chống xuống bàn giữ thăng bằng, Thư Di như con hổ đói cứ vồ vập mυ"ŧ lấy đầu lưỡi ấm áp bên trong, từ từ chậm lại và rời khỏi đôi môi người yêu rồi chuyển đến chiếc cổ mà cắи ʍút̼.

“ Ưm~ chị đừng để lại dấu đấy.” Hy Văn nói

“ Em cho chị một dấu khá lớn mà giờ lại muốn cản chị sao? Đừng có mơ mộng bảo bối ạ.”

Thư Di cắn một phát để lại dấu răng trên cổ người yêu rồi nhìn lại vết tích mà mỉm cười, cô bế Hy Văn xuống và chỉnh tề lại quần áo cho người yêu.

“ Giờ chị phải làm việc tối nay sẽ xử lý em sau.” Thư Di nói

“ Đồ đáng ghét.”

Nói xong Hy Văn liền đi đến sofa tiếp tục công việc còn dang dở, Thư Di cũng khẽ cười quay lại tiếp tục với đống giấy tờ chưa xử lí xong.