Chương 31: Chiến tranh lạnh

Vài tuần sau Thư Di đã được Gia Minh giao lại Bạch Thị vì ông cũng đã muốn chỉ ở nhà đọc báo uống trà từ lâu rồi, nhận được trọng trách quá lớn Thư Di ban đầu vẫn chưa quen với công việc nhưng mọi thứ cũng dần đâu vào đó.

Cứ mỗi khi tan làn Thư Di liền đến Vương Thị đón cô người yêu bé nhỏ đi ăn tối, đến văn phòng của Hy Văn cô không còn ngồi chờ mà tự ý đi vào trong luôn.

“ Bạch Tổng chị không thể gõ cửa được sao ?” Hy Văn hỏi

“ Chị chỉ muốn gặp em ngay nên không muốn mất thời gian.” Thư Di đáp

“ Gặp em suốt khi ở nhà rồi mà không lẽ lại không chán.”

“ Yêu em như vậy làm sao mà chán được.” Thư Di đáp

Hy Văn cũng phải bất lực với sự tự ý quyết định mọi thứ của Thư Di, tuy vậy nhưng Hy Văn không thấy khó chịu với người mình yêu. Thư Di thấy tờ báo trên bài liền cầm lên xem vừa đọc một lúc liền bất ngờ đứng dậy tay chỉ vào tờ báo nhìn Hy Văn.

“ Em đã đọc nó chưa ?” Thư Di hỏi

“ Em đọc rồi cũng không có gì bất ngờ lắm.” Hy Văn thản nhiên đáp

Trên tờ báo đưa tin Triệu Thị và Kỳ Thị chính thức hợp tác với nhau tạo nên một khu chung chư khác, Triệu lão gia còn tuyên bố sẽ khiến cho dự án của Hy Văn không ngóc đầu lên được.

“ Em không lo gì sao ? Dù gì hai công ty này cũng rất lớn.” Thư Di lo lắng

“ Dự án W là tâm huyết của em nhất định không dễ suy sụp chỉ vì cái dự án ngu ngốc đó.” Hy Văn nghiêm túc

Nhìn vào ánh mắt kiên định của Hy Văn cô cũng bớt đi một phần lo lắng, Hy Văn nhanh chóng làm xong công việc rồi dọn dẹp bàn làm việc. Thấy Thư Di suy nghĩ gì đó rất chú tâm nên cô cũng không làm phiền mà ngồi chờ thêm một chút, như đã nghĩ xong mọi thứ quay sang xem người yêu đã xong chưa thì thấy Hy Văn đã thϊếp đi vì mệt mỏi.

“ Tiểu Văn à chúng ta về nhà rồi hãy ngủ.” Thư Di nói

Hy Văn vào trong rửa mặt rồi ra về cùng Thư Di, sợ người yêu đói nên Thư Di cũng gáng dỗ dành ăn no rồi mới đưa Hy Văn về.

Tắm xong Hy Văn cũng ôm lấy Thư Di mà chìm vào giấc ngủ, Thư Di nhẹ nhàng vén tóc mái sang một bên rồi hôn lên trán.

Sáng hôm sau Thư Di cứ ngồi uống trà rồi suy nghĩ gì đó suốt cả buổi, Hy Văn gọi mấy lần cô vẫn không nghe thấy mà đờ người ra.

“ Đừng gọi nữa khi chị ấy tập trung rồi thì không ai làm phiền được đâu.” Tuệ Anh nói

“ Từ tối hôm qua đã vậy rồi chị ấy suy nghĩ cái gì mà nhiều vậy ?” Hy Văn càm ràm

Thư Di như đã suy nghĩ xong liền mỉm cười nhìn Hy Văn.

“ Chị muốn thầu dự án W.” Thư Di tự tin nói

“ Chuyện này thì em từ chối.” Hy Văn trả lời ngay lặp tức

“ Tại sao ?”

“ Em không muốn làm việc với người yêu.” Hy Văn đáp

“ Nhưng mà...”

“ Em biết chị muốn giúp đỡ em vì tin tức hôm qua nhưng mà khi em đã quyết định thì em đã chuẩn bị sẵn cho mọi trường hợp sảy ra nên chị đừng quá lo lắng.”

Hy Văn nghiêm túc nhìn Thư Di khiến cô cũng không nói thêm được gì nữa, bây giờ chỉ có thể lo lắng chứ không thể giúp được.

—————————

Tại Triệu Thị, Triệu lão gia đang bàn bạc về vấn đề người đầu tư ẩn danh vào nhiều năm trước, số tiền đầu tư hiện tại nếu không tiếp tục đầu tư có thể Triệu Thị sẽ gặp rắc rối lớn.

Triệu lão gia cho người điều tra đã rất lâu nhưng vẫn không biết đó là ai khiến ông khá nóng giận, Triệu Hoàng thấy ông như vậy càng thêm lo lắng cho bệnh tình của ông.

“ Cha có thể giao lại công ty cho con không? Dù gì sức khoẻ cha cũng không tốt con cũng không còn trẻ nữa con có thể gánh vác được rồi.” Triệu Hoàng nói

“ Cái thứ nhu nhược như mày chỉ có thể làm hỏng chuyện, trừ khi tao chết còn không đừng mơ có được vị trí này.”

Triệu Hoàng cảm thấy như bị sĩ nhục ông mang tâm trạng thất vọng rời khỏi, mái tóc của Triệu Hoàng cũng dần bạc đi vì những suy nghĩ tiêu cực.

Suốt hai năm qua không ngày nào ông không đến tìm Hy Văn nhưng điều bị đuổi đi, một người cha bị con gái hất hủi sẽ đau khổ thế nào thì Triệu Hoàng sẽ đau khổ như vậy. Bây giờ ông vô cùng hối hận vì đã đánh con gái, vẫn đang suy nghĩ tiêu cực thì ông gặp phải Thư Di.

“ Bạch tiểu thư là cháu sao ?” Triệu Hoàng hỏi

“ Có chuyện gì không ạ ? Cháu đang có hẹn với Hy Văn.” Thư Di đáp

“ Cháu có thể đưa cái này cho con bé không?”

Dứt lời liền đưa tay vào túi áo rút ra một phong thư đưa cho Thư Di, phong thư đã vào tay nhưng cô thở dài rụt tay lại.

“ Không được đâu ạ, cháu không muốn em ấy nổi giận.” Thư Di nói

“ Bác xin cháu hãy giúp bác, con bé đã chẳng chịu gặp bác suốt hai năm qua, bác thật sự chỉ muốn nói lời xin lỗi.”

Nhìn Triệu Hoàng cầu xin đến rơi nước mắt Thư Di cũng không đành lòng liền nhận lời, cầm phong thư trong tay mà chờ Hy Văn đến Triệu Hoàng cũng đứng đằng xa xem biểu hiện của con gái khi nhận phong thư.

Chờ đợi một lúc lâu thì Hy Văn cũng đến vẻ mặt hớn hở nắm tay Thư Di đưa qua đưa lại, vô tình chạm vào phong thư Hy Văn nhìn nó trong thắc mắc.

“ Em có thể đọc nó được không ?” Thư Di hỏi

“ Là ông ấy bảo chị đưa cho em sao ?” Hy Văn trầm mặt

“ Vì nhìn ông ấy có lẽ đã biết lỗi nên chị không nỡ từ chối.” Thư Di đáp

Hy Văn giật lấy định xé nó đi liền bị Thư Di ngăn lại.

“ Coi như vì chị mà đọc nó có được không?” Thư Di năn nỉ

“ Nhưng mà...”

“ Chỉ lần này thôi.”

Hy Văn suy nghĩ một lúc liền mở ra đọc nhưng dù thế nào cô vẫn cứng đầu không chịu chấp nhận lời xin lỗi, Triệu Hoàng đứng đằng xa nhìn lén không may bị Hy Văn nhìn thấy.

Ông từ từ bước lại gần muốn nói chuyện với cô nhưng Hy Văn lại chẳng thèm nhìn mặt.

“ Đừng nghĩ tôi đọc rồi sẽ tha thứ cho ông.” Hy Văn lạnh lùng

“ Cha không mong con sẽ tha lỗi.”

“ Làm ơn sau này đừng gửi mấy thứ vô nghĩa này nữa.”

Dứt lời Hy Văn liền vò bức thư lại rồi vứt xuống đất nhìn người cha với ánh mắt lạnh lùng rồi rời đi, Thư Di chạy theo phía sau không ngừng quay lại nhìn Triệu Hoàng, ông ấy vừa nhặt lại bức thư vừa rơi nước mắt.

“ Tiểu Văn à em làm vậy có hơi quá đáng không ?” Thư Di hỏi

“ Nếu em cứ không nỡ thì có đã không có Vương Thị của ngày hôm nay rồi.” Hy Văn đáp

Biết Hy Văn cũng mang nhiều gánh nặng trên vai nhưng nhìn người yêu vì trả thù mà tuyệt tình thế này cô thật sự không muốn, Thư Di luôn mong Hy Văn sẽ luôn là một cô gái vui vẻ dễ thương và không phải chịu bất kì nổi đau nào.

Khi cô đi cuộc sống của Hy Văn trở nên mù mịt chỉ toàn những nỗi đau, Thư Di luôn tự trách vì đã không thể ở bên người mình yêu lúc đó.

“ Nếu lúc đó mình ở bên cạnh em ấy liệu mọi chuyện có tốt hơn không?” Thư Di thầm nghĩ

Buổi tối hôm đó Hy Văn chơi trò chiến tranh lạnh với Thư Di, hỏi gì nói gì cũng không chịu trả lời mà lên giường ngủ, biết là người yêu giận dỗi Thư Di ôm lấy từ đằng sau.

“ Chị buông em ra.” Hy Văn nói

“ Đừng giận chị nữa thì chị sẽ buông.”

“ Em bảo chị buông ra mà.” Hy Văn đáp

Tay Thư Di càng ôm chặt hơn làm Hy Văn tức tối mà xoay người qua định mắng một trận nhưng lại bị Thư Di khoá môi bằng một nụ hôn, Hy Văn cố vùng vẫy càng bị giữ chặt Thư Di cố cậy đôi môi đang mím chặt rồi đưa đầu lưỡi vào trong, Hy Văn vẫn cố chống đối đánh vào vai Thư Di liên tục.

Thư Di vẫn thản nhiên tiếp tục khám phá bên trong rồi đảo chiếc lưỡi đang cố nằm yên trong đó, Hy Văn hô hấp dần khó khăn hơi thở càng lúc càng nóng, Thư Di liền vội rời môi người yêu cắn theo đầu lưỡi mà kéo ra.

“ Sao lại không trả lời chị ?” Thư Di hỏi

“ Em ghét chị.”

Hy Văn tiếp tục chơi trò giận dỗi quay lưng về phía Thư Di mà chùm chăn lại, Thư Di cũng không biết nên làm gì mà thở dài vì độ cứng đầu của người yêu.