Chương 3: Em là Triệu Tử Văn là em trai của chị

Đã một tuần kể từ gặp Hy Văn gặp cha cảm xúc của cô cũng dần ổn định hơn chút , cô đang chăm chú vẽ bức chân dung của Thư Di cũng đã lâu rồi cô không được gặp lại cô ấy.

Từng đường nét Hy Văn vẽ ra đều tạo thêm vẻ đẹp cho bức tranh khiến cho bức tranh nổi bật hơn rất nhiều , vì thấy Hy Văn có năng khiếu nên Triệu Hoàng đã tìm gia sư dạy vẽ riêng cho cô.

Ngồi cả buổi thì bức tranh cũng đã được hoàn thành , Hy Văn với ánh mắt thoả mãn nhìn tác phẩm mình tự tay vẽ ra

“ Đúng là chị ấy rồi ,tiếc là mình không thể vẽ được hết vẻ đẹp của đôi mắt đó.” Hy Văn tự nhủ

Dọn dẹp xong mọi thứ Hy Văn định sẽ đi tìm Uyên Nhi dạy cô học đàn, khi vừa bước ra đại sảnh cô nhìn thấy một cậu bé đang đi qua đi lại . Khi vừa nhìn thấy Hy Văn mắt cậu bé đó như sáng rực, cậu bé vừa mỉm cười vừa chạy về phía cô

“ Chị là Hy Văn đúng không ạ? Đúng như cha nói chị rất xinh.” Cậu bé háo hức nói

“ Em là……” Hy Văn thắc mắc

Không đợi Hy Văn nói hết câu cậu bé đó lặp tức đáp :

“ Em là Triệu Tử Văn là em trai của chị, em đã muốn gặp chị lâu lắm rồi. Mỗi năm sinh nhật chị luôn có người gửi thiệp chúc mừng người đó là em đấy.”

Hy Văn nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên cô không nghĩ Tử Văn sẽ tốt tính như vậy , mặc dù cả hai còn chưa gặp nhau lần nào.

“ Vậy em tới gặp chị có chuyện gì sao?” Hy Văn hỏi

“ Mẹ muốn em mời chị ăn tối với gia đình ạ.” Tử Văn lặp tức đáp

Hy Văn đi theo Tử Văn đến phòng ăn ở nhà lớn Triệu Hoàng vừa nhìn thấy cô đã đi ra ôm chầm lấy , có một người phụ nữ nhìn chạc tuổi mẹ cô bước tới cô ấy nở một nụ cười hiền hậu

“ Cô là Thi Thi mẹ của Tử Văn , nếu con muốn hãy xem cô như mẹ của con. Cần gì con cứ nói cô sẽ lo cho con như cách cô lo Tử Văn vậy được chứ?” Thi Thi nhỏ nhẹ

“ Vâng ạ!” Hy Văn đáp

Sau màn giới thiệu thì bữa ăn đã chuẩn bị xong cả nhà 4 người cùng nhau ăn bữa tối, trong bữa ăn Hy Văn nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó với nét mặt khó hiểu . Sau khi ăn xong Triệu Hoàng dẫn cô đi khắp nơi trong nhà ông dừng lại trước một căn phòng

“ Chúng ta vào thăm ông nhé.” Triệu Hoàng hỏi

Hy Văn gật đầu đồng ý , người mà cô tìm kiếm trong bữa tối chính là ông ấy Triệu Minh, người đã ép buộc ba mẹ phải ly hôn và đuổi mẹ cô ra khỏi nhà chỉ vì Hy Văn là con gái.

Triệu Hoàng gõ cửa , bên trong một giọng nói mà Hy Văn Không thể nào quên được phát ra

“ Vào đi.” Ông Triệu Minh nói

Giọng nói vẫn nghiêm khắc như trước nhưng có vẻ đã yếu đi rất nhiều, Triệu Hoàng nắm tay Hy Văn bước vào . Trước mắc là người ông mà đã lâu cô không gặp , cơ thể gầy yếu và làn da tái nhợt , sức khoẻ có vẻ đã giảm đi rất nhiều . Ông Triệu Minh nhìn với ánh mắt nghiêm nghị khiến cho Hy Văn sợ sệt núp phía sau cha mình, Triệu Hoàng hiểu ý nghĩ của cô liền quay qua lắc đầu tỏ ý không sao cả.

“ Cuối cùng thì cũng chịu ra ngoài rồi sao, ta còn nghĩ cháu sẽ trốn trong đó cả đời đấy.” Triệu Minh lên tiếng

“ Con bé vẫn còn chưa quen với chuyện giao tiếp cha mong đừng trách.” Triệu Hoàng đáp

“ Cháu mau lại đây.” Triệu Minh vừa nói vừa vẩy tay

Hy Văn lại gần ông ấy tay cô run lên cứ như chỉ cần sai sót cô có thể bị đối xử như mẹ của mình, bổng Triệu Minh nắm lấy đôi tay của cô.

“ Tay run như này vẫn có thể vẽ được sao? Nếu không biết kiềm chế cảm xúc cháu sẽ không thể vẽ ra những bức tranh đẹp được.” Triệu Minh nói

“ Ông đã đến khuôn viên xem con học vẽ.”Triệu Hoàng giải thích

“ Cháu có muốn đến trường học không?” Triệu Minh hỏi

“ Cháu muốn ạ.” Hy Văn đáp

“ Ta sẽ sắp xếp việc học cho cháu với điều kiện sau này cháu cũng phải đi gặp khách hàng cùng ta , điều này cũng khẳng định cháu là một thành viên của Triệu Gia.” Triệu Minh nói

Một lúc lâu sau Triệu Hoàng và Hy Văn ra phòng khách, Thi Thi và Tử Văn đang ở đó đợi hai người ra cũng ăn những chiếc bánh do chính tay Thi Thi làm cho Hy văn.Có vẽ như Hy Văn sắp trải nghiệm thật nhiều thứ mới mẻ hơn.

Tối hôm đó Hy Văn nhìn lên trần nhà suy nghĩ tới việc sẽ được kết giao với nhiều bạn mới, Hy Văn đã muốn tới trường từ rất lâu rồi.

“ Chị ơi hôm nay em ngủ với chị được không ạ ?”Tử Văn hỏi

Hy Văn ra mở cửa cô nhìn thấy Tử Văn đã đem cả gối mền qua, cậu ấy nhìn cô cười

“ Chị có thể từ chối được sao?”Hy Văn đáp

Tử Văn ôm đống gối mền chạy ngay vào , cậu lấy hai quyển truyện ở giữa gối đưa cho cô.

“ Chị đọc truyện cho em nghe nha như vậy em mới ngủ được.” Tử Văn vừa cười vừa hỏi

Hy Văn nhận lấy và bắt đầu đọc, Tử Văn chăm chú nghe và dần ngủ thϊếp đi . Cô cũng cất quyển truyện và dần chìm vào giấc ngủ , hôm nay là một ngày rất tuyệt với Hy Văn.