Chương 27: Từ nay tôi sẽ mang họ Vương

Kì thì cuối cấp đã trôi qua được một khoảng thời gian, hôm nay là lễ tốt nghiệp cho học sinh năm ba. Thư Di đã thành công đạt được thành tích xuất sắc nhất, cầm bằng tốt nghiệp trên tay cô đi đến phía Hy Văn.

“ Nhìn chị ngầu chứ ?” Thư Di hỏi

“ Ngầu lắm hôm nay chị rất tuyệt.” Hy Văn đáp

“ Em đứng yên một chút.”

Dứt lời Thư Di tháo cà vạt của cả hai ra rồi lấy cà vạt của bản thân đeo cho Hy Văn.

“ Chị làm gì vậy ?” Hy Văn thắc mắc

“ Khi những đàn anh đàn chị tốt nghiệp họ sẽ tặng cà vạt cho những người họ yêu quý để khi đến kì thi tốt nghiệp họ của sẽ vượt qua được.” Thư Di giải thích

“ Thế có nó em cũng sẽ vượt qua được nhỉ ? Em sẽ giữ gìn nó như bùa hộ thân vậy.”

“ Chiếc cà vạt này sẽ thay chị nhìn em tốt nghiệp.”

Dứt lời tiến đến hôn lên môi Hy Văn nhẹ nhàng khám phá hết bên trong, cả hai quấn lấy nhau đến khi nhịp thở trở nên khó khăn liền rời nhau. Nhưng sau trong mắt thì cả Thư Di hay Hy Văn đều lưu luyến không muốn rời, Thư Di ôm người yêu một cách nhẹ nhàng đây không còn là những cái ôm dỗ dành hoặc an ủi, cả hai như đang tận hưởng nó dù một giây cũng không muốn buông ra.

“ Chúng ta về thôi.” Thư Di nói

Tại Bạch Gia, Tuệ Anh cùng Tiểu Nhu và Thiên Di vừa trang trí xung quanh xong, họ muốn mở tiệc chúc mừng Thư Di tốt nghiệp. Đúng lúc Thư Di và Hy Văn vừa về đến Tuệ Anh nhanh tay bắn pháo giấy.

“ Chúc mừng học tỷ Thư Di đã tốt nghiệp.” Cả ba đồng thanh

“ Cảm ơn nhiều nha mấy học muội đáng yêu.” Thư Di nói

“ Mau đến thổi nến nào.” Tiểu Nhu lên tiếng

“ Có phải sinh nhật đâu chứ.”

“ Cũng là ngày quan trọng mà lại đây mau lên.” Tuệ Anh hối thúc

Thư Di đi đến trước cái bánh kem nhìn ngọn lửa đung đưa nhẹ nhàng, cô chắp tay nhắm lại cầu nguyện rồi thổi nến.

“ Chị ước gì vậy ?” Hy Văn hỏi

“ Đó là bí mật.” Thư Di ôn nhu đáp

Họ cùng nhau ăn uống đến tối khuya rồi nằm ngủ tại phòng khách, thấy Hy Văn cũng đã ngáp dài Thư Di liền bế cô đi vào phòng ngủ. Nằm trên giường nhìn người yêu đã ngon giấc Thư Di mang gương mặt suy tư mà đi ra ngoài ban công, nước mắt cứ thế rơi xuống tay Thư Di nắm chặt tay kìm chế để không phát ra tiếng khóc.

Thư Di một giây cũng không muốn phải xa Hy Văn, chính bản thân còn không dám nghĩ đến nên cô không muốn Hy Văn cũng phải chờ cô càng không muốn người mình yêu sẽ tìm một người khác. Càng suy nghĩ càng không kiềm chế được cảm xúc mà khóc lớn, bổng có đôi tay ôm chặt lấy cô từ sau lưng.

“ Sao chị lại khóc ?” Hy Văn hỏi

“ Chị không muốn phải xa em.” Thư Di nghẹn giọng

“ Chị à em biết là khi ở xa nhau chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng mà chúng ta hãy vì nhau mà cố gắng được chứ ?”

Thấy Thư Di vẫn tiếp tục khóc mà không trả lời Hy Văn cũng rơi nước mắt.

“ Em yêu chị nên em nhất định sẽ chờ chị.”

“ Chị cũng yêu em.” Thư Di đáp

Thư Di quay lại ôm lấy Hy Văn mà khóc nức nở cô như giải toả hết mọi nổi buồn từ trước đến nay, áp mặt vào lòng Hy Văn khóc như một đứa trẻ.

———————————

Ngày du học của Thư Di đã đến cô ôm lấy mẹ và Tuệ Anh sau đó là Hy Văn, lợi dụng thời cơ niềm hôn lên môi Hy Văn rồi nhanh chóng lên máy bay.

“ Chị à bảo trọng nhé.” Tuệ Anh nói

Thư Di vẫy tay chào tạm biệt rồi nhìn vào mắt Hy Văn.

“ Chị yêu em.” Thư Di hét lớn

Hy Văn nghe thấy liền ngại đỏ mặt nhìn Thư Di kéo vali rời đi, Tuệ Anh ôm lấy vai Hy Văn.

“ Tớ nhận nhiệm vụ từ chị ấy sẽ không để cậu buồn nên là cậu không được khóc một mình đấy.” Tuệ Anh nói

“ Tớ không có trẻ con như cậu.”

Dứt lời Hy Văn liền chạy đi Tuệ Anh nghe vậy liền đuổi theo, bắt được liền cù vào hông khiến Hy Văn bật cười thành tiếng rồi cười theo cô. Bà Lạc Anh cùng hai người về nhà từ hôm nay Hy Văn đã chiếm trọn căn phòng của Thư Di.

Vừa về nhà liền lên giường nằm úp mặt xuống giường, nghe mùi của Thư Di vẫn còn trên gra giường Hy Văn cứ hít lấy như bị nghiện.

“ Đồ đáng ghét biết trước nghe mùi sẽ nhớ chị em đã giặt gra giường rồi.” Hy Văn thầm nghĩ

Cô ngồi dậy đi đến cạnh chiếc đàn mà cô thường ngồi đó đàn với Thư Di, Hy Văn ngồi xuống đàn lên bản nhạc mà Thư Di thích nhất. Đang hoà mình vào giai điệu thì tiếng gõ cửa vang lên.

“ Ai vậy ?” Hy Văn hỏi

“ Triệu tiểu thư cô có khách.”

Hy Văn đi đến phòng khách thì thấy một người mặc áo đen từ đầu đến chân còn che mặt lại đang ngồi ngoài đó.

“ Tìm tôi sao ?” Hy Văn thắc mắc

Người đó dần cởi bỏ lớp vải che lộ ra gương mặt làm Hy Văn hơi ngạc nhiên nhưng Gia Minh thì lại trầm mặt, anh ấy là Tô Hoành là thư ký riêng của Triệu lão gia.

“ Thư ký riêng của Triệu lão gia sao ? Anh đến đây để làm khó con bé đúng không?”

“ Không phải đâu ạ.” Tô Hoành bối rối

Anh ta nhìn về phía Hy Văn mà cúi chào như rất kính trọng.

“ A Hoành chẳng phải tôi nói không có chuyện gì thì đừng gặp riêng tôi sao?” Hy Văn hỏi

“ Vâng tôi nhớ, thưa tiểu thư tôi đã tìm được phu nhân nhưng mà...” Tô Hoành đáp

“ Nhưng gì chứ ?” Hy Văn thắc mắc

“ Tiểu thư mau đến đó thì hơn, tình hình của phu nhân không được ổn.”

Hy Văn cùng Tô Hoành đến một bệnh viện ở vùng ngoại ô ở đây cả sóng điện thoại cũng không có, vì lo Hy Văn nên cả gia đình của Thư Di cũng đi theo.

“ Cậu nói mẹ tôi ở đây sao?” Hy Văn hỏi

“ Đúng vậy là phòng này.” Tô Hoành đáp

Hy Văn bước vào trong nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh, vừa nhìn thấy Hy Văn bà Tuyết Nhi đưa tay về phía cô, Hy Văn chạy lại nắm lấy tay mẹ mà hấp tấp hỏi :

“ Mẹ...mẹ là mẹ thật sao ? Mẹ bị sao vậy ? Sao mẹ lại ở đây ? Mẹ có biết con lo cho mẹ lắm không?”

“ Văn Nhi...con thật sự...đã lớn hơn rất nhiều.” Tuyết Nhi thều thào

“ Mẹ không sao chứ ? Mẹ mệt ở đâu sao ? Con gọi bác sĩ cho mẹ nhé ?”

Dứt lời Hy Văn liền đứng dậy định chạy ra ngoài gọi bác sĩ nhưng bị Tô Hoành kéo lại giữ cô ngồi xuống giường.

“ Tiểu thư làm ơn hãy ở cạnh phu nhân lúc này.” Tô Hoành nói

Hy Văn quay sang nhìn bà Tuyết Nhi với ánh mắt lo lắng như hiểu được điều gì đó.

“ Mẹ....mẹ sẽ không sao đâu đúng không?”

“ Văn Nhi à gặp lại con mẹ thật sự rất vui, mẹ cứ nghĩ sẽ mãi mãi không gặp lại con nữa.”

“ Mẹ đừng nói vậy mà.”

“ Con nhất định phải thật mạnh mẽ , nhớ là đừng kén ăn, con cũng nên có vài người bạn. Còn về người con yêu mẹ không biết phải khuyên con thế nào nhưng con nhất định phải hạnh phúc đừng để phải giống như mẹ.”

Nghe những lời dặn dò từ bà Tuyết Nhi cô bật khóc nức nở, Hy Văn nắm lấy đôi tay gầy gò của mẹ áp lên má.

“ Mẹ đã hứa sẽ trở về đón con mà, mẹ hứa là sẽ cùng con đi chơi thật nhiều nơi, mẹ hứa sẽ không để con một mình mà. Mẹ ơi Văn Nhi sẽ nghe lời mà mẹ đừng nói như vậy nữa mẹ đừng rời xa Văn Nhi có được không?” Hy Văn nức nở

“ Cảm ơn con vì đã luôn nhớ đến mẹ, mẹ thật sự rất yêu con.”

Tay bà Tuyết Nhi buông lỏng xuống kèm theo đó là tiếng tít kéo dài của máy đo nhịp tim, màn hình thị một đường thẳng kéo dài. Hy Văn liền mất khống chế liên lục lay người bà Tuyết Nhi.

“ Mẹ....mẹ ơi, mẹ sao vậy ? Đừng làm con sợ mà.”

Tô Hoành kéo cô ra ngoài cho bác sĩ cấp cứu , một lúc lâu sau bác sĩ đi ra liền lắc đầu. Hy Văn không chịu nổi cú sốc liền ngất đi, khi tỉnh dậy liền muốn chạy đến phòng mẹ thì bị Tuệ Anh ôm lại.

“ Buông tớ ra tớ phải đi thăm mẹ tớ, bà ấy đang rất mệt tớ phải chăm sóc mẹ tớ.” Hy Văn nói trong tiếng nấc

“ Hy Văn à bình tĩnh lại đi, mẹ cậu đã mất rồi.”

Tuệ Anh ôm Hy Văn vào lòng tiếng khóc của cô càng lúc càng lớn, khóc đến lúc mệt thì lại ngủ thϊếp đi. Khi tỉnh dậy lần nữa đã quay về Bạch Gia, ai nói thế nào cũng không chịu ăn uống.

“ Hy Văn à cậu không thể cứ buồn mãi được, ăn chút gì đi được không?” Tuệ Anh nói

“ Tớ không muốn ăn.”

Tuệ Anh mất kiên nhẫn liền lôi cô ngồi dậy nói lớn:

“ Cậu mau khóc đi , khóc nhiều vào đến khi nào cạn nước mắt thì thôi. Nghe đây Triệu Hy Văn dù cậu không muốn thì cũng đã sảy ra rồi, mẹ cậu đã dặn cậu những gì cậu không nhớ sao ? Cậu đừng như thế này nữa mà.”

Hy Văn lại ôm lấy Tuệ Anh rồi bật khóc nức nở cứ thế dai dẳng suốt một giờ đồng hồ, Tuệ Anh cũng ngồi đó dỗ dành không dám rời nửa bước.

————————

Vài ngày sau khi tổ chức đám tang trong âm thầm cho bà Tuyết Nhi xong Tô Hoành lại đến tìm Hy Văn.

“ Tiểu thư đây là những tài liệu có liên quan giữa phu nhân và Triệu Gia, trong đó có một bản thoả thuận sau khi mất mọi tài sản của phu nhân điều sẽ thuộc tiểu thư nhưng mà...”

“ Nhưng mà ?” Hy Văn thắc mắc

“ Triệu lão gia đã ép bà ấy đóng dấu vào một bản khác là sẽ giao lại cho ông ấy với lý do sẽ dùng nó lo cho tiểu thư.” Tô Hoành đáp

Hy Văn trầm mặc một lúc ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.

“ Ông ấy biết mẹ tôi đang ở đâu sao lại không cho tôi biết ?”

“ Triệu lão gia đã cho người giam giữ phu nhân trong nhiều năm, người giúp đỡ việc này có cả cha của tôi.” Tô Hoành đáp

Anh đưa thêm tập tài liệu bệnh án tâm thần có tên Vương Tuyết Nhi, thời điểm nhập viện là vào khoảng thời gian bà vừa rời khỏi Triệu Gia không lâu.

Hy Văn như hiểu ra mọi chuyện cô nổi giận nắm chặt lấy tập tài liệu, có nghĩ thế nào cô cũng không ngờ ông cô lại làm vậy. Vì biết bà Tuyết Nhi giữ khối tài sản lớn trong tay nên Triệu lão gia đã làm mọi cách để có được.

“ A Hoành hãy đi đổi họ trên giấy tờ cho tôi, từ nay tôi sẽ mang họ Vương.” Hy Văn trầm giọng