Chương 24: Đi làm thêm

Trong nhà tắm tiếng hát hò của Tiểu Nhu vang ra, lúc này Hy Văn vẫn còn cuộn người trong chăn chưa chịu dậy. Một lúc sau Tiểu Nhu bước ra khỏi phòng tắm thấy Hy Văn vẫn nằm lì trên giường, cô kéo mền hất văng sang một bên rồi kéo Hy Văn ngồi dậy.

“ Dậy thôi nào đến giờ đi học rồi.” Tiểu Nhu nói

Bị gọi dậy đột ngột Hy Văn như hồn lìa khỏi xác gương mặt ngái ngủ nhìn Tiểu Nhu, thấy vẻ mặt của Hy Văn cô ấy bật cười rồi lôi Hy Văn vào nhà tắm.

“ Đồng phục vừa chứ ? Tớ sợ nó không vừa với cậu.” Tiểu Nhu nói

“ Chổ này có hơi chật xíu nhưng không sao.” Hy Văn đáp

Nhìn vào vòng một của Hy Văn đang làm căng cả chiếc áo sơ mi, Tiểu Nhu nở nụ cười nham hiểm tiến lại gần cô.

“ Tránh xa tớ ra đồ biếи ŧɦái !!!” Hy Văn hét lớn

Cả hai xuống nhà ăn sáng mẹ của Tiểu Nhu biết cô đến nên đã chuẩn bị bữa sáng rất chu đáo, nhìn đồ ăn trên bàn mà nhớ lại hôm qua chỉ ăn vài chiếc bánh Tiểu Nhu đưa cho bụng Hy Văn bất giác kêu lên khiến cô ngại đỏ mặt.

“ Đói lắm rồi nhỉ ? Ăn nhiều vào nhé cô nấu rất nhiều đấy.” Mẹ Tiểu Nhu ôn nhu nói

“ Cháu cảm ơn cô.” Hy Văn đáp

“ Tiểu Nhu đã kể cô nghe về chuyện của cháu, trước lúc mọi việc ổn thoả cháu cứ ở đây nhé.”

“ Vâng ạ.”

Sau bữa ăn Tiểu Nhu và Hy Văn ra cổng đứng chờ người đến đưa đi học, được một lúc thì Tuệ Anh và Thiên Di đi moto đến đón.

“ Hai cậu điên rồi dám đi moto đến trường.” Hy Văn càm ràm

“ Bây giờ có đi hay không?” Tuệ Anh hỏi

“ Thì đi ai dám cãi lại cậu.”

Nói xong liền leo lên xe mà đến trường vừa vào lớp những người trong lớp đã vây lấy Hy Văn.

“ Cậu không sao chứ ? Có rất nhiều người bình luận tiêu cực đấy.”

“ Đừng buồn nhé bọn tớ luôn ủng hộ cậu.”

“ Cậu và học tỷ Thư Di đi chung rất xứng đôi đừng để ý đến lời nói của người khác nhé.”

Nghe những lời an ủi của bạn bè trong lớp Hy Văn cảm động mà rơi nước mắt, vừa nín khóc về lại chỗ ngồi thì Thư Di cũng đến tìm.

“ Sao hôm qua em không bắt máy? Chị sợ em sẽ sảy ra chuyện gì.” Thư Di lo lắng

Hy Văn thấy người yêu liền ôm chặt như không muốn rời, Thư Di cũng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô.

“ Nói chị biết được không? Gia đình em đã nói gì ?” Thư Di hỏi

“ Ông ấy đã không chấp nhận nhưng không sao đâu ạ em sẽ tự giải quyết.” Hy Văn đáp

Thư Di nhìn thấy đôi mắt của Hy Văn xưng lên vì khóc cô cảm thấy xót xa, không kiềm chế được liền hôn Hy Văn trước mắt nhiều người. Từng người trong lớp nhìn hai người mà mắt chữ A mồm chữ O, tội nghiệp nhất vẫn là Tuệ Anh ngồi cạnh phải chịu đựng từ đầu tới cuối.

Thấy sắp vào giờ Thư Di liền tạm biệt Hy Văn rồi vội vã chạy về lớp, Hy Văn vì tiếng hò hét trêu chọc mà ngại đỏ hết cả mặt

Giờ giải lao Hy Văn ăn như hạm đội vì sự thiếu thức ăn hôm qua, nhìn người yêu ăn như hổ đói Thư Di khẽ cười.

“ Em đói lắm sao ?”

Hy Văn không trả lời mà chỉ gật đầu liên tục khiến cho Thư Di cảm thấy buồn cười thêm, Thư Di lấy thêm thịt và rau cho cô chăm chút kĩ càng đến từng li từng tí, ai nhìn vào cũng có thể nhận ra Thư Di chiều cô bao nhiêu.

“ Ăn từ từ thôi không ai giành với em đâu.” Thư Di nói

—————————

Tan học Thư Di muốn đưa Hy Văn về thì liền có người đi moto chạy tới là Tuệ Anh, cô chắn ngang giữa hai người rồi đội nón bảo hiểm lên cho Hy Văn.

“ Xin lỗi nhưng hôm nay cậu ấy có hẹn với em rồi.” Tuệ Anh nói

“ Tớ hẹn với cậu bao giờ ?” Hy Văn phản bác

“ Im lặng rồi lên xe ngay.”

Dứt lời Tuệ Anh liền kéo lấy tay Hy Văn thấy cô vẫn chần chừ Tuệ Anh viền xuống xe bế cô lên rồi tăng ga chạy đi, Thư Di đứng đó tức tối nhưng không kịp cản lại.

Trên xe Hy Văn không an phận mà cứ đòi quay lại với Thư Di, Tuệ Anh không chịu nổi liền dừng xe bên đường bóp lấy cái miệng đang la hét của cô.

“ Triệu tiểu thư tiền học phí không phải miễn phí đâu nhé, tốt nhất cậu nên liệu hồn mà im lặng đi làm thêm kiếm tiền trả nợ cho tớ.”

“ Cậu nói sẽ trả cho tớ mà, tớ không đi làm đâu cậu đừng có mơ.” Hy Văn đáp

“ Thế cậu khỏi đến trường gặp người yêu nhé, không đi làm thì cậu nghĩ ngồi không có tiền ăn sao? Hay cậu nghĩ làm ăn xin sẽ tốt hơn ?”

Nghe Tuệ Anh nói vậy Hy Văn ngừng chống đối cô hiểu rõ nếu không nghe lời Tuệ Anh thì chỉ có ở ngoài đường, Tuệ Anh thấy cô đã chịu ngồi yên thì tiếp tục đi tiếp.

Tuệ Anh xin cho cô việc làm chung với cô ấy phục vụ tại một quán nước không quá nhỏ, cứ thế trôi qua vài tuần Tuệ Anh mỗi ngày điều đưa cô đi học rồi lại đưa cô đi làm. Thư Di cũng nhận thấy sự kì lạ này mà theo dõi Tuệ Anh.

“ Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ ?”

“ Phong thái đi làm khác hẳn lúc ở nhà nhỉ ?” Thư Di trêu chọc

Vừa nhìn thấy Thư Di cô hốt hoảng nhìn vào bên trong quầy, Hy Văn đã nhờ cô giấu Thư Di chuyện này nên nhìn thấy chị gái ở đây Tuệ Anh có chút bối rối.

“ Em sao vậy?” Thư Di hỏi

“ Không có gì, chị đến nên em hơi bất ngờ.”

Thư Di thấy biểu hiện Tuệ Anh có chút kì lạ nên cảm thấy nghi ngờ, lúc này Hy Văn bên trong bước ra để tiếp khách Tuệ Anh thấy vậy liền trợn tròn mắt. May là Thư Di đang đọc menu không để ý đến, vừa ngẩn đầu lên Hy Văn cũng đã đi vào trong.

“ Chị muốn cái này.” Thư Di nói

“ À được.”

Tuệ Anh vội vã đi vào trong nói cho Hy Văn biết chuyện Thư Di đang ở ngoài đó, Thư Di uống xong ly nước cũng rời đi cả hai thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

——————-

———————————-

Hôm sau vào giờ giải lao Tử Văn mặt hậm hực đi lấy đồ ăn, hôm Hy Văn bỏ đi cậu vì biết mọi chuyện là do Triệu lão gia liền trở nên nóng giận.

Hôm đó Tử Văn vừa về thì thấy cha và mẹ đều mang vẻ mặt buồn rầu, hỏi ra mới biết Hy Văn bị bức đến bỏ nhà đi. Cậu không thèm nghe giải thích liền xông vào phòng Triệu lão gia.

“ Tại sao ông lại làm như vậy? Chị ấy đã làm sai gì chứ?”

“ Cháu vẫn còn nhỏ sẽ không hiểu được đâu.” Ông Triệu Minh nghiêm nghị

“ Chị ấy muốn yêu ai thì liên quan gì đến ông sao ông lại làm như vậy?” Tử Văn hét lớn

“ Đưa nó về phòng không có sự cho phép của ta không được cho nó bước ra ngoài.” Ông Triệu Minh nổi giận

Hai vệ sĩ bên ngoài liền kéo Tử Văn về phòng khiến cho cậu càng tức giận hơn đập cửa liên tục.

“ Trả chị lại cho cháu, tại sao ông lại có thể quyết định mà không suy nghĩ đến người khác như vậy? Chị ấy cũng có quyền quyết định ông không được quyết định thay chị ấy.” Tử Văn nói

“ Con gái sinh ra thì điều phải như vậy, chỉ nên được gả đi và lo cho nhà chồng. Thứ tình yêu dơ bẩn đó không cần thiết, nếu nó muốn tự quyết định thì đáng ra khi sinh ra nên là con trai.”

“ Nực cười thật, nếu vậy thì ông xem lại đi cha cháu và cháu có quyền quyết định chuyện gì không? Sinh ra trong cái gia đình này cứ như bị định sẵn phải làm con rối cho ông điều khiển vậy.” Tử Văn phẩn nộ

Triệu lão gia giả vờ không nghe những lời cậu nói cứ vậy mà quay mặt bỏ đi , mặc kệ cho Tử Văn càng lúc càng nổi giận mà gào thét bên trong.

Quay lại hiện tại Tử Văn đang đi tìm bàn ăn thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Hy Văn đang cười nói vui vẻ ở đằng xa. Tử Văn liền bỏ cả phần ăn mà chạy đến đó, Hy Văn nhìn thấy cậu liền có chút bất ngờ.

“ Chị đã ở đâu vậy? Em đi tìm chị suốt chị mau về.....”

Chưa kịp nói hết Hy Văn đã bịt cậu lại mà lôi ra chỗ khác nói chuyện, Thư Di thấy vậy càng thấy khó hiểu hơn. Sau khi nghe Hy Văn giải thích mọi chuyện Tử Văn cũng ậm ừ rời đi.

Tan học hôm nay Thư Di về thay ra bộ đồ khác đeo khẩu trang và đội nón cứ như ăn trộm sợ người khác nhìn thấy mặt, cô đi đến quán nước Tuệ Anh làm thêm lúc này người ra phục vụ cô lại là Hy Văn.

“ Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ ?”

“ Tại sao em lại ở đây ?” Thư Di hỏi

“ Hở... quý khách nói gì ạ ?”

Thư Di cởi nón và tháo khẩu trang xuống cho Hy Văn nhìn mặt, Hy Văn nhìn thấy mặt người yêu nhưng không vui vẻ như bình thường mà lại sợ hãi, Tuệ Anh bên trong nhìn ra mà thầm cầu nguyện cho cô.

“ Trả lời chị mau.” Thư Di trầm giọng

Hy Văn định chạy liền bị Thư Di kéo lại nét mặt càng lúc càng khó chịu.

“ Chị à chúng ta nói chuyện sau nhé ? Em sẽ bị quản lý mắng nếu chị cứ như vậy.” Hy Văn nói

“ Chị sẽ chờ em tan làm.” Thư Di đáp

Sau khi tan làm Hy Văn ngồi xuống giải thích hết tất cả cho Thư Di nghe, hiểu được mọi chuyện Thư Di không trách mắng ngược lại càng lo lắng.

“ Sao em lại không cho chị biết chứ ?”

“ Nếu để chị biết chị sẽ rất lo lắng nên em nghĩ giấu đi sẽ tốt hơn.” Hy Văn đáp

“ Được rồi chị không trách em nhưng mà em không cần phải đi làm chị có thể lo cho em được mà.” Thư Di nói

“ Vì cậu ấy biết chị sẽ nói vậy nên mới giấu đấy, cậu ấy sợ sẽ làm phiền chị.” Tuệ Anh lên tiếng

“ Nếu chị làm vậy mọi người sẽ nghĩ em ăn bám chị mất.”

Nhìn vẻ mặt ủ rủ của Hy Văn cô cũng chịu chấp nhận, Hy Văn thấy vậy liền trở nên vui vẻ bây giờ không cần giấu nữa nên cũng bớt đi một phần phiền não.