Chương 22: Hy Văn mất tích ( H )

Hôm nay Thư Di lại tiếp tục đến để dạy Hy Văn học nhưng khi đến nơi thì thấy Tử Văn nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng, không chỉ vậy mà những người khác trong nhà cũng ngạc nhiên.

“ Chị ấy nói sẽ về cùng chị nên em đã về trước, chị ấy không đi chung với chị sao?” Tử Văn hỏi

Thư Di lắc đầu ngỏ ý không biết và gọi ngay cho Hy Văn nhưng không ai bắt máy, Thư Di và Tử Văn đi ngay đến trường. Trong camera Hy Văn bị một nhóm học sinh mặt đồng phục của trường lôi lên xe, là ai thì không thể thấy rõ mặt.

“ Tiểu Văn chị xin em làm ơn đừng sảy ra chuyện gì?” Thư Di thầm nghĩ

Hiệu trưởng đã thông báo cho cảnh sát Thư Di và Tử Văn cũng không thể ngồi yên một chỗ mà phụ giúp công tác tìm kiếm, cho đến khi tối muộn vẫn không có tung tích của Hy Văn.

Tử Văn đã cố gắng dò GPS trên điện thoại của Hy Văn nhưng đều không có chút manh mối, Thư Di dần cảm thấy bất lực cô lo lắng sốt ruột rồi rơi nước mắt.

——————————

Tiếng chuông điện thoại của Tử Văn vang lên Triệu Hoàng thông báo đã tìm thấy cô ấy, cả hai liền vực dậy tinh thần chạy ngay đến bệnh viện.

“ Bác sĩ con gái tôi không sao chứ ?” Triệu Hoàng lo lắng

“ Có rất nhiều vết thương trên cơ thể là do bị bạo hành, vết thương trên đầu khá nặng nhưng hiện tại đã ổn người nhà cứ yên tâm.”

Nghe thấy con gái mình bạo hành Triệu Hoàng liền sốt ruột chạy vào, Tử Văn nắm chặt hai tay phẩn nộ. Thư Di cũng chạy vào trong nhìn Hy Văn nằm trên giường bệnh cô choáng váng mà quỳ rạp xuống đất.

Một lúc sau thì Hy Văn cũng tỉnh lại nhưng thần trí vì sợ hãi mà hoảng loạn, Thư Di ôm lấy cô vào lòng mà khóc.

“ Không sao rồi, chị ở đây em đừng sợ.” Thư Di an ủi

Triệu Hoàng đã rời khỏi bệnh trước ông muốn tìm ra kẻ gây ra chuyện này, Tử Văn cũng không ngoại lệ cậu đăng bài tìm kiếm những kẻ đã bắt chị cậu đi. Bây giờ chỉ còn lại Thư Di bên cạnh tuy vậy nhưng Hy Văn cũng dần bình tĩnh.

“ Em nói cho chị biết ai đã làm được chứ ?” Thư Di hỏi

“ Họ sẽ.... gϊếŧ em mất.” Hy Văn lắp bắp

“ Có chị ở đây không ai có thể động đến em cả.”

“ Là cái người đó, người mà chúng ta gặp hôm lễ tình nhân.” Hy Văn đáp

Nghe thấy vậy gương mặt Thư Di tối sầm lại cô ôm chặt lấy Hy Văn, Hy Văn vẫn còn sợ hãi mà ôm lấy Thư Di khóc nức nở.

Bên Triệu Hoàng và Tử Văn cũng đã tìm ra thủ phạm và bằng chứng, ông gửi bằng chứng đó cho cảnh sát . Cuộc truy bắt đám học sinh đó diễn ra ngay trong đêm.

—————————

Sau một khoảng thời gian hầu toà chỉ có những người làm theo lời Kỳ Thiên Tinh là bị kết tội, vì cô ta theo học sớm hơn một năm so với những người khác nên tuổi không đủ để phải chịu trừng phạt của pháp luật.

Được phán quyết vô tội nên cô ta vẫn kiêu ngạo hống hách, vừa được đi học liền đến lớp tìm Hy Văn ngay.

“ Mày cần thận đấy đồ dơ bẩn.” Kỳ Thiên Tinh đe dọa

Nói xong liền quay mặt bỏ đi nhưng vừa bước khỏi lớp liền bị Tuệ Anh hất thẳng thùng nước vào người, cô ta thét toáng lên rồi chạy khỏi trường Tuệ Anh liền bị trách phạt thêm lần nữa.

“ Cậu làm như vậy làm gì ? Bị phạt hoài không chán sao ?” Hy Văn càm ràm

“ Cậu càng ngày cứ như bà già vậy nói hoài không ngớt, tớ làm vậy vì cậu cả đấy.” Tuệ Anh đáp

Bên phía Kỳ Thiên Tinh cô ta về thay đồ xong lại tiếp tục đến lớp, Thư Di đã nhận đoạn video Kỳ Thiên Tinh đe dọa Hy Văn từ Tiểu Nhu. Nhìn cô ta với ánh mắt nham hiểm tay Thư Di bấm vào đăng tải để đoạn video được đăng lên diễn đàn trường.

Giờ giải lao ai ai cũng nhằm vào Kỳ Thiên Tinh mà chửi rủa có người còn quăng rác lên người cô ta, biết người đăng tải Thư Di ánh mắt Kỳ Thiên Tinh vô cùng căm phẫn xen chút đau lòng.

“ Nếu cậu đã tuyệt tình đừng trách tớ.” Kỳ Thiên Tinh nói với giọng uất ức

“ Để xem cậu làm được gì.” Thư Di đáp

———————-

Tan học Thư Di đưa Hy Văn về nhà hôm nào cũng vậy đều đến thay băng vết thương trên trán cho cô ấy , sợ Hy Văn đau còn không dám làm nhanh cứ từ từ khiến Hy Văn phải bật cười.

“ Ngồi yên nào chị không muốn em bị đau.” Thư Di nói

“ Chị cứ làm nhanh xem nào, vết thương đã gần lành rồi nên không đâu lắm đâu.” Hy Văn hối thúc

“ Đau ít vẫn là đau.” Thư Di đáp

Người khác thay lâu nhất là 5 phút nhưng với Thư Di 15 phút vẫn chưa đủ, hôm nào Hy Văn cũng phải ngồi nhìn vẻ mặt của Thư Di mà không khỏi buồn cười.

“ Xong rồi đấy.”

“ Bạch tiểu thư băng khéo quá đi.” Hy Văn trêu chọc

“ Em đừng có mà trêu chị, sau này dù có chuyện gì cũng phải nói với chị biết chứ ?”

“ Tuân lệnh.” Hy Văn đáp

Nói xong liền ôm lấy Thư Di mà dụi vào người cô, Thư Di cũng dịu dàng vuốt ve mái tóc. Hy Văn nghe thấy mùi thơm thoang thoảng liền áp sát vào người Thư Di hít một hơi.

“ Chị thơm quá.” Hy Văn nói

“ Nhưng chị đâu có dùng nước hoa.” Thư Di đáp

“ Ý em là mùi người của chị.”

Nghe Hy Văn nói Thư Di liền ngại ngùng muốn kéo Hy Văn ra nhưng tay cô vẫn ôm chặt lấy eo của Thư Di.

“ Tiểu Văn đừng làm loạn nữa hôm nay không được.”

“ Chị đã hứa sẽ bù cho em còn gì.” Hy Văn làm mặt ủy khuất

“ Nhưng không phải hôm nay.”

Dứt lời liền véo cái mũi nhỏ nhắn của Hy Văn, nhìn vào mắt Hy Văn cô có chút động lòng liền cúi xuống hôn lên môi Hy Văn. Thuần phục cậy mở bờ môi ra rồi đưa lưỡi vào khuấy động, đầu lưỡi vươn khắp bên trong để tìm đầu lưỡi kia đang lẫn trốn.

Hy Văn cũng hợp tác đưa lưỡi quấn quýt nhau rồi mυ"ŧ lấy kéo ra, động tác của Hy Văn như thèm khát liền trở nên mạnh bạo. Thấy không đủ còn cắn lấy đầu lưỡi của Thư Di, đến khi cả hai có chút thở Hy Văn mới chịu rời khỏi môi Thư Di kéo theo sợi chỉ không suốt đầy ám muội.

“ Em thật sự muốn ăn sạch chị.”

“ Em vẫn chưa khỏe đâu.” Thư Di đáp

“ Em đang rất khoẻ.”

Dứt lời liền kéo Thư Di lên giường rồi cởϊ áσ của cô ấy ra, hai quả đầy đặn ẩn sau lớp áo trong Hy Văn đưa tay ra sau cởi khoá chiếc áo ngực. Đừng nét đầy đặn đẹp như tiên cảnh hiện ra trước mắt, cô chạm tay lên một bên đầy đặn mà xoa nắn bên còn lại áp sát mặt mà đưa lưỡi trêu chọc lấy nụ hoa.

“ Ưm~~”

Hy Văn vội vàng kéo chiếc váy rồi ném nó và cả chiếc qυầи ɭóŧ sang một bên, Thư Di thẹn thùng khép hai chân lại liền bị Hy Văn dùng lực tách ra. Nơi nữ tính đó lần đầu phơi bày trước mặt Hy Văn, Hy Văn cúi xuống nhẹ nhàng hôn nên nơi tư mật.

“ Ưm~~”

Từng cử chỉ nhẹ nhàng của Hy Văn làm cho Thư Di mền nhũng người, Hy Văn lại tiếp tục vươn lưỡi đến hoa huyệt đang ướt đẫm. Vì bị kí©h thí©ɧ Thư Di bấu chặt gra giường không ngừng rên rĩ.

Nghe thấy liền thích thú dùng tay trêu chọc hoa hạch đang đỏ ửng, cảm thấy như một luồn điện chạy qua Thư Di cong người vì kí©h thí©ɧ.

“ Ahh~~ bảo bối....đừng mà.”

Hy Văn không muốn dừng lại mà còn tham lam hơn, cô đưa lưỡi vào trong hoa huyệt tuy không quá sâu nhưng vẫn đủ cho Thư Di văn vẹo người.

“ Thật...thoải mái.”

Thư Di như chìm dần vào khoái lạc không còn một chút chống cự, Hy Văn tăng tốc độ đưa lưỡi ra vào nhanh hơn, ngón tay chạm vào hoa thoạch tưởng chừng như dây đàn mà mạnh bạo gảy lên giai điệu yêu mị vang dội cả căn phòng .Thư Di cong người như đan phản ứng với từng động tác của Hy Văn.

“ Ahh~nữa đi....chị sắp”

Lưỡi rời khỏi hoa huyệt mà vươn lên liếʍ mυ"ŧ hoa hạch, Hy Văn đưa lưỡi qua lại rồi cắn nhẹ hoa hạch khiến Thư Di giật bắn người. Mật dịch tuôn ra Hy Văn liền liếʍ hết, thấy Thư Di run rẩy cô biết đã tới cao trào.

“ Chị em có thể vào trong không ?” Hy Văn hỏi

“ Chị mệt lắm rồi có thể để hôm khác không?”

“ Em muốn nó, muốn lần đầu của chị.” Hy Văn tha thiết

Thư Di thấy vậy liền không nở mà gật đầu.

“ Chỉ vào rồi lấy ra ngay đấy.”

Hy Văn đồng ý rồi từ từ đưa ngón tay vào trong, vừa cảm nhận có thứ gì đó rách ra thì Thư Di liền ôm lấy cô và cắn mạnh lên vai vẻ mặt vô cùng đau đớn. Cô rút ngón tay ra và ôm lấy Thư Di , trên ngón tay vẫn còn huyết dịch trên đó.

“ Được rồi không còn đâu nữa.” Hy Văn an ủi

Thư Di cũng dần buông lỏng ra cô bước xuống giường ôm quần áo chạy vào phòng tắm, Hy Văn ngẩn ngơ ngẫm lại việc mình vừa làm mà ngại đỏ mặt.

“ Mình vừa làm cái gì vậy nè ?” Hy Văn thầm nghĩ