Chương 1: Cô gái có đôi mắt tựa như đá Sapphire

Hôm nay là một ngày khá đặc biệt chỉ một lúc nữa thôi một sinh mệnh bé nhỏ sẽ được ra đời, dọc hành lang là tiếng bước chân đi qua đi lại của một người đàn ông với một biểu cảm tràn đầy sự lo lắng và chời đợi.

“Con có thể ngồi yên được không ,cứ đi qua đi lại thì được gì hả?”- Ông Triệu Minh quát

“ Làm sao con có thể ngồi yên được đây , con trai của con sắp ra đời đấy nó là niềm kiêu hãnh của Triệu Gia chúng ta làm sao mà con có thể bình tĩnh được.”- Triệu Hoàng đáp

Đèn phẩu thuật đã tắt người nhà Triệu Gia đều đứng lên để có thể nhìn được đứa cháu mà mình mong mỏi lâu nay, tiếng cửa mở ra

“ Chúc mừng mọi người là một bé gái”- Y tá lên tiếng

Ông Triệu Minh nét mặt tối sầm lại rồi lớn tiếng quát :

“Tại sao lại là con gái chẳng phải đã nói sẽ là con trai sao?”

“Có lẽ là do sai sót khi siêu âm dẫn đến kết quả không đúng”- Y tá đáp

Triệu Hoàng ôm lấy đứa con của mình với vẻ mặt buồn bã nhỏ giọng nói

“ Tử Văn , Triệu Tử Văn là tên của con .”

“ Nếu đã không là con trai thì không được lấy tên đó , gọi nó là Hy Văn và mau mau kiếm một người con dâu khác để có thể sinh cháu trai cho ta .” – Ông Triệu Minh nói với giọng tức giận .

Kể tử hôm đó Tuyết Nhi vợ của Triệu Hoàng không ăn không uống , cô khóc vì sự ghẻ lạnh của nhà chồng và cũng khóc vì tương lai sau này của con gái Hy Văn nhỏ bé của cô

“ Mẹ xin lỗi Văn Nhi nếu không phải là Triệu Gia thì có lẽ con sẽ được sống tốt hơn rồi”- Tuyết Nhi vừa khóc vừa ôm con vào lòng

Sau khi Hy Văn lên 3 tuổi Tuyết Nhi bị ông Triệu Minh ép buộc rời khỏi Triệu Gia , đứa bé không hiểu chuyện gì đang diễn ra chứng kiến mẹ mình bị đánh đuổi ra khỏi nhà , kể từ đó Hy Văn nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai.

12 năm sau tại Triệu Gia diễn ra một buổi tiệc để chúc mừng cháu trai đích tôn vừa lên 12 tuổi. Buổi tiệc được diễn ra rất lớn tất cả người giúp việc trong nhà điều phải làm việc hết công suất .

“ Hôm nay không có đồ ăn sao ” – Giọng ai đó lẩm bẩm

Vì buổi tiệc hôm nay nên người làm trong nhà đều bận tối mặt mà quên mất việc phải chuẩn bị phần ăn cho một người, đôi tay run run do dự một lát thì mở cửa ra theo đó là những tiếng kêu cót két vang dọc theo hành lang.

Một cô gái bước ra , cô đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó . Đôi mắt màu nâu sẫm có chút buồn bã ,chiếc mũi cao và đôi môi hồng nhạt , mái tóc đen dài qua lưng.

“ Có ai không tôi đói quá “ cô ấy cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời

Cô bước đi trên hành lang tối mịt dường như chỉ có cô phải ở nơi này , hết hành lang là một đại sảnh cô đi khắp nơi nhưng có một ai ở đây cả . Cô mở cánh cửa lớn ra xa xa ngoài đó là những tiếng nói chuyện cười đùa với nhau, đã lâu rồi cô mới nhìn thấy lại quan cảnh ở đây.

Trong buổi tiệc ai ai cũng ăn mặc sang trọng thì đột nhiên có một cô gái đầu tóc rũ rượi bước vào, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô ấy họ xì xào bàn tán khiến cho không khí bắt đầu gượng gạo.

“ Hy Văn là con sao? Có phải là con không?“- Triệu Hoàng lên tiếng

Cô ấy là Hy Văn người đã trốn trong phòng suốt 12 năm qua , thấy mọi người đang nhìn về phía mình cô sợ sệt và chạy nhanh ra khỏi đó.

“ Chờ đã con đừng đi “- Triệu Hoàng đuổi theo

Hy Văn chạy thật nhanh trên bậc thang trước mắt là nơi cô ở rồi, bổng nhiên cô va phải ai đó cả hai điều ngã xuống khi mở mắt ra cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể chớp mắt . Người cô va phải là một tiểu thư nào đó , đôi mắt màu đen lấp lánh tựa như đá Sapphire, bờ môi mỏng được son lên màu đỏ, trên người toả ra một hương thơm nhẹ, Hy Văn nhìn đến không thể rời mắt ,một vẻ đẹp mà cả đời cô cũng không quên được.

“ Định như này mãi sao ? Còn không mau đứng dậy!”- cô gái hét lớn

“ Tôi….tôi xin lỗi” Hy Văn giật mình đứng dậy ngay lập tức

Hy Văn đưa tay ý muốn đỡ cô gái đó lên , không có ý từ chối cô gái đó cũng nắm tay cô rồi đứng dậy.

“ Cô là người của Triệu Gia sao ? Tôi chưa thấy cô bao giờ, cô làm gì ở đây vậy?”- cô gái đó cất giọng hỏi

Hy Văn ngập ngừng và tỏ vẻ sợ sệt tay cô bất giác run lên

Cô gái nắm lấy đôi tay đang run rẩy và ghé sát mặt lại gần Hy Văn làm cô ngại đỏ cả mặt , cô ấy nở một nụ cười với cô .

“ Làm gì mà tỏ ra sợ sệt vậy? Có ai làm gì cô đâu ”- cô gái nhẹ nhàng nói

Nụ cười của cô như thắp lên ngọn lửa mà bấy lâu nay đã bị dập tắt , Hy Văn thều thào nói

“ Tôi là Hy Văn , tôi....“ chưa nói hết câu bụng cô đã kêu lên vì đói

Biết Hy Văn đang đói cô ấy khẽ cười đáp lại :

“ Tôi là Bạch Thư Di , tôi sẽ đi lấy đồ ăn cho cô “

Một lát sau Thư Di quay lại cùng với đồ ăn trên tay, từ đằng xa nhìn Hy Văn ăn ngấu nghiến Triệu Hoàng bổng rơi nước mắt.

“ Cuối cùng thì con cũng chịu ra ngoài rồi “Triệu Hoàng nghẹn ngào nói khẽ

“ Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ “ - Thư Di nói với giọng nhẹ nhàng

Thư Di vuốt lưng cho Hy Văn hai người nói chuyện với nhau một lút lâu ,được biết Thư Di lớn hơn cô 2 tuổi . Thư Di vén tóc cô lên , bất giác đồng tử giãn ra cứ như nhìn thấy thứ cô ấy rất thích, Cô ấy nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hy Văn

“ Em xinh thật đấy nhìn cứ như búp bê sứ vậy” Thư Di nói với giọng thán phục

Hy Văn gượng chín mặt trước giờ chưa ai nói với cô thế này cả , cô không thể tránh được ánh mắt của Thư Di , đôi mắt chân thành này cử chỉ nhẹ nhàng của cô gái này làm Hy Văn cảm thấy tim bổng nhiên đập mạnh.

“ Mắt của chị cũng đẹp lắm, nó tự như viên đá quý vậy” Hy Văn lẩm bẩm

Thư Di cười ôn nhu đưa tay sờ lên hai má của cô

“ Em là người đầu tiên nói câu này đó”

Bổng có tiếng ai đó đi tới cất tiếng gọi :

“ Tiểu Thư cô có ở đó không”

Nghe thấy giọng nói Hy Văn tìm chỗ trốn ngay, Thư Di lên tiếng đáp

“ Tôi đến ngay”

Cô nhìn Hy Văn với ánh mắt không nở rời đi

“ Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại đừng quên tôi đó “

Nói xong cô ấy chạy đi ngay Hy Văn cũng quay về phòng ngay sau đó. Tối đó cô nhớ lại gương mặt của Thư Di , ánh mắt chân thành đó làm Hy Văn không sao ngủ được, cô đưa tay đặt lên tim mình

“ Chuyện gì vậy ? Sao tim mình đập nhanh thế này?”.