Ngày hôm sau, Nghê Thi Đinh không màng Mộ Trừng Dục một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, nhẫn tâm đuổi anh về Mộ gia, còn mình thì lái xe đi làm.
Mộ Trừng Dục xoa đôi chân nhức mỏi vì ngồi lâu trên ban công, xuyên qua khoảng cách giữa hai lan can, u oán nhìn theo chiếc xe của Nghê Thi Đinh đang dần đi xa.
Thẳng tới khi chiếc xe biến mất trong tầm mắt của mình, Mộ Trừng Dục mới lưu luyến đứng dậy trở về phòng.
“Bang” tiếng đóng cửa vang lên, Mộ Trừng Dục nắm tay nắm cửa, một mình đứng giữa căn phòng trống trải. Tuy nhiên giờ phút này bộ dáng của Mộ Trừng Dục lại không hề có vẻ ngu đần, ánh mắt cực kỳ thanh tỉnh, cả người tản ra một loại khí chất khôn khéo ưu nhã.
Người đàn ông bấm điện thoại.
“Alo, Boss.” Đầu kia điện thoại nhanh chóng bắt máy, bên trong truyền đến một giọng nam cung kính.
“Cậu cho Nghê Thi Đinh nghỉ ngơi một ngày?” Mộ Trừng Dục vừa mở cửa sổ ban công vừa nói.
Ba ngày trước anh biết cấp dưới cử Nghê Thi Đinh đi công tác cũng thôi đi, khi trở về còn chỉ cho vợ anh nghỉ ngơi có một ngày. Sáng nay nếu không phải anh tỉnh dậy sớm, tình cờ thấy vợ anh đang trộm đi làm, thì ngay cả một nụ hôn buổi sớm cũng không có!
“A? Boss đã biết rồi sao?” Sau khi Nghê Thi Đinh đi công tác trở về, mình lập tức sắp xếp cho cô một ngày nghỉ, lấy công chuộc tội, chắc hẳn Boss sẽ cực kỳ hài lòng đi.
Người ở đầu bên kia điện thoại hơi ngẫm nghĩ một chút.
“Ừ, tháng này, cậu không có tiền thưởng.”
“Boss…?”
“tút tút ——” Điện thoại bị ngắt.
Mộ Trừng Dục ngồi trên ghế ở ban công, nhìn cách bài trí quen thuộc bên phòng đối diện, trong đầu anh hiện lên lời hứa nửa năm trước.
“Trừng Dục, hôm nay ông tới tìm cháu, không chỉ nói chuyện hợp tác giữa hai nhà, mà trên thực tế ông còn có một việc muốn nhờ cháu.”
“Ông Nghê khách khí rồi, lúc trước ở thời điểm cháu gây dựng sự nghiệp nếu không phải được ông thưởng thức và ủng hộ thì hiện giờ cháu đã không có thành tựu như ngày hôm nay, ông cứ việc nói, nếu làm được, chắc chắn cháu sẽ tận tâm làmhết sức lực.”
“Ai ~ chuyện này cũng chỉ nhỏ như hạt mè thôi, đó là về cô cháu gái của ông.” Nói tới đây, có thể nhận ra trong ngữ khí của ông mang theo chút bất đắc dĩ.
“Ồ?”
“Cháu ngoại ông tên Nghê Thi Đinh.”
Nghê, Thi, Đinh! Nghe thấy cái tên này, đồng tử Mộ Trừng Dục co rụt lại, gương mặt không có cách nào che giấu được niềm vui khó có thể tưởng tượng được.
Đã bao lâu rồi anh chưa nghe thấy cái tên này? Là do anh quá nhớ Nghê Thi Đinh mà nghe nhầm sao?
Thừa dịp Nghê lão nhấp ngụm trà, Mộ Trừng Dục thu lại tất cả các cảm xúc trên mặt, thể hiện ra bộ dáng thản nhiên tự đắc.
“Nghê Thi Đinh?” Người đàn ông tinh tế đọc ra ba chữ này, ngữ điệu mang theo một tia ý vị không dễ phát hiện.
“Đúng vậy, đó là đứa cháu duy nhất của ông. Thi Đinh nhà chúng ta hiện tại đang du học ở nước ngoài, tuy nhiên, chưa tới một năm nữa con bé sẽ trở lại. Ta khuyên can mãi mà con nhóc kia vẫn không chịu về công ty làm việc. Hiện tại bởi vì chuẩn bị về nước nên con bé có gửi hồ sơ tới một số công ty lớn trong nước. Ông rà soát một lượt, phát hiện con nhóc kia đã gửi hồ sơ vào công ty cháu. Cho nên ông có một việc muốn nhờ…” Nghê lão cố ý không nói hết lời.
“Nghê lão khách khí, việc này chỉ là chuyện nhỏ, quay về cháu sẽ dặn cấp dưới lưu ý.” Mộ Trừng Dục khẽ cong khóe miệng mỉm cười, sau nụ cười đó là thâm ý gì thì không ai hay biết.
Nghê Thi Đinh, chúng ta lại gặp mặt.
“A ~ cảm ơn cháu. Thi Đinh tới công ty khác, ông không yên tâm. Nhưng nếu con bé có thể làm việc dưới trướng của cháu, cách cháu làm người, ông vô cùng tin tưởng. Dù sao cháu từng bước biến căn phòng làm việc nho nhỏ lúc trước thành tổng công ty lớn như ngày hôm nay, ông đều chứng kiến. Ông chỉ hy vọng con nhóc Thi Đinh kia có thể học tập ở cháu một vài thứ, như vậy là ông đã vui lắm rồi.”