“Mộ tiên sinh, Mộ phu nhân, Mộ tiểu thư, chào mọi người.” Nghê Thi Đinh nhìn mấy người trên bàn ăn, lễ phép lên tiếng chào hỏi.
“Ba, mẹ.” Đi cùng cô còn có Mộ Gia Lý.
“A, Nghê tiểu thư. Hoan nghênh, hoan nghênh, lần trước cháu tặng dĩa bánh kia bác còn chưa kịp cảm ơn đâu.” Ông Mộ khách sáo nói, ánh mắt vừa cố ý lại như vô tình đảo quanh hai người Mộ Gia Lý và Nghê Thi Đinh.
“Cô ấy để quên chìa khóa trong nhà, trong thời gian chờ người mở khóa tới, con mời cô ấy vào nhà chúng ta ngồi một lát.”
Sợ Nghê Thi Đinh không thoải mái khi bị hiểu lầm, Mộ Gia Lý nhanh chóng giải thích.
“Ồ thì ra là vậy, mau ngồi, mau ngồi.” Mộ phu nhân vui vẻ tiếp đón hai người ngồi xuống, “ Thím Trương, thêm chén đũa.”
“Chị ơi!”
Ngay thời điểm Mộ Gia Lý kéo ghế dựa cho Nghê Thi Đinh, một người đàn ông diện mạo anh tuấn bất ngờ nhảy ra.
Từ xa Mộ Trừng Dục đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, anh cảm thấy có chút ngoài ý muốn, tới gần nhìn kỹ thì thật đúng là Nghê Thi Đinh, chẳng qua bên cạnh cô còn có tên đáng ghét Mộ Gia Lý kia nữa!
“Chị ơi, chị tới từ bao giờ vậy, Trừng Dục rất nhớ chị đấy!” Dưới ánh mắt trợn trừng đầy cảnh cáo của người đàn ông bên cạnh, Mộ Trừng Dục không quan tâm mà ôm chầm lấy Nghê Thi Đinh, gương mặt dụi dụi vào cần cổ mềm mại của cô
Chẳng qua ở một góc độ mà không ai nhìn thấy, Mộ Trừng Dục vươn đầu lưỡi chậm rãi lướt qua làn da non mịn của cô gái, nhẹ nhàng liếʍ một cái.
“Mau buông ra! Ai kéo tên ngốc này ra đi!” Mộ Gia Lý nhìn thấy người cô gái mình muốn theo đuổi bị tên ngốc này ôm tới ôm lui, trong lòng giận dữ, lập tức đẩy Mộ Trừng Dục ra.
“Ô ô, chị ơi, kẻ xấu này đánh em!” Mộ Trừng Dục bị đẩy ra khỏi vòng ôm ấm áp của cô gái thì không vui, quay sang cáo trạng với Nghê Thi Đinh.
“Anh lớn hơn cô ấy hai tuổi, còn không biết xấu hổ mà gọi chị!” Mộ Gia Lý tức giận quát.
“Nha, ngoan ngoãn ~ không khóc không khóc.” Khiến người ta có chút ngoài ý muốn chính là Nghê Thi Đinh lập tức xoa đầu an ủi Mộ Trừng Dục.
“Thi Đinh, em không cần phải để ý tới anh ta, anh ta chỉ là một tên ngốc mà thôi.” Mộ Gia Lý nhìn thấy cô an ủi tên ngốc kia thì sao có thể cam tâm.
Nhưng nghĩ lại, Nghê Thi Đinh tươi đẹp như bông hoa mùa xuân, trong sáng như trăng rằm tháng tám, trong trẻo như ánh trăng, sạch sẽ như ngọc bích, hơn nữa tâm địa lại thiện lương như vậy. Tên ngốc này cũng chỉ lôi kéo được sự thương hại, đồng tình của cô ấy mà thôi.
“Nhưng anh ấy không phải là anh trai anh sao?” Nghê Thi Đinh quay đầu lại hỏi.
“Được được, đều ngồi xuống ăn cơm đi!!” Khi Mộ lão gia lên tiếng, trò khôi hài ngắn ngủi này mới nhanh chóng kết thúc.
Vì thế ba người lần lượt ngồi xuống, nhưng Mộ Trừng Dục đang định ngồi bên cạnh cô lại bất chợt bị Mộ Gia Lý kéo ra.
Mộ Gia Lý thiếu chút nữa buột miệng thốt ra một chữ “Cút”, nhưng bận tâm đến Nghê Thi Đinh đang ở bên cạnh liền cưỡng ép đổi thành “Ngồi bên kia đi!”
“Ngoan ngoãn, qua bên kia ngồi đi!” Nghê Thi Đinh sờ đầu Mộ Trừng Dục dỗ dành.
Mộ Trừng Dục chỉ có thể ủy khuất ngồi xuống phía đối diện cô, lúc ngồi xuống còn nhận được một tiếng hừ lạnh và ánh mắt xem thường từ cô em gái cùng cha khác mẹ ở bên cạnh, đại tiểu thư nhà họ Mộ - Mộ Uyển Thục.
“Uyển Thục!” Mộ phu nhân quát lớn, sau đó lại quay sang cười nói vui vẻ với Nghê Thi Đinh: “Nghê tiểu thư, thật ngại quá, để cháu chê cười rồi.”
“Không sao, anh chị em trong nhà khó tránh khỏi việc ồn ào nhốn nháo, không khí gia đình như vậy mới hòa thuận náo nhiệt.” Nghê Thi Đinh nhàn nhạt trả lời.
Hàn huyên mấy câu, mọi người bắt đầu ăn cơm.
“Thi Đinh, tới, đây là món ăn sở trường của thím Trương.” Mộ Gia Lý gắp đồ ăn vào trong bát cho cô.
“Món này, món này cũng ngon, chị mau ăn đi.” Mộ Trừng Dục thấy vậy, không chịu thua kém cũng bắt đầu gắp đồ ăn cho Nghê Thi Đinh.
Vì thế, trong không khí bất chợt hình thành một cuộc nội chiến vô hình, bát của Nghê Thi Đinh không ngừng nhận được đồ ăn của hai người, dần dần trở thành một ngọn núi nhỏ.