"Anh hai" ...Hai tiếng kêu này, có chút uất ức, có chút dựa dẫm cũng có chút yêu thương tin tưởng.
Thiên Minh là anh trưởng trong gia đình, tiếng gọi anh hai anh nghe không thể đếm được.
Nhưng khi đứng trước người em gái bé nhỏ trước mắt, anh không thể phủ nhận cô là đứa em gái mà anh thương yêu và nuông chiều nhất.
Vội vàng đẩy nhẹ người Thanh Mỹ cứ đang ôm khư khư tay mình, Thiên Minh bước nhanh đến, lau vội dòng nước mắt trên khuôn mặt tội nghiệp của em.
Anh hiểu đứa em gái nhỏ này của anh, cô là một người con gái mạnh mẽ, không dễ rơi nước mắt.
Cho dù trước đây, bị đứa em cùng cha khác mẹ nhỏ tuổi hơn là Thanh Mỹ bao lần bắt nạt, lại phải sống uất ức và nghe mẹ anh nói những lời cay độc, cô vẫn âm thầm chịu đựng, vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.
Vậy mà giờ đây, khi được sự yêu thương dung túng của một ngừơi anh trai, anh lại ôm chặt cô vỗ về, cô lại vỡ òa trong tiếng nấc nghẹn.
Đã xảy ra chuyện gì, anh thề sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm em gái mình phải đau khổ như vậy.
-Diễn đủ rồi đấy, thật giả tạo !
Nhìn một màn em khóc anh xoa như thế này, sự ích kỷ trong con người Thanh Mỹ như bộc phát hết ra.
Người chị kia thật quá đáng, trong gia đình, cô ta đã chiếm hết đi tình thương yêu của ông và anh hai, thứ tình thương mà đáng lẽ ra người được hưởng nhiều hơn phải là cô.
Cô không chấp nhận cô gái trước mặt này giành hết mọi thứ của cô, bằng mọi cách cô phải đạp cô ta xuống cho dù một nửa dòng máu của cả hai là giống nhau.
Thiên Kim lúc này ý thức được bản thân mình đã xúc động quá mức mà quên đi xung quanh.
Cô buông người Thiên Minh ra nhẹ nhàng trả lời:
-Em ổn rồi, anh đến chào ông nội đi...!
Nhìn đôi vai nhỏ nhắn run run của Thiên Kim đang được Quỳnh My vỗ về đi sang hướng khác, Thiên Minh không khỏi xót xa trong lòng, lại quay ngoắt sang nhìn Thanh Mỹ đang dương dương tự đắt, anh không khỏi nhíu mày.
Vội vàng bước đến, anh rất phép tắc cúi chào ông sau đó gật đầu với người phụ nữ trung niên bên cạnh.
Đôi mắt sắc bén không quên đánh giá bà ta.
Quả thật người phụ nữ này rất quen mặt, bà ta...hình như rất giống với một người.
Suy nghĩ thật sâu, Thiên Minh giật mình.
Anh nhìn bà ta từ đầu đến chân, rồi lại quay sang ông Charile, hoảng hốt
-Ông nội, đây là dì...!Mai Chi ?
-Phải! Đây chính là mẹ của em gái con, Thiên Kim.
- Ông Chairle khẳng định chắc nịch trước sự ngạc nhiên tột độ của Thiên Minh.
-Đã lâu ta không gặp, chào con Thiên Minh .
Bà Mai Chi vẫn nở một nụ cười đôn hậu với Thiên Minh.
Chính là nụ cười ấy, nụ cười mà từ khi anh còn nhỏ xíu cho tới giờ vân không thể quên, anh thích nụ cười ấy của bà, bà rất yêu thương anh, quan tâm anh, anh ao ước mẹ ruột của mình cũng một lần gạt hết sự toan tính nhỏ nhen mà nở một nụ cười ấy với mình.
-Ông nội, dì...!- Thiên Minh suy nghĩ một hồi, anh thở dài mệt mỏi
-Vậy là Thiên Kim đã biết chuyện này ! Có thể là sốc, nhưng em ấy vẫn khỏe mạnh mà, sao ông lại nói là em ấy xả ra chuyện ?
Anh đến bây giờ biết chuyện mới cảm thấy bức xúc.
Nếu như điện thoại không đến đúng lúc, anh đã có thể nói một câu "Anh thích em" với Quỳnh My.
Cũng không cần hốt hoảng chuẩn bị những bác sĩ hàng đầu vội vã chạy đến đây và hủy bỏ nhiều buổi họp quan trọng.
-Chắc con đã quên rồi phải không ?
Bà Mai Chi mỉm cười hiền, đáp lời Thiên Minh, bà rưng rưng hai hàng lệ, lại mỉm cười trong nước mắt mà kể
-Khi con còn là một cậu bé chưa hiểu chuyện, có một đứa bé gái luôn lẽo đẽo theo con, nói con là anh trai của nó, bắt con phải chơi cùng với nó...!
*
-Anh ơi đến đây.
Mau lên đẩy xích đu cho em...
-Này nhóc con, phiền phức thật đấy, đúng là em gái phiền phức !
Một cô bé gương mặt sáng bừng đang cười giòn tan, thích thú khi được cậu bé lớn hơn đứng dưới vừa dùng sức đẩy chiếc xích đu cho cô, vừa càu nhàu "em gái phiền phức"
Tuy miệng thì nói không thích, nhưng cậu nhóc ấy cứ mải vui chơi thỏa thích với em gái bé nhỏ, cả hai cùng nhau đùa giỡn, chơi đùa, nụ cười của cô bé như một đóa hoa sứ mới nở, tinh khiết và trong sáng.
Rồi trong một buổi chiều mưa tầm tã, cậu bé cứ mãi cuốn quýt, không biết làm sao dỗ đứa em gái nhỏ đang dựa vào lòng mình khóc nức nở.
-Anh ơi, mẹ anh ghét em hức...hức...!
-Em nín đi, đừng khóc nữa, chỉ cần anh không ghét em, em là em của anh, anh sẽ bảo vệ cho em !
-Anh trai hứa rồi phải giữ lời nhé hức...!
-Móc tay giữ lời nè !
Cô bé nhỏ lúc này đã nín hẳn, trên gương mặt trắng sữa nở một nụ cười rạng rỡ.
Cả hai đứa trẻ đứng dưới mưa, móc tay với nhau, rồi cũng nhau cười giòn giã chạy trong mưa, cùng nhau nô đùa.
*
Kết thúc, bà Mai Chi quay sang Thiên Minh đang đứng sững sờ, anh đã nhớ tất cả.
Đứa bé gái năm đó, làm sao anh có thể quên như vậy, đã mười mấy năm rồi, anh tự trách bản thân sao lại vô tâm như thế, lại quên đi cô bé đáng yêu ấy.
-Thiên Minh, ông trời thật có mắt, chính con đã gặp cô bé ấy sau bao nhiêu năm và có tình cảm rất tốt với em gái con.
Con đã tìm được em mình và Thiên Kim cũng tìm lại được người chị của mình.
- Ông Chairle xúc động nói
Tâm trạng từ bất ngờ đến không thể tin được của Thiên Minh đang dâng cao trong người anh.
Lúc này, Ngọc Như nhanh chóng chạy đến bên anh , kéo tay anh đi về hướng của Thiên Kim, Quỳnh My và Hoàng Lâm đang ngồi.
Thiên Minh nhìn Thiên Kim một hồi, không nói gì anh lại tiếp tục nhìn sang Ngọc Như, rồi lại nhìn Quỳnh My như đang lo sợ điều gì đó, trong đầu lơ đễnh lại suy nghĩ về Thái An.
Không đúng, đều không đúng.
Ngọc Như đích thị là con gái độc nhất của tài phiệt vang danh Hoàng Phùng, Quỳnh My là người kế thừa của gia tộc họ Châu, Thái An lại càng vô lí hơn bởi cô là em gái của Thái Phong, cả ba người đều không phải.
Thiên Minh giờ đây lại càng chắc chắn hơn đáp án trong đầu mình, phải rồi, gương mặt ấy, rất quen thuộc, vì thế ngay từ lần đầu gặp anh đã quý mến người ấy, anh quay sang Thiên Kim đang ngồi cạnh, lại bắt gặp ánh mắt như khẳng định của cô.
-Anh hai...Thiên Nhã là chị gái ruột của em
Giọng Thiên Kim hơi run rẩy, có thể thấy Thiên Kim cũng rất bất ngờ, nhưng trong giọng nói của cô lại không che giấu sự vui mừng và hạnh phúc.
Nhẹ nhàng vỗ lên vai em mình, Thiên Minh cũng có chút vui mừng, anh vui vì đứa em gái tội nghiệp này cuối cùng cũng có những người thân thật sự bên cạnh, có mẹ, có chị gái, có anh trai luôn yêu thương cô, còn anh thì có thêm một đứa em gái xinh đẹp đáng yêu, không ai chính là đứa em mà anh đã quý mến ngay từ nhiều năm trước.
-Phải rồi em gái, sao em biết chuyện này, không phải ông nội và dì chỉ nói sự thật cho Thiên Nhã sao, tại sao Thiên Nhã lại phải vào bệnh viện ?
-Để em nói nhé, lúc trưa bọn em vô tình gặp Thiên nhà đang lái xe về hướng ngoại thành...!
Giọng Ngọc Như trong trẻo cao vυ"t, cô bắt đầu kể lại cho Thiên Minh nghe.
Thì ra khi nhìn thấy Thiên Nhã rẽ hướng ra ngoại thành, Ngọc Như vì không nén nổi tò mò lôi kéo theo Thiên Kim đuổi theo xe của Thiên Nhã.
Khi nhìn thấy ngôi nhà mà Thiên Nhã bước vào và nhìn thấy người phụ nữ đi cùng bạn, Thiên Kim và Ngọc như không khỏi sững sờ.
Đây chính là ngôi nhà mà Thiên Kim được ông nội tặng cho cô khi cô còn là một cô bé, nơi này chứ rất nhiều kỉ niệm của cả ba là Thiên Kim, Ngọc Như và cả Quỳnh My, khi chưa sang Mĩ cả ba đã từng sống chung trong ngôi biệt thự này.
Điều làm cả hai hốt hoảng hơn nữa là người phụ nữ kia lại biết mật mã để mở của cho Thiên Nhã, hơn nữa bà ta có khuôn mặt rất giống Thiên Kim.
Tò mò là tính xấu nhưng nó đã giúp Thiên Kim nhận ra mẹ và chị gái của mình.
Vì quá bất ngờ và xúc động dâng lên mãnh liệt, Thiên Kim không thể nhịn được khi thấy Thiên Nhã xúc động đến mức ngất xỉu, cô xông vào trong cùng mọi người đưa chị vào bệnh viện, sau đó cô đã nhận lại mẹ mình.
Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức một người mạnh mẽ như Thiên Kim phải bật khóc trong lẫn niềm vui và nổi buồn.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Thiên Kim và Thiên Minh lập tức kéo nhau xông đến hỏi han và theo sau là mọi người.
-Không sao ạ chỉ là do bất ngờ dẫn đến sốc mà ngất xỉu, đã được hồi sức rồi ạ.
- vị bác sĩ kính cẩn thưa, bệnh viện này là một thuộc con của tập đoàn H.P ông làm sao có thể đắt tội với người chiếm vị trí cao nhất chứ.
Tất cả khi nghe nói thế liền thở phảo nhẹ nhõm, duy chỉ có một người cứ bắn ánh nhìn về phía Thiên Kim một cách chán ghét khiến cô không thể thoải mái được, đó là Thanh Mỹ.
Cô ta tự thầm đã về đây thì cô gái kia đừng mong yên thân.