-Thiên Minh, em thật sự rất thích anh!
Trong cơn mê mệt, Quỳnh My mặc kệ mọi chuyện diễn ra như thế nào, cô lấy hết can đảm nói với người con trai trước mặt cô tình cảm thật sự của mình.
-Em…- Thiên Minh ấp úng, anh thật không ngờ tới Quỳnh My cũng có tình cảm với anh thật sự, anh không tin được những điều anh vừa nghe thấy, hai bàn tay anh nắm chặt.
Nghe thấy rồi thì sao, biết được rồi thì sao, cô vẫn là người yêu của bạn thân anh.
Thiên Bảo là người bạn rất quan trong với anh, là người anh đặt niềm tin và tình cảm cao nhất, vậy thì sao anh có thể đành cướp đi người con gái duy nhất mà bạn anh yêu.
Bàn tay nắm trên vai Quỳnh My, anh khẽ đẩy cô ra, nhưng đôi tay yếu ớt của Quỳnh My đã ghì chặt lấy cổ anh, cô tiếp tục nói, nói đến mức nước mắt cứ theo lời nói mà trào ra.
-Em xin lỗi anh… em xin lỗi Thiên Bảo người bạn thân của anh… nhưng em không ngăn được tình cảm của em, em nhận ra, em thật sự đã thích anh.
Em..
hức….
Quỳnh My vẫn cứ ôm chặt Thiên Minh, cô nấc lên trong lòng anh, từng lời nói, từng tiếng nấc của cô rất lớn, đến mức người đứng ngoài cửa cũng nghe thấy.
“Xoảng”
Tiếng đồ vỡ khô khốc vang lên, Thiên Minh giật mình vội buông tay Quỳnh My, anh đứng người khi quay mặt lại, sự lo lắng cũng một cảm giác đau lòng nổi lên trong anh.
-Anh Thiên Bảo!!- Quỳnh My sợ hãi run rẩy nói, nước mắt giàn giụa lem hết khuôn mặt xinh đẹp, trông cô lúc này thật thê lương.
“Bốp” Eris gương mặt lạnh lẽo xông đến, anh vung tay đấm mạnh vào mặt Thiên Minh, tiếp theo sau đó anh nện không biết bao nhiêu cú đấm, môi của Thiên Minh đã bắt đầu rỉ máu.
-Eris, dừng lại, mày điên à!- Thái Phong bước đến nắm cổ áo Eris lôi anh ra xa, anh la hét.
-Mày muốn nó chết luôn sao!- Khánh Nam hét vào mặt Eris, rồi cùng với Thiên Kim cũng vừa bước vào đỡ Thiên Minh dậy.
-Tụi mày không thấy nó động vào bạn gái tao sao!?- Eris gào lên, anh quắc mắt nhìn Quỳnh My đang ngồi cùng Ngọc Như và Thiên Nhã trên giường vừa chứng kiến cảnh anh nổi điên, cô run lẩy bẩy, đôi môi trắng bệch cắn đến sắp rỉ máu.
-Anh Hai sao rồi?- Thiên Kim giật vội lấy chiếc khăn Hoàng Lâm định đưa cho Thiên Minh, cô lo lắng hỏi, đôi mắt khẽ đỏ lên.
-Buông tao ra đi.- Quỳnh My bước xuống giường, nước mắt cô vẫn chảy nhưng ánh mắt vẫn quật cường nhìn Eris, cô nói khẽ khi Ngọc Như nắm lấy tay cô.
Quỳnh My bước từng bước về phía Eris, cô vẫn khóc, và ánh mắt vẫn còn vẻ cứng cỏi của cô làm cô lúc này trộng thật tội nghiệp, bộ dạng của cô làm Eris và cả Thiên Minh đau lòng.
-Em xin lỗi…
Quỳnh My nói khẽ, cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Eris, ánh mắt cô di chuyển về phía Thiên Minh, cô tiến lại gần anh.
Quỳnh My nhìn Thiên Minh một lúc lâu, cô cứ khóc, nước mắt rơi thật nhiều, rồi cô lặng lẽ bước đi qua anh, bước ra khỏi căn phòng đó.
-My!- Thái An chạy theo phía sau Quỳnh My, cô gọi tên My.
-Thôi được rồi, giải tán đi, Eris mày bình tĩnh chưa, xuống nhà đi rồi nói chuyện.- Thái Phong lên tiếng.
Khi tất cả mọi người trừ Thái An và Quỳnh My đã ngồi xung quanh nhau dưới sảnh tiếp khách, ai nấy đều mang một suy nghĩ khác nhau.
Thiên Kim và Ngọc Như thay phiên nhau sức thuốc, dán vết thương trên mặt Thiên Minh, quả thật Eris ra tay rất mạnh, nhưng đối với bọn hắn đó là nhẹ, bởi khi Eris muốn gϊếŧ ai đó thì không chỉ đơn giản như vậy.
Còn Thiên Nhã vì quá bất ngờ trước thái độ hung dữ của Eris cô bỗng nhận ra không phải ai trong “gia đình” cũng “ôn nhu” như Hoàng Lâm, cô đâm ra lo sợ Eris, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm chặt vạt áo Hoàng Lâm, còn anh biết cô sợ cũng khẽ nhích tới gần, dịu dàng chậm chậm xoa lưng cô cho cô bình tĩnh một chút.
Thái Phong thì im lặng một cách đáng sợ, gương mặt lộ vẻ khinh thường nhìn Thiên Minh và cả Eris, thần thái còn đáng sợ hơn cả Eris, đến cả Thiên Kim cạnh bên cũng rùng mình một cái.
-Hừ! Minh mày nói đi!- Khánh Nam hừ lạnh, cau có.
-Xin lỗi mày, eris- Thiên Minh khẽ nói.
-Mày!- Eris bỗng đứng phắt dậy, nhanh chóng nắm lấy cổ áo còn dính máu của Thiên Minh, đôi mắt anh hằn lên tia lửa đỏ tức giận hung hăng nói.
- Mày động vào người yêu của bạn, điều tối kị của chúng ta bao lâu nay, vậy mà giờ mày chỉ nói xin lỗi, mày xin lỗi thì sao, mày… có làm người tao yêu có thể yêu tao một lần nữa không?
“Cạch” Một tiếng đồ kim loại được khởi động khô khốc vang lên, Eris đã thẳng tay nhắm thẳng súng vào đầu Thiên Minh.
Còn phần Thiên Minh, anh chỉ biết thở dài, chau mày đầy mệt mỏi.
-Bình tĩnh chút đi.- Thái Phong hét vào mặt Eris, anh gạt phăng tay cầm sung của Eris qua một bên
Eris hai tay bỗng buông thỏng, bỏ cổ áo của Thiên Minh ra, đôi mắt thất thần nhìn về phía xa xăm, ngồi phịch xuống.
Anh nói nhỏ “Đây là món quà mà hai người dành cho tôi sao?”
-Minh à, mày và Quỳnh My yêu nhau sao?
Thái Phong gương mắt không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng quét lên người Thiên Minh, anh gằn từng chữ.
-Hồi nãy tao chỉ nghe My nói thích mày, còn mày?- Nói đến đây Thái Phong cùng tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào Thiên Minh, trừ Eris vẫn đang thất thần.
Eris anh thừa biết câu trả lời như thế nào.
-Tao yêu Quỳnh My rồi!
------***------
Bầu trời đêm tĩnh mịch, màn đêm đen từ từ xâm chiếm, che đi mặt trăng sáng trên trời, rồi từng đợt sáng nổi trên nền trời, đem đến một cơn mưa dài dai dẳng.
Trong công viên cách biệt thự Ngôi Sao không xa, Quỳnh My ngồi trên chiếc xích đu nhỏ giữa công viên, tấm lưng nhỏ nhắn hứng chịu tất cả những giọt mưa nặng hạt.
Trên gương mặt trắng bệch, những hang nước dài chảy xuống, là nước mưa hay nước mắt.
-My!
Quỳnh My giật mình khi nghe tiếng gọi quen thuộc sau lưng, nước mưa cũng không dội vào người cô như lúc nảy nữa, cô từ từ xoay lưng lại.
-Chị Thái An…- Quỳnh My bật dậy, hai tay ôm chầm lấy Thái An khóc nức nở, bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu buồn tủi cô đều khóc ra, tay cô ôm chặt lưng An, vẫn cứ như thế gục trên vai chị mà khóc.