Chương 20

Thiên Khải nằm xuống sàn nhà, cô cứ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt.

- Thạc Trân, em sao vậy?

- Tôi không sao! anh không được lên giường của tôi đó!

Cô nói xong thì quay mặt qua chỗ khác, Thiên Khải nhìn thấy cô như vậy thì cười nhẹ một cái.

Cô cứ trằn trọc không ngủ được vì có sự xuất hiện của anh, cảm giác trong người rất lạ cô cảm thấy hơi lo sợ cô không biết tại sao lại như vậy. Cô nằm một lúc lâu thì ngủ quên lúc nào không hay.

Thiên Khải nằm dưới sàn nhà quay người lại nhìn cô, nhìn tấm lưng mỏng manh của cô, mà lòng đau nhói tất cả là do anh chính vì sự ích kỷ và nhu nhược của anh đã làm cho cô ra nông nỗi này, nghĩ tới đây anh lại bắt đầu lo sợ.

Thiên Khải lo sợ, sợ sau khi cô nhớ lại tất cả cô sẽ mãi mãi rời xa anh. Anh thấy cô đã ngủ say nên đi lại giường ngồi xuống, anh lấy tay vuốt tóc cô, mái tóc của cô thật dài và đen, khuôn mặt của cô tuy hơi gầy gò nhưng vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên anh gặp cô. Thiên Khải cuối xuống hôn nhẹ lên má cô, cất giọng nói nhỏ.

- Thạc Trân, xin lỗi em. Xin lỗi vì đã nhẫn tâm với em trong thời gian qua. Anh biết dù cho anh có nói xin lỗi một ngàn lần, em cũng sẽ không tha thứ cho anh, Nhưng anh vẫn sẽ xin lỗi em, anh hứa từ giờ trở đi anh sẽ bù đắp cho em sẽ không để em đau lòng nữa....

Bây giờ anh bù đắp cho cô liệu có quá trễ không? Anh cứ ngồi đó ngắm nhìn cô.

" cô đúng là con đàn bà dơ bẩn lợi dụng lúc tôi say rượu để lên giường với tôi. Bây giờ còn mang thứ nghiệt chủng này.!

- Anh....anh đang nói gì vậy, nó là con của anh mà......

- Hứ.... cô nghĩ cô xứng đáng để làm mẹ của con tôi sao...



- Anh......tại.... sao.....chứ......

- Cô không xứng đáng để mang thai con của tôi, chỉ một mình cô ấy mới có quyền đó cô hiểu chưa...

- Anh....dừng... dừng lại con....con của em......

- Con....Con à....

- Anh.. đưa...đưa... em....vào bệnh viện... đi...em....xin.....anh...

- Tôi bận lắm Cô ấy đang chờ tôi đến đón cô ấy.. cô tự xuống nhà kêu người đưa đi đi. "

Nói tại sao cô lại hại Mễ Y.. Tại sao..?

- Em... em không... có hại cô ta..

- chính cô đã đẩy Mễ Y té, làm cho cô ấy sảy thai...

- Cái....cái gì... Mễ Y... sẩy thai sao..

- Cô còn dám nói. Là do cô ganh ghét với Mễ Y nên mới làm vậy có phải không...

- Không...không phải em làm..là cô ấy tự ngã em không có làm gì cả.. anh tin em có được không?

- Tôi sẽ không bao giờ tin những gì cô nói đâu..Cô định hại Mễ Y như cách cô từng làm với Khả Giai đúng không?



- Không phải em mà...."

- Không.......không phải em......

Nước mắt của cô cứ liên tục rơi xuống, cô giật mình tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ trời đã sáng rồi, nước mắt vẫn cứ rơi, mồ hôi ước đẫm cả trán.

- Chỉ là mơ thôi, nhưng tại sao mình lại cảm thấy rất quen, người đàn ông đó là ai, cô gái đó là ai?

Cô cứ nằm suy nghĩ một lúc, chợt nhận ra có ai đó đang ôm mình, cô quay lại nhìn thấy Thiên Khải đang ôm cô ngủ say. Cô nhìn thấy anh ngủ say như vậy nên cũng không nỡ đánh thức anh. Cô nằm đó để cho anh ôm.

Một lúc sau Thiên Khải tỉnh dậy, thấy cô đang nhìn mình, anh cảm thấy xấu hổ, nên ngồi bật dậy.

- Thạc.....Thạc Trân..... anh không cố ý lên giường của em đâu.....thật..... thật đó, tại sàn nhà lạnh quá nên anh....

Thiên Khải khẽ nhìn cô thấy cô im lặng nên tưởng cô đang giận.

- Xin lỗi.... em đừng giận, sau này anh sẽ không làm vậy nữa..

Cô nhìn anh, gương mặt vẫn cứ lạnh như băng.

- Được rồi, anh ra ngoài đi.

Thiên Khải xấu hổ đến nỗi không dám nhìn vào mắt cô nên đi ra ngoài.