Chương 2

Sáng hôm sau anh lái xe tới. anh bước vào thì thấy cô đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo, người dính đầy bùn đất. Anh khẽ nhíu mày không thương tiếc mà đạp mạnh vào người cô, cô mơ màng tỉnh dậy. Cô run rẩy cất giọng nói.

- Thiên Khải, em xin lỗi, tại em mệt quá...

anh cố gắng kìm nén tức giận.

- Đây là thái độ hối hận của cô đó hả?.

Cô run rẩy môi cô cũng đã tím tái vì lạnh,

- Em không làm gì có lỗi với anh và chị Khả Giai cả. tại sao anh không tin em chứ.

anh tức giận tiến tới chỗ cô, nắm chặt cằm cô.

- Cô nói cô không có lỗi, lỗi lớn nhất của cô chính là yêu tôi, chính là ghen tị với Khả Giai. Cô chẳng phải rất muốn làm vợ của tôi sao, tôi đã toại nguyện cho cô rồi. Tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết.

( anh tức giận bế sốc cô vào xe).

Về đến nhà anh lôi cô vào trong nhà, cô cố gắng né tránh ánh mắt nhòm ngó của đám người làm. Anh lớn giọng nói với họ

- sau này không có sự cho phép của tôi không ai được phép gọi cô ta là phu nhân, còn nữa sau này cô ta cũng sẽ giống như người làm trong nhà. Dì Kim dì sắp xếp việc cho cô ta làm đi.

Dì Kim: dạ tôi biết rồi cậu chủ.



Anh bỏ đi ra ngoài, còn cô thì nhanh chóng lên phòng tắm rửa, sau khi tắm rửa sạch sẽ cô đi xuống nhà. dì Kim nhìn thấy cô liền nhẹ nhàng bảo.

- sau con không nghĩ ngơi đi

- con không sau, dì có cần con giúp gì không?

- thôi, con lên dọn dẹp phòng cho cậu chủ đi.

- Dạ.

Cô đi lên lầu, hai người giúp việc thấy cô đi lên lầu liền nói với dì Kim

- tại sao dì phải nhẹ nhàng với cô ta chứ.

- Đúng rồi, cậu chủ cũng có ưa gì cô ta đâu.

dì Kim tức giận nhìn hai người đó nói.

- hai người mau đi làm việc của mình đi.( hai người bực dọc đi ra ngoài).

Cô đi lên phòng của anh cô mở cửa phòng đi vào, căn phòng được sắp xếp rất gọn gàng, trong phòng treo đầy hình ảnh của anh và Khả Giai, cô thấy rất đau lòng anh yêu Khả Giai nhiều như vậy tại sao lại cưới cô chứ.



Đến tối không thấy anh về cô đi xuống phòng khách ngồi đợi anh, cô đợi mãi vẫn không thấy anh về cô mệt mỏi ngủ gật trên ghế sofa. Đến khuya cô nghe thấy tiếng động thì tỉnh dậy. đi ra mở cửa.

- anh về rồi à..

Trên người anh nồng nặc mùi rượu anh đứng không vững,cô đỡ anh lên phòng để anh nằm xuống giường, tháo giày của anh ra,anh nắm tay cô lại nói mơ hồ.

- Khả Giai... đừng đi.....anh......nhớ em......đừng đi......

- Để em đi lấy khăn lau mặt cho anh.. ( cô gạt tay anh ra)

Cả đêm hôm đó cô không ngủ thức cả đêm để lo cho anh vì anh phát bệnh và sốt khá cao. Anh vẫn còn yêu Khả Giai rất nhiều Cô cũng yêu anh nhiều như vậy liệu anh có cảm nhận được....

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, không thấy anh đâu. Cô vào trong vệ sinh cá nhân, cô bước ra thì thấy anh đang chuẩn bị đi làm. Cô nhẹ nhàng hỏi anh.

- Anh thấy sao rồi, tối hôm qua anh bị sốt khá cao nên.... ( cô chưa nói hết thì anh lên tiếng)

- Không cần cô quan tâm, còn nữa đã nằm lên giường tôi, tôi không muốn thấy cái grap giường này nữa thay nó ra rồi đốt nó đi...

anh bỏ đi làm, còn cô như chết lặng nước mắt không ngừng rơi xuống..

- thì ra trong mắt anh em dơ bẩn như vậy sao? ( cô mỉm cười chua xót, rồi đem thay cái grap giường mới cho anh)

Nếu như ngay từ đầu anh đã không yêu cô vậy tại sao lại cưới cô chứ.