🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Buổi chiều, sau khi ăn cơm, một người một thỏ tìm đến bệnh viện, đúng lúc này, Trình Cẩn gặp lại em trai ngốc, sau khi vui vẻ trò chuyện, Trình Cẩn nhìn đồng hồ, dặn dò em trai ngốc ở lại bệnh viện chăm sóc Hà Nhất Phàm, chờ đến khi hắn giải quyết xong công việc sẽ đến đón cậu về nhà. Dạo gần đây, em trai ngốc đã khá quen thuộc với vị “anh rể” tuổi trẻ tài cao, tương lai rộng mở này, vì vậy, khi Trình Cẩn vừa nói dứt lời, nó bảo rằng bản thân có thể đón xe buýt về nhà. Trình Cẩn dặn dò em trai ngốc cẩn thận, nếu không đón được xe thì hãy gọi điện cho hắn. Em trai ngốc gật đầu, nhìn “anh rể” tương lai bế con thỏ rời khỏi bệnh viện.
Đáp ứng yêu cầu của Trình Cẩn, em trai ngốc không còn gọi hắn là anh rể mà chỉ gọi là anh, tương tự như cách mà nó vẫn thường gọi Hà Nhất Phàm. Thật ra Trình Cẩn cảm thấy việc em trai ngốc gọi hắn là anh rể rất ổn nhưng Hà Nhất Phàm lại không đồng ý, cậu bảo rằng việc đó rất kì quái, quan trọng là nó khiến Hà Nhất Phàm cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dưới sức ép dữ dội từ phía thú cưng, Trình Cẩn đành phải vâng lời, bảo em trai ngốc thay đổi cách xưng hô. Nhưng sau đó, đến lượt Hà Nhất Phàm cảm thấy rằng cách em trai ngốc gọi Trình Cẩn thật thân thiết, tựa như Trình Cẩn mới thật sự là anh trai ruột của nó. Chẳng lẽ thằng ngốc này cũng nghĩ như vậy sao? Cảm giác em trai ngốc bị người ta đoạt mất khiến Hà Nhất Phàm cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng bây giờ, cậu đang là một con thỏ nên không thể đánh cho nó một trận, vì vậy, Hà Nhất Phàm đành phải ghi hận trong lòng, chờ đến khi biến thành người sẽ dần tính toán với thằng ngốc kia.
Trình Cẩn lái xe, chở cục bông nhỏ đến địa điểm đã hẹn trước, hắn vốn định mời vị đạo sĩ kia cùng ăn một bữa cơm nhưng không ngờ rằng tính cách của ông ấy rất kì lạ, ông bảo rằng Trình Cẩn không cần phải xuất hiện trong bữa ăn để tránh ảnh hưởng đến khẩu vị, hắn chỉ cần đến quán rượu ZZYY lúc tám giờ để thanh toán. Vị đạo sĩ kia vừa nói dứt lời, Trình Cẩn đã mỉm cười, đồng ý.
Với tính cách của Trình Cẩn, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận việc bị chèn ép, nếu đổi lại là người khác, Trình Cẩn đã sớm cắt ngang cuộc trò chuyện. Trong mắt mọi người, nhờ có sự giúp đỡ, hỗ trợ từ bố nên công ty của Trình Cẩn mới có thể trụ vững cho đến tận ngày hôm nay nhưng sự thật là sau khi tốt nghiệp, Trình Cẩn công khai khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© thật sự, bị đuổi khỏi nhà, sau đó, hắn, Lưu Hiểu và một vài người bạn cố gắng phấn đấu, thành lập công ty. Đến khi công ty có được chút tiếng tăm trên thị trường, các đối thủ điều tra được rằng Trình Cẩn chính là con trai của chủ tịch công ty J, dựa vào mối quan hệ này, các công ty khác không dám chèn ép Trình Cẩn, mà hắn cũng không ngốc đến mức chạy lung tung khắp nơi, thông báo rằng mình đã bị bố đuổi ra khỏi nhà.
Con thỏ ngồi bên cạnh ghế lái, nó nghiêng đầu, chăm chú quan sát vẻ mặt thất thần của Trình Cẩn. Một lát sau, việc cục bông nhỏ nhảy lên đùi khiến Trình Cẩn nhanh chóng lấy lại được tinh thần, hắn nhìn những chiếc xe xếp thành hàng đang đỗ ở phía trước rồi bế cục bông nhỏ lên: “Có chuyện gì vậy?”.
Đôi tai đỏ bừng của con thỏ khẽ động đậy, nó cố gắng vươn người: “Lúc nãy, anh làm sao vậy?”.
Trình Cẩn bật cười, hôn lên đầu của cục bông nhỏ một cái rồi nói: “Tôi đang nhớ đến một việc”.
Cục bông nhỏ nghiêng đầu, nó nhận ra rằng Trình Cẩn không hề muốn kể rõ.
Không nói thì thôi, tôi cũng không thèm nghe.
“Tại sao cậu lại im lặng như vậy?” – Trình Cẩn môi kề môi với cục bông nhỏ.
Con thỏ nghiêng đầu, né tránh đôi môi của Trình Cẩn rồi nhanh chóng nhảy đến bên cạnh ghế lái.
Trình Cẩn vừa lái xe vừa khẽ liếc cục bông nhỏ đang giận dỗi, lúc nãy, khi hắn vừa định bế thì con thỏ đã lùi về phía cửa kính, rõ ràng là nó không muốn Trình Cẩn chạm vào người. Dù sao thì bây giờ, cả hai đang ở trên xe, trên đường lại được lắp camera nên Trình Cẩn đành phải im lặng.
Hai mươi phút sau, Trình Cẩn mới thoát khỏi khu vực đang bị kẹt xe, hắn đảo vài vòng rồi tìm đến quán rượu nhỏ mà vị đạo sĩ kia đã hẹn. Sau khi tìm được nơi đỗ xe, Trình Cẩn nhìn đồng hồ, bây giờ mới là bảy giờ bốn mươi lăm phút, còn mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn, hắn tháo dây an toàn, nhấc bổng cục bông nhỏ đang nằm ở sát cửa kính lên: “Rốt cuộc là có việc gì vậy? Tại sao đột nhiên, cậu lại nổi giận như thế?”.
Đôi tai của con thỏ khẽ động đậy, nó nhất định không chịu thừa nhận rằng bản thân đang giận dỗi.
Trình Cẩn lên tiếng: “Nói gì đi chứ”.
Cục bông nhỏ thì thầm: Chẳng lẽ anh bảo tôi nói là tôi phải nói à? Tôi không nói đấy, xem anh làm gì được tôi.
Vừa nghe đến đây, Trình Cẩn bật cười, về phía cục bông nhỏ, lúc này, nó đã bị sự ngu ngốc của bản thân dọa đến mức khóc không ra nước mắt.
Dường như Trình Cẩn đã nhận ra đước lý do vì sao con thỏ nổi giận, hắn khẽ dỗ dành: “Được rồi… Sau này, đến lúc thích hợp, tôi sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện”.
Cục bông nhỏ liếc Trình Cẩn một cái, lúc này, trong ánh mắt của nó không giấu được vẻ xem thường: anh không cần phải kể, tôi không muốn nghe.
Trình Cẩn cầm điện thoại, ấn nút mở đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa hắn và vị đạo sĩ kia, thái độ của ông ta khiến Hà Nhất Phàm cảm thấy vô cùng tức giận, tại sao thằng cha đó lại mất lịch sự như vậy? Đồ chảnh chọe, người ta mời ông ăn cơm là rất xem trọng ông rồi, đừng nói là giám đốc Trình, ngay cả bản thân tôi cũng không chấp nhận được thái độ của ông, nếu đã muốn ăn uống một mình, vậy tại sao không tự mình trả tiền luôn đi?
Cục bông nhỏ gắt gỏng: “Không cần gặp nữa, chúng ta về nhà thôi”.
Trình Cẩn mỉm cười, hôn nhẹ lên đầu của con thỏ một cái: “Ngoan nào, đến giờ rồi, chúng ta vào bên trong thôi”. Ý định của tôi khi cho cậu nghe đoạn ghi âm này vốn không phải là để chọc cậu tức giận.
Cục bông nhỏ phóng đến bên cạnh ghế lái, Trình Cẩn vội vàng bế nó lên: “Dù sao tôi cũng đã chịu tủi thân rồi, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn tôi bị người ta ức hϊếp mà không thu lại bất kì kết quả gì hay sao? Cậu vào bên trong, cho ông ấy nhìn qua một lần đi, có được không?”.
Con thỏ thầm nhủ: nếu ông đạo sĩ kia là kẻ lừa gạt, một lát nữa, tôi sẽ tè lên người của ông ta, khiến cho toàn thân của ông vừa ướt lại vừa hôi, xem từ nay về sau, ông còn dám lừa gạt người khác nữa không? Vừa nghĩ đến đây, cục bông nhỏ im lặng, ngoan ngoãn để Trình Cẩn bế vào trong quán rượu.
Quán rượu không lớn, bên trong có kê sáu dãy bàn dài, khi Trình Cẩn vừa bước vào, từ góc quán, một giọng nói mang đầy hơi men đã vang lên: “Đây này”.
Trình Cẩn bước đến bên cạnh chiếc bàn, cẩn thận hỏi: “Xin lỗi, ngài có phải là ngài Trương không ạ?”.
Ông già kia vội vàng lên tiếng: “Đừng nói vớ vẩn nữa, mau thanh toán tiền đi”.
Vừa nghe đến đây, cục bông nhỏ lại nổi giận: nè, đây là thái độ gì vậy? Quả thật là không thể nhẫn nhịn được mà. Trình Cẩn mỉm cười, cố gắng khống chế con thỏ đang tức giận.
Sau khi thanh toán tiền, ông già kia bước thấp bước cao, rời khỏi quán rượu, Trình Cẩn im lặng, nhanh chóng đi theo ông ta.
Đi được một lát, ông già kia rẽ vào một con hẻm nhỏ, ngọn đèn đường lúc sáng lúc tắt khiến không khí trong hẻm vô cùng ma mị, cục bông nhỏ lo lắng, cố gắng dùng hai chân trước ngắn củn bám chặt vào áo của Trình Cẩn. Dường như Trình Cẩn đã nhận ra rằng tên nhóc kia đang hoảng sợ, hắn khẽ vỗ nhẹ vào thân thể nhằm trấn an nó. Đột nhiên, ông già kia dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, tồi tàn, ông sờ soạng trong túi, móc ra một chiếc chìa khóa, cắm vào ổ, mở cửa rồi đi thẳng vào bên trong căn nhà.
Trình Cẩn bế cục bông nhỏ, bước vào phòng khách.
Ông già kia nhìn con thỏ rồi hỏi: “Mượn xác hoàn hồn à?”.
“Đúng vậy” – Trình Cẩn vui vẻ trả lời.
“Thân thể trước đây của nó đang ở đâu?” – Bây giờ, ông già kia đã nằm dài trên ghế sô pha.
“Vẫn đang nằm ở bệnh viện” – Trình Cẩn trả lời.
“Tình hình thế nào rồi?” – Ông già kia vừa xỉa răng vừa tiếp tục hỏi.
“Đã chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thông thường”.
“À… vậy là vẫn còn cứu được… Buổi tối ngày mai, lúc tám giờ, cậu đến đón tôi tại quán rượu, sau đó, vào lúc mười hai giờ, tôi sẽ làm phép để hồn của nó trở về với thân thể thật sự” – Ông già kia phẩy tay: “Mấy người đi được rồi”.
Trình Cẩn cố gắng khống chế sự kích động, hắn gật đầu, cảm ơn ông già rồi nhanh chóng rời đi.